Chap 21:Cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin a~~Cậu dậy chưa?

Baekhyun mở nhẹ cửa vào phòng của Jimin, cậu vẫn đang rúc đầu trong chăn như con mều con lười biếng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay ôm con gấu to đùng bên cạnh,cái môi cứ chu ra. Trời ơi Jimin đây sao ~~~

-Jimin a, dậy thôi ~~

Baekhyun lay nhẹ người cậu, Jimin cũng khá nghe lời, đôi măt mở hờ, ngồi dậy và từ từ dụi mắt.

-Dậy thôi, hôm nay bọn mình sẽ đi học đấy.

Baekhyun cười, nhắc nhở một tiếng. Jimin lờ đờ, gật nhẹ đầu, đi vệ sinh cá nhân. Baekhyun đi xuống dưới lầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cái quần bò màu đen.

-Baekhyun vào ăn đi.

Chanyeol thấy người yêu vào thì đặt tờ báo xuống, cười ôn nhu thay cho lời chào buổi sáng.

-Vâng.

Baekhyun mỉm cười nghe lời, đến cạnh Chanyeol hôn chụt vào má người yêu, cười toe toét.

-Chào buổi sáng, Yeolie.

Chanyeol mang biểu tình vui vẻ, xoa đầu người yêu của mình.

Jimin đi xuống, ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt như con mèo nhỏ ngái ngủ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi bĩu ra phụng phịu vì phải dậy sớm.Trên người khoác lên cái áo sơ mi màu đen và cái quần bò rách,tai còn đeo đôi khuyên tai màu bạc hình cây thánh giá, mái tóc cùng màu gần như đã phai gần hết,chắc phải nhuộm lại thôi. Ngoại hình cá tính lại mang vẻ mặt lờ đờ trái ngược,đi vào bàn ăn, gục đầu xuống ngủ tiếp.

-Ôi, Jimin à, em ngồi dậy ăn đi chứ.

Hani vừa xuất hiện đã thấy Jimin gật gì trên bàn thì nhẹ giọng nhắc nhở.Cậu quay ra phía Hani thì mắt lập tức mở to, cô đang mặc thật...Sao lại mặc bộ đồ ngủ hình con gấu đi ra vậy trời? Jimin há hốc mồm, trong đầu tự thắc mắc "Ai đây? "

-Cậu ăn mặc kiểu gì vậy?

Chanyeol nhìn Hani thì không có lời nào diễn tả được. Baekhyun đờ ra đang không biết chị từ hành tinh nào đến,giật giật hai bên khoé mắt nhìn. Mặc dù biết Hani không có được bình thường lắm nhưng sao lại đến mức này chứ?

-Mình quen rồi, đừng để ý.

Hani nhe răng cười, đi vào chỗ của mình. Jimin cũng không thắc mắc gì thêm, lấy cái bánh mì rồi phết mứt dâu ăn ngon lành rồi uống sữa. Jimin còn rất sảng khoái ngồi ăn bánh mì với trứng ốp la rồi ăn salad hoa quả, uống thêm cốc sữa nữa thế là cái bụng đã đầy rồi. Không hiểu sao Jimin lại cảm giác rất đói nha. Chắc do mấy hôm ở viện không được ăn gì chăng ?Nói đến đây thì đột nhiên Jimin sực nhớ ra gì đó quay sang Chanyeol hỏi:

-Anh hai này, sao em lại vào viện nhỉ?

Hành động đang ăn của Chanyeol và Baekhyun ngừng lại khi nghe câu hỏi vừa rồi. Hani cũng hiểu vì chị cũng đã biết chuyện của cậu, Hani lại tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác,cười nhẹ nói.

-Em không cần biết. Cũng không quan trọng lắm.

-À. Vâng.

Jimin không nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục dùng xong bữa sáng. Baekhyun và Chanyeol khẽ thờ phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn Hani.

Sau khi ăn xong,Chanyeol đi kiểm tra các chi nhánh mình có tại Mỹ. Jimin và Baekhyun thì đi vào chiếc xe thể thao của Hani, đợi người để chuẩn bị đi học. Ngồi im trên xe, Jimin nghịch nghịch tay, chả biết nói gì. Mặc dù Baekhyun là bạn nhưng cậu đã mất trí nhớ, những kí ức về Baekhyun khá mờ nhạt trong tâm trí nên cũng chả biết ngày xưa hai đứa đã từng cùng trò chuyện,cùng thân thiết như nào. Baekhyun mở lời phá bầu không khí im lặng và ngượng ngùng giữa cả hai.

-Jimin, ngày mai bọn mình đi chơi đi.

-A cũng được. -Jimin ấp úng trả lời.

-Đừng có run sợ như vậy chứ, mình có ăn thịt cậu đâu mà sợ. -Baekhyun nói đùa, vỗ lưng Jimin, cười. Jimin cũng chỉ biết cười trừ nhìn Baekhyun,cả hai lại im lặng triệt để một lần nữa.

-A hai đứa đợi chị có lâu không?

Hani mở cửa xe đi vào, quần áo đã được thấy bằng sơ mi trắng cùng cái quần dài bó sát. Hani cười xòa,gãi đầu nhìn Baekhyun và Jimin.

-Không đâu ạ, chị à, mình đi đi.

-Ừ.

Hani bắt đầu vặn chìa khoá,phóng xe đi.Mở he hé cửa, làn gió mát thổi tung bay mái tóc màu bạc của Jimin ngồi một bên. Đôi mắt nhắm tịt cùng gương mặt hưởng thụ không khí trong lành của buổi sáng. Baekhyun thì ngồi bật máy nghe nhạc rồi hát theo rất nhập tâm. Hani thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiệu hậu, thấy Jimin và Baekhyun thì không khỏi cười càng sảng khoái.



Hani phanh xe lại, trước mặt là một khuôn viên trường rộng lớn,học sinh cũng rất đông. Có vẻ như toàn học sinh từ nơi khác đến đây. Jimin trố mắt quan sát, trường này có vẻ không có quy định bắt buộc về chuyện quần áo, học sinh cũng có thể tự do nhuộm tóc hay trang điểm đậm theo đủ thể loại.

-Hai đứa đi vào trường đi, chị cất xe đã.

Hani ra hiệu bảo cả hai xuống xe.Cả cặp và người đều đi ra, đứng ngơ một chỗ giữa cổng trường.

-Đi vào thôi.

Baekhyun kéo tay Jimin từ từ tiến vào trong. Thỉnh thoảng có vài học sinh cao lớn còn nhìn họ chỉ trỏ gì đó nhưng cả hai đều không quan tâm.

-Who's that?

-I dont know, but the guy with gray hair look really cute.

-I like the guy next to him look kinda cute.

Tiếng xì xào bàn tán cũng ngày một to hơn chỉ vì hai cậu thiếu niên người Châu Á mới lạ.Baekhyun và Jimin nửa hiểu nửa không nên cũng làm lơ, không ai trong hai người đều không muốn bị chú ý quá nhiều.

Ngơ ngác lượn vòng quanh trường học để tìm phòng hiệu trưởng. Cả hai như con thú bé nhỏ lạc đường. Được một lúc thì mệt quá, cả hai đành phải đi hỏi đường vậy. Jimin vì ngại nên không dám, cậu lẽo đẽo theo sau Baekhyun. Cả hai đến gần một cô gái với mái tóc vàng óng, vỗ nhẹ đằng sau lưng.

-Excuse me.

Người kia quay lại, khuôn mặt bất ngờ nhìn hai nam nhân trước mặt.

-Are you Korean?

-Yes.

-A, cuối cùng cũng có một người cùng ngôn ngữ để nói chuyện.

Đối phương vui mừng nắm tay hai người, cười nhẹ. Bây giờ mới để ý, cô gái này có nét khá dễ thương, đôi mắt to tròn, môi dùng chút son, nụ cười xinh xắn.

-Cậu là người Hàn à? -Baekhyun nghi hoặc.

-Không. Mình là người Nhật nhưng mình biết nói tiếng Hàn.

-Cậu tên gì vậy? -Jimin thấy mình cứ im ỉm thì không hay cho lắm, bèn đứng sang cạnh Baekhyun hỏi.

-Mình là Hirai Momo, rất vui được làm quen với hai cậu nha.

-Ừ

Jimin và Baekhyun cười nhẹ đáp. Có thêm một người bạn chắc cũng tốt.

-Này, hai đứa làm gì ở đây vậy?-Hani chạy đến hỏi, lại nhìn sang người bên cạnh.

-Ủa, Momo, cậu làm gì ở đây vậy?

-Hani? Mình vừa mới vào đây thôi. Hôm nay cũng là ngày mình nhập học.

-Hai người bằng tuổi ạ?-Baekhyun hỏi.

-Ừ

-Vậy phải gọi chị là noona rồi-Jimin lễ phép nói, nụ cười không thấy mặt trời của Jimin thật sự là làm cho người ta thấy rất moe.

-Woa, em dễ thương quá.

Hani và Momo đồng thanh, thi nhau lấy tay véo đôi má to phúng phính khiến mặt Jimin méo xệch.

-A.... A... Đau... chị Hani, chị Momo.

-Hì hì. Tại em dễ thương quá mà.

-Thế bây giờ muốn đến phòng hiệu trưởng không đây?

Hani cốc đầu Baekhyun và Momo,Jimin thì chị không dám đụng đến vì sợ bé cưng đau. Moe như vậy ai nỡ đánh đây.

-Đau quá chị Hani. -Baekhyun ôm đầu kêu bất mãn.

-Sao đánh mình đau vậy? -Momo cũng ôm đầu, oan ức.

-Kệ hai người, Jimin đi thôi kệ họ.

Jimin cứ để Hani kéo đi, Baekhyun và Momo thì đi theo sau, trong lòng muốn rủa Hani ra mặt luôn. Phân biệt đối xử.

Trong lúc Jimin đang có cuộc sống khá bình yên thì ở một nơi nào đó tại Hàn Quốc, Seoul trong căn biệt thự to lớn họ Kim, có những con người đang đau khổ đến tột cùng, ngày trôi đi không màng thế sự, mỗi ngày như sống trong địa ngục vì carm giác thiếu vắng.

Jin thì suốt ngày đâm đầu vào công việc, gần như là vắng bóng ở trường, ngày nào cũng vùi đầu vào đống giấy tờ, không bao giờ tự chăm lo cho bản thân. Mong muốn quên một hình ảnh vẫn luôn hiện hĩu trong đầu nhưng làm sao có thể đây? Y đã quá chìm đắm vào thứ tình cảm không thể vứt bỏ này rồi.

Namjoon thì liên tục đi công tác nước ngoài, xây dựng rất nhiều chi nhánh trên khắp cả nước,đó chỉ là một phần lý do bởi lý do thực sự là Namjoon hi vọng có thể gặp Jimin ở đâu đó trên khắp những nơi có chi nhánh của mình mở ra. Hi vọng được gặp Jimin không bao giờ ngừng như anh không bao giờ thấy được hình bóng quen thuộc xuất hiện bất cứ nơi nào mình đi.

Yoongi ở nhà đập phá đồ, lúc thì như con thú hoang, lúc thì như tảng băng vô định. Bây giờ ở trường Starbuck không một ai dám đến gần gã, họ biết điều, phải tránh càng xa càng tốt nếu không thì chết như chơi. Yoongi ngày càng lộ rõ bản tính tàn nhẫn độc ác của mình. Gã suốt ngày chỉ đi chém giết những người đụng đến mình hay đơn giản là làm gã khó chịu.Bất kể là ai. Yoongi vốn rất ghét mọi thứ nay lại vì chuyện của Jimin mà càng trở nên bất thường. Gã điên rồi. Điên thật rồi.

Hoseok thì không thấy đi học nữa, suốt ngày tìm đến các quán bar để uống rượu, phá hoại của công hay tìm người để thoả mãn dục vọng của mình. Hết đàn bà đến đàn ông, anh đều làm tình với họ để thoả mãn, nhưng không một ai sống sót được sau khi làm chuyện đó cùng Hoseok. Mỗi lần lên cơn dục vọng chỉ vì Jimin, Hoseoj lại điên cuồng thoả mãn bản thân của mình bằng những con người dơ bẩn, sẵn sàng lên giường để có được tiền. Nhưng khi đầu óc tỉnh táo và thấy người dưới thân không phải người mình mong muốn thì tàn độc giết chết tại chỗ. Hoseok muốn cậu. Không ai khác. Chỉ cậu, Hoseok không cho phép ai có thể thay thế hình bóng của Jimin trong mình. Không bao giờ. Lý giải cho hành vì thất thường khiến người khác phát điên.

Taehyung cũng có sự thấy đổi, mặc dù bộ dạng bất cần đó học sinh của trường đã quá quen rồi nhưng cảm giác hắn ngày càng trở nên thờ ơ và với cảm với mọi thứ. Luôn luôn giận vô cớ, việc làm với tư cách hội trưởng cũng không quan tâm, vứt đấy, ai muốn làm thì làm. Ngày qua ngày, Taehyung luôn mang một bộ mặt cau có, đôi mắt như muốn giết người nhìn kẻ khác. Thật đáng sợ. Con quỷ này có lẽ lý do cũng từ một người mà ra chăng ?

Jeon JungKook thì từ một tên lạnh lùng vô tâm dần trở nên yếu đuối đến lạ lẫm. Luôn tự nhốt bản thân trong phòng, ngồi khóc, miệng luôn lẩm bẩm cái tên nghe nhiều đến phát chán.Tình trạng ngày một xấu, Jungkook rơi vào trầm cảm, ngày nào cũng ở trong phòng im ỉm. Người ngoài có gọi thế nào cũng bịt tai lại không nghe. Jungkook sống trong thế giới riêng bản thân tự tạo ra. Liên tục nhớ đến một hình đang bé nhỏ. Lúc thì kêu gào điên dại, lúc thì lại khóc dở cười dở, tình trạng ngày một xấu, người làm ở đây cũng bắt đầy thấy sợ hãi với mỗi một người trong căn biệt thự u tối.

...

-Jimin a, em học cùng lớp với chị đi-Hani năn nỉ, bám cậu dai như đỉa.

-Ơ nhưng mà...

-Jimin à, học với bọn chị đi mà-Momo cũng nhõng nhẽo nói, mặt mếu máo như muôn khóc vậy. Đang cùng Hani cố lôi kéo Jimin học cùng lịch với mình.

-Hai chị bỏ ra, Jimin mình đi thôi.

Baekhyun hất tay cả hai người, cùng Jimin phóng thật nhanh đến phòng học.

-Hộc. Hộc. Hai chị ấy sao vậy?

Baekhyun thở hồng hộc một bên, may mà cắt đứt được hai cái đuôi.

-Bọn mình có tiết Sinh đó, đi thôi.-Baekhyun nhắc nhở rồi lại kéo tay cậu đi. Jimin ngờ nghệch cứ vô lực mà để Baekhyun kéo đi.

-Đến rồi.

Baekhyun lôi Jimin vào chiếc bàn có hai chỗ gần đó ngồi xuống. Một lúc sau học sinh vào lớp, vì đây là ở Mĩ nên trường này dù có nhiều hơn vài người cũng là bình thường. Thấy giáo bước vào và bắt đầu bài học. Vì ông toàn nói bằng tiếng Anh nên Jimin và Baekhyun rối cả lên, cũng may hai người cũng coi như là thành thạo tiếng Anh nếu không chắc chả hiểu đâu nha.

Hết giờ, Baekhyun và Jimin lôi nhau xuống lớp mà Momo và Hani học. Đang định vào lớp để cùng họ đi thì...

-Jimin a~~~

Hani từ đâu đã bay ra, ôm cậu chặt cứng.

-Em hôm nay học tốt không? Hiểu không? Em có việc gì không? Cần chị giúp gì không? ...-Hani hỏi quá nhiều làm Jimin không trả lời hết được.

-Hani à, cậu làm thằng bé đau đầu rồi. -Momo cố gắng kéo Hani ra khỏi Jimin.

-Ôi trời. -Baekhyun ôm mặt mình than bó tay với chị này.

-Jimin này, em muốn tham gia club nào chưa?

-Club? Em... Chưa ạ.

-Hay em vào club nhảy với chị đi.-Momo đề nghị, nắm tay Jimin mong chờ.

-Vâng. -Jimin vui vẻ trả lời, sợ sẽ làm Momo buồn nên cậu chấp nhận. Chưa kể hình như cậu cũng đã từng học nhảy hồi nhỏ thì phải. Đúng không nhỉ?

-Ê, cậu phải tham gia club hát với mình và chị Hani nữa chứ.

Baekhyun vội kéo tay Jimin, khuôn mặt cún con lại không khác gì đe dọa người ta.

-Vậy mình tham gi cả hai. -Jimin hơi khó xử, cười gượng.

-Vậy đi đăng kí thôi. -Momo kéo Jimin đi đăng kí club nhảy trước.

-I want to join this dancing club.

Momo nói tiếng Anh, tay nắm tay Jimin vẫn không rời, đăng kí cho mình và Jimin.

-Can you dance a little to me?

Chàng trai mang mái tóc đỏ rượu, tay cầm quyển sổ, yêu cầu Momo và Jimin nhảy thử.

Momo đứng giữa phòng tập nhảy, nhạc vừa nổi lên thì đã cảm nhận và di chuyển cơ thể theo điệu nhạc. Từng bước nhảy thuần thục lần lượt được đưa ra như một dân chuyên thực sự khiến người khác phải cảm thân.

-Woa, you really good! -Chàng trai đó vỗ tay, cảm thán khen ngợi. Momo cũng chỉ mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

-Đến lượt em đó Jimin.

Jimin dần dần bước ra giữa, khuôn mặt thoáng chốc thay đổi, đôi mắt tự tin và miệng nửa cười nửa không làm cho Momo bất ngờ vì biểu cảm quá mức suất sắc cho một bài nhạc ma mị. Hani và Baekhyun lúc sau, đến trước club nhảy, vẻ mặt của Jimin khiến họ phải nhạc nhiên thay,nét mặt..... Cao ngạo sao? Đừng đùa chứ. Jimin đang mất trí nhớ mà.

Nhạc vửa nổi lên, trái ngược với những vũ điệu nhẹ nhàng kia là một bài nhảy thật ghê rợn lại quyến rũ. Những động tác nhảy trở nên nhanh chóng mặt theo tiết tấu dồn dập,cơ thể cậu uyển chuyển, cảm nhận từng nhịp điệu. Thật sexy. Thần thái của Jimin thay đổi từ nhút nhát sang mê hoặc lại câu dẫn, không thể chê đâu được. Từng bước nhảy đều thật quyến rũ.

Nhạc tắt. Jimin đi ra, thấy Momo đang ngơ người nhìn mình thật lâu.

-Chị Momo, chị sao vậy? Chị à.

Jimin lo lắng hỏi. Lúc này Momo mới hoàn hồn, khuôn mặt thánh thiện và tính cách của Jimin đã quay trở lại.

Chàng trai kia thì hết mực khen ngợi rồi phê duyệt cho cả hai.Đi ra khỏi đó, Momo và Jimin đã đến căn tin ăn. Theo sau là Baekhyun và Hani cũng khá ngạc nhiên vì sự thay đổi kì lạ trong thoáng chốc của Jimin.

-Jimin này, em từng học nhảy à?

Momo nhìn cậu hỏi. Jimin thì gãi đầu, cậu cũng chả nhớ nữa. Điều đầu tiên lúc cậu nghe tiếng nhạc đó là cơ thể tự di chuyển theo như một phản xạ tự nhiên vậy.

-Em... Không biết. -Momo đơ toàn tập. Cô không biết Jimin đang mất trí nhớ.

-Cậu nhảy giỏi ghê. -Baekhyun vỗ vai bạn thân,nhe răng cười.

-Em biết nhảy à? -Hani tay xúc muỗng cơm ăn, mong chờ câu trả lời.

-Em... Không biết nữa. -Jimin khó xử đáp. Thực sự cậu trả nhớ gì cả.

-Thôi ăn đi, còn lên lớp nữa.

Cả bốn ngừơi vừa ăn vừa nói và đã thưởng thức một bữa trưa vui vẻ với nhau.

Jimin đang có một cuộc sống mới khá hạnh phúc. Còn họ thì đang như sống trong địa ngục.

Jimin à. Phản ứng của cậu lúc nhớ lại thì sẽ thế nào đây? Tha thứ cho họ, gạt bỏ thứ tình cảm đó đi hay tiếp tục oán hận tìm cách giết người một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro