Chap 19:Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đồng loạt gào thét. Nghe được tiếng ồn ào từ phía phòng bệnh vẫn mở, một bác sĩ đã nhanh chân chạy đến gần để tránh có người làm to chuyện.

-Cho hỏi các vị là đến tìm bệnh nhân nào ạ?

Yoongi thấy bác sĩ thì kích động, nắm bả vai người ta lay thật mạnh, đôi mắt tức giận pha chút lo lắng.

-Jimin. Park. Jimin!!! EM ẤY ĐÂU.

Bác sĩ giật mình, tái mặt sợ hãi nhìn cậu trai thiếu kiên nhẫn đang phát hoảng thì rùng mình,không dám trả lời. Taehyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy Yoongi đang mất bình tĩnh sang một bên, giọng nói nén lại sự hối hả hỏi.

-Bệnh nhân ở phòng này đã đi đâu rồi?

Bác sĩ định thần, nhìn người lãnh đạm nhưng có vẻ là bình thường hơn trước mặt,có hơi run sợ,từ tốn trả lời.

-Bệnh nhân ở đây đã được xuất viện rồi.

-Lúc nào?

Bác sĩ kiểm tra lại đống sổ sách trên tay nói.

-Lúc 9:30 sáng.

Thời gian đó chỉ cách lúc cả ba người kia về là 1 tiếng. Rốt cuộc trong thời gian đó đã có chuyện gì mà Jimin xuất viện sớm như vậy?

Không nói thêm câu gì, bọn họ lại lần nữa gắt gao chạy lên xe. Namjoon và Taehyung thì đến tập đoàn của Park gia, mong Chanyeol biết chuyện. Jin và Hoseok thì sai người đi tìm khắp thành phố Seoul. Yoongi và JungKook đi đến biệt thự của Byun gia để gặp Baekhyun vì đây là người cuối cùng ở cạnh Jimin ở bệnh viện.

Tại tập đoàn Park.

Taehyung và Namjoon bước vào đã toả ra hàn khí hắc ám, hướng sự chú ý của các nhân viên cả nam lẫn nữ. Ai cũng thấy có chút sợ hãi cùng ngưỡng mộ đan xen kho thấy những người quyền lực chỉ có trên báo chí lại xuất hiện ngay trước mặt.Sợ hãi là vì cảm giác lạnh sống lưng chỉ khi mới lướt qua. Ngưỡng mộ là vì vẻ ngoài tuyệt đẹp khó kiếm.

Thật sự giống với lời đồn. Người của tập đoàn họ Kim thực sự không hề đơn giản. Băng lạnh, lãnh đạm, cao ngạo, vẻ đẹp khiến bao cô gái luôn muốn được vây quanh, không ai có thể thoát khỏi sức quyến rũ của họ bất kể giới tính nào. Bây giờ được chứng kiến tận mặt, đúng là được mở rộng tầm mắt.

Vốn đã quen với những ánh mắt hiếu kì của người khác, Taehyung cùng Namjoon vẫn cứ thế tiến thẳng đến phòng chủ tịch. Thư kí bên thấy khách quý thì cúi đầu kính cẩn.

-Cho hỏi hai thiếu gia đến có việc gì?

-Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Park.-Taehyung lạnh giọng đáp.

-Xin lỗi nhưng mà chủ tịch Park hiện đã đi công tác rồi.

-Anh ta đi đâu? -Namjoon nghe vậy bất mãn, nheo mắt lại.

-Chủ tịch không có nói cho tôi biết. Xin thứ lỗi.

Cô thư kí cúi đầu, mắt lại quay về với màn hình máy tính bấm liên tục.

Đang tức đến nổ tung đầu thì bất chợt có giọng nói khác lại của ai đó bên tai truyền đến.

-Anh có phải Kim Namjoon không?

Cả hai quay ra, cô gái kia đặt nghĩ vấn hỏi,đối phương mang vóc dáng và thân hình thanh mảnh, mặc sơ mi trắng hơi hở cổ cùng chiếc quần bò bó sát, tôn lên đôi chân dài. Khuôn mặt đầy đặn như trăng tròn nhưng lại thon gọn,đôi mắt nhìn họ nhướn mày nghi hoặc.

-Phải.

Cô gái nghe vậy,nở nụ cười xã giao, tiến đến gần giới thiệu.

-Tôi là Park Junghwa, phó chủ tịch của tập đoàn.

Cô giơ tay ra, Namjoon hiểu ý cũng đưa tay ra bắt tay đối phương như một lời chào. Cũng là con người có quyền lực,chưa kể còn mang họ Park thì phải chăng cũng có chút quan hệ với Chanyeol hoặc Jimin.

-Trước khi đi, anh tôi có nói chắc chắn có người sẽ đến tìm và đã nhắc tôi đưa cho các anh bức thư này.

JungHwa lấy trong chiếc túi xách của mình ra đưa cho Namjoon và Taehyung một chiếc phong bì màu trắng.Taehyung tiếp nhận lá thư, nét chữ ở ngoài ghi " Gửi Kim Namjoon".

Cúi đầu chào và lập tức rời đi, JungHwa lịch sự khiếm nhã không nhìn lại đằng sau, bước ra ngoài công ty, đi lên chiếc xe thể thao LAMBORGHINI màu đen của mình, xe chuẩn bị nổ máy thì chuông điện thoại lại réo lên. Nhìn trên màn hình điện thoại hiện thỉ, là anh họ Chanyeol.

-Alo.

-JungHwa họ đã đến chưa? -Chanyeol ở đầu dây kia hỏi chuyện.

-Họ đến rồi. -JungHwa nhàn nhạt đáp, tay cầm cây son bôi lại đôi môi của mình.

-Anh vẫn chưa lên máy bay à?

JungHwa nghe được tiếng ù ù và tiếng người ồn ào ở đầu dây kia. Đoán là Chanyeol vẫn chưa lên chuyến bay mà bây giờ vẫn còn đang đợi.

-Ừ.

-Jimin oppa sao rồi?

JungHwa đã biết chuyện của anh họ nhỏ, trong lòng khá bất an cho tình trạng của Jimin. Đã vậy người lại còn đang bị mất trí nhớ chứ.

-Thằng bé đang ngồi chơi với Baekhyun.

Chanyeol khẽ thở dài. Khi nghe tin từ Baekhyun rằng Jimin đã mất trí nhớ. Thấy vậy cũng tốt nên Chanyeol nảy ra ý cho Jimin cùng mình và Baekhyun đi sang Mỹ, muốn Jimin bắt đầu lại. Trí nhớ mất như vậy,ở lại chỉ làm Jimin càng thêm rối bời.Nhưng sợ ở Hàn Quốc này sẽ bị họ Kim kia lợi dụng bệnh tình của em trai thì sẽ không tốt. Mặc dù vừa mới xuất viện nhưng tốt nhất nên tách Jimin khỏi họ một cách triệt để .Biết bọn họ đều yêu em trai nhưng với tình trạng thế này e là không được, nếu như trong lúc yêu nhau ai biết chắc bọn họ sẽ không tổn thương đứa em của mình chứ, đến lúc đó Jimin nhớ lại, chắc chắn mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì. Phương pháp này cũng chỉ là tạm bợ,không thể áp dụng hoàn toàn nhưng đây chắc chắn là cách tốt nhất. Chuyện sau này có lẽ nên tính toán sau.

-Anh phải chăm sóc tốt cho Jimin oppa đó nha.

-Anh biết rồi.

JungHwa quả thực là người rất yêu thương anh họ. Mặc dù JungHwa hơn Jimin vài tuổi nhưng cô thích được làm em gái của Jimin nên lúc nào cũng nũng nịu với cậu. Từ nhỏ, cả hai đã rất thân nên gia đình của Jimin như nào Junghwa cũng biết, thật sự là đáng tiếc. Từ sau khi mất ba mẹ, Jimin dần trở nên xa cách với cô. Gần đây cậu mới trò chuyện, tâm sự với cô nhưng nét mặt vô cảm lại man mác buồn làm cho JungHwa thấy rất thương Jimin. Bây giờ lại phải chứng kiến Jimin như này thực sự là rất sót.

JungHwa thở dài, lái xe ly khai. Trong lòng chỉ mong Jimin quên hết những chuyện đã xảy ra,mong Jimin đừng nhớ lại để không phải đau khổ lần nữa.

...

Tại biệt thự của Byun gia.

Kính coong.

Yoongi và JungKook đứng trước cửa biệt thự nhà Baekhyun. Bấm chuông đứng đợi mặc dù đã rất nôn nóng và chỉ muốn sông thẳng vào tìm người kia nhưng cả hai cũng ý thức được mà cố gắng bình tĩnh, dù sao cũng là một gia đình quyền thế lại có địa vị lâu năm,vẫn nên cẩn trọng không sẽ đắc tội.

Cạch.

Tiếng mở cửa, một người đàn ông ăn mặc kính cẩn, đen từ đầu đến chân, tuổi cũng gần 70,mái tóc bạc phơ và khuôn mặt hiền hậu,mỉm cười.

-Cho hỏi, hai vị đây có việc?

-Chúng tôi muốn gặp Byun thiếu gia.

JungKook không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc nói.

-Cậu Baekhyun sao? Cậu chủ đã đi ra sân bay rồi ạ.

-Cậu ta đến đấy làm gì?

Yoongi gằn giọng hỏi, khuôn mặt như muốn giết người rất hung tợn. Ông quản gia hơi sợ khi thấy vẻ tàn độc như vậy của đối phương trước mặt. Tự trấn an trái tim già yếu và nói.

-Cậu Baekhyun nói rằng sẽ đi du lịch.

-Cậu ta không nói sẽ đi đến đâu sao? -JungKook nghi hoặc, nhướn mày khó hiểu.

-Cậu chủ không nói gì ạ.

Ông quản gia trong giọng nói có vẻ hơi run sợ trước hai con người lãnh đạm và bạo ngược trước mặt mình.

-Mẹ kiếp!!!

Yoongi tức giận chửi thề, đi ra xe. JungKook cũng không khá khẩm gì, tay nắm thành quyền răng nghiến chặt lại,thô lỗ chửi rủa một tiếng.

-Chết tiệt.

...

-Đã có tin tức gì chưa?

Hoseok ở giữa phòng khách, ngồi trên sofa, khuôn mặt khó coi lườm tên thuộc hạ trước mắt.

-Dạ thưa... Vẫn chưa tìm thấy cậu Jimin đâu ạ.

Tên thuộc hạ vừa dứt lời, trong lòng có chút run rẩy cùng sợ hãi, đối diện với chủ nhân.

-VÔ DỤNG!!!

Hoseok tưc điên người hét lên,đứng dậy, đánh thuộc hạ của mình không thương tiếc.

-Dừng lại đi Hoseok.

Jin đến can ngăn, kêu tên kia mau chóng rời đi. Người làm trong phòng không khỏi sợ hãi trước hành động vừa rồi,đứng có tuần một bên,chỉ sợ mình là vật bị trút giận tiếp theo.

-Bình tĩnh lại đi.

Jin gằn giọng, Hoéok thở nặng nề lấy lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế, lấy tay che đi đôi mắt hằn tia máu của mình.Thực sự quá mệt mỏi.

Jin cũng không thể nói là tâm trạng tốt hơn nhưng y rất bình tĩnh. Biết dù có nổi điên hay đánh người khác để trút giận cũng không thể tìm ra người hay giải quyết mọi chuyện. Cách tốt nhất hiện giờ chỉ là tìm kiếm và kiên nhẫn chờ đợi.

Tiếng xe đi vào, ngó ra ngoài là xe mà Namjoon và Taehyung đi, đằng sau còn có xe của Yoongi và JungKook.

-Có gì mới không? -Jin trong lòng sốt sắng một bên.

-Có đây.

Namjoon đi vào phòng khách,chán trường day thái dương, ngồi xuống trường kì. Taehyung nối gót theo sau, cái kính trên mắt ném xuống đất làm nó tan tành như thể đang trút đi vực tức trong lòng. Khuôn mặt thập phần tức giận,trở về phòng riêng.

Bốn người còn lại khó hiểu tiếp nhận hành động của cả hai,chẳng nhẽ Jimin có chuyện sao?

-Có gì mày mau nói đi.

Hoseok bắt đầu kích động. Mọi người cũng lặng im nghe , chờ đợi câu trả lời của Namjoon.

Namjoon không muốn lên tiếng, khẽ thở dài, vứt trên bàn một lá thư đưa cho bốn người kia. Khuôn mặt che dấu tâm tư âu sầu bằng vẻ ngoài băng lạnh của một tổng tài. Chân hướng lên lầu, về chốn trên tĩnh riêng tư.

Bốn người kia nóng vội,xứ rách bao thư cầm tờ giấy với những dòng chữ dài dằng dằng lên đọc. Nội đừng của nó khiến bọn họ bàng hoàng.

"Gửi họ Kim.
Chắc chắn sau khi phát hiện. Jimin đã xuất viện, các cậu thể sẽ đến chỗ tôi hoặc Baekhyun hỏi tình hình. Tôi nói với các cậu này, Jimin sẽ phải đi ra nước ngoài một thời gian. Tôi muốn tốt cho cả hai bên nên nếu các cậu cố tình uy hiếp tôi hay Baekhyun Jimin thì tôi xin lỗi. không tác dụng. Jimin sẽ sớm gạt bỏ được hình ảnh của các cậu trong thời gian đó. Tốt nhất hãy yên phận mình, đó cách tốt nhất cho cả hai. Đừng đi tìm Jimin ích nữa, thằng sẽ không quay về bên các cậu đâu. Nể tình mấy người bạn nên tôi không ra tay cho người đi giết để trả thù thay cho Jimin. Tốt nhất hãy quên Jimin, từ bỏ thằng bé. Thứ tình cảm này vốn không nên có. Thằng không thể yêu kẻ thù của mình được nên các cậu cũng đừng đem lòng mình yêu thằng bé,kì vọng vào cuộc tình này quá nhiều. Chỉ tự làm mình thất vọng thôi. Các người đừng bao giờ nhớ đến gần Jimin nữa, đừng tìm kiếm nữa coi như buông tha cho thằng một con đường sống.

P/s:Jimin có vẻ đã lỡ có tình cảm với các cậu rồi nhưng thằng không thừa nhận,càng vì vậy tôi cũng sẽ không cho nó đến gần các cậu. Nên quên đi, thằng sẽ không thừa nhận đâu"

Đọc xong, cả bốn đều thẫn thờ. Jimin đi rồi. Đi thật rồi. Rời xa họ mà.... Không.... Nói vậy là sai.... Cậu lúc đầu vốn không thuộc về bất cứ ai. Chưa bao giờ.

Hoseok như con thú hoang, trong lòng đau như có cả ngàn mũi tên đâm vào tim vậy. Chạy ra khỏi biệt thự, đi lên chiếc xe thể thao của mình, lao đi để chạy trốn mọi thứ.

Yoongi thì tức giận, đi về phòng nhưng chỉ vừa mới vào thôi, gã đã tự ngồi thụp xuống, khuôn mặt đau khổ, tan nát cõi lòng. Gã không thể gặp lại Jimin nữa sao?

JungKook chả nói gì ngoài thể hiện qua nét mặt tối sầm, đôi mắt u ám, buồn rầu. Về với căn phòng ngủ đen tuyền, nằm trên chiếc giường rộng thèng thang trống trải,tay đặt lên trán. Cười giễu cợt bản thân. Bọn họ dơ bẩn vậy sao? Xấu xa vậy sao? Tại sao Jimin không thể thừa nhận? Tại sao lại làm họ khốn đốn đến như vậy chứ?

-"Jimin, em giỏi lăm. Rất giỏi. Không ngờ em lại thể làm cho tôi trở nên thảm hại như vậy. Một kẻ thất bại!! "

Jin cầm bức thư trong tay siết chặt lại, làm nhàu nhĩ cả nét mực ướt trên giấy. Đôi mắt tàn độc ẩn hiện chút phác nộ không tên.

-"Jimin, em được lắm".

Tay như muốn bật máu.Không thể khống chế cơn tức. Liên tục lấy khẩu súng ngắn ra, nã đạn vào tấm bia ở một góc. Được một hồi thì vứt mạnh cây súng vào tường làm nó tan tành. Tức giận ngả lưng xuống một chỗ, đôi mắt dần dịu lại, thay vào đó là nét thoáng buồn. Nước mắt từ từ chảy xuống, tay khẽ che đi mắt mình  che giấu. Lòng tan nát, tất cả cũng chỉ vì thân ảnh cô độc của cậu trai đó.

Sáu con người, sáu tâm trạng ,nhưng đều hướng về một phía. Tình yêu của họ. Đó là Park Jimin. Có vẻ như trò chơi ngoài ý muốn này, trò chơi do số phận sắp đặt này không ai là người chiến thắng. Tất cả cũng vì chữ "Yêu"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro