Chap 18:Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
Cảm ơn bạn SugarGreen2 đã chỉ lỗi sai cho mình. Cảm các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Cảm ơn đã cho mình những nhận xét này.
감사  & 사라해
____________________________________

Sáng sớm tại tháng phố Seoul đã đến, ánh nắng mới với không khí se se lạnh thật sự thích hợp cho một buổi đi chơi.

Với người thường thì sẽ nghĩ như vậy nhưng đối với họ, đó chả là gì cả. Cứ mỗi lần sang ngày mới, đám người không khỏi hi vọng sẽ được nhìn thấy ai kia tỉnh dậy nhưng............Sự thật không như mơ, thực quá phũ phàng.

Đã gần 5 ngày kể từ lần Jimin vào viện và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bọn họ ai cũng trở nên gầy guộc thấy rõ, hốc mắt sưng húp, tiều tụy đến đáng thương.Họ không chịu ăn uống đầy đủ, mắt chỉ trông trông ngóng ngóng hướng người trên giường chờ đợi, trong mắt đầy nhớ nhung.

Đã gần một tuần họ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin nhưng chưa lần nào đôi mắt nhắm nghiền hiện hữu chịu mở ra. Gần một tuần thấy dáng vẻ bất động,không một chút phản ứng. Gần một tuần thấy Jimin yên lặng trên chiếc giường trắng. Và trong khoảng thời gian đó họ cũng chỉ có thể trơ mắt ngắm như vậy. Thèm thuồng được nghe giọng nói của đối phương cho dù đó là một lời nói không hay, muốn người đó cùng mình gây sự như ngày nào, muốn thấy người đó như trước kia cho dù có bị hận đến mấy đi nữa. Chỉ như vậy thôi! Chỉ cần người vẫn ổn, vẫn khoẻ mạnh cho dù có ghét hay thù bọn họ,thế nào cũng sẽ chịu.

-Jimin, bao giờ em mới dậy đây?

Jin ngồi bên cạnh giường bệnh, tay vuốt nhẹ những lõn tóc màu bạc dần phải màu. Nhìn Jimin như vậy thật không tránh khỏi đau lòng.

-Jimin, em mau tỉnh đi, làm ơn đi.

JungKook đau khổ những lời oán than, ngắm một Jimin vẫn im lặng thật đúng là dằn vặt.

Ngày nào cũng nói vài ba câu, đôi khi còn nói rất nhiều chuyện của họ trong quá khứ, những kỉ niệm vui buồn của họ cũng thay nhau kể cho Jimin nghe nhưng..... chưa một lần đối phương trả lời. Ngày qua ngày, họ vẫn như tự độc thoại một mình trong căn phòng trắng xoá đầy mùi thuốc sát trùng, thật khổ tâm thay.

-"Jimin, làm ơn, tỉnh dậy đi, anh xin em Jimin"

Suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu Hoseok, anh muốn bù đắp cho Jimin, muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên người này nhưng chưa kịp thực hiện những điều đó, chưa thể trả nợ cho Jimin mà đã phải thấy dáng vẻ của một con người yếu đuối như này. Hoseok cảm giác như chính mình đã thực sự làm tổn thương Jimin, tự trách đã không thể bảo vệ tốt người này, không thể ở bên lúc cậu cần nhất. Tên nam nhân vô năng.

Nguyền rủa bản thân với ngôn từ cay độc cay độc, chưa một lần ngừng cái suy nghĩ chắc chắn sẽ cho Jimin một hạnh phúc, cho Jimin những thứ mà cậuxứng đáng có được.

Nên Jimin à. mau tỉnh lại đi!

Jimin cũng thật giỏi, lần đầu tiên có người khiến cho 6 kẻ được gọi bằng hai tiếng Tổng tài phải rung động. Lần đầu tiên họ biết quan tâm người khác. Lần đầu tiên cho họ hiểu thế nào là tình yêu. Lần đầu tiên những con người cao ngạo kia lại phải cầu xin điều gì đó,khát vọng về một điều nhỏ nhoi.Và cũng chính Jimin là người đầu tiên mà họ yêu một cách thật lòng.

-Các anh vẫn ở đây à?

Baekhyun bất ngờ đi vào, ba con người kia vẫn đứng đó, chăm chăm vào chiếc giường ngay ngắn, họ chưa hề rời khỏi đây nửa bước.

-Các anh nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây cạnh Jimin.

Baekhyun ngồi cạnh giường bệnh,ngắm nhìn khuôn mặt không có chút sắc thái hồng hào kia của bạn thân thì lòng lại đang một trận chưa xót.

-Không cần.

Jin quay ra lườm Baekhyun như sợ đối phương sẽ làm gì Jimin vậy.

-Các anh mau về nghỉ ngơi đi, anh Chanyeol nhờ tôi chuyển lời thôi, đừng có nhìn tôi bằng khuôn mặt hầm hầm đe doạ đó.

Baekhyun nheo mắt nói.Mấy ngày qua Baekhyun đã đủ biết họ chính là kẻ thù của Jimin và Chanyeol cũng vậy. Nhưng nể tình là bạn nên Chanyeol có thể bỏ qua mối thù đó bởi dù sao cũng không phải họ can thiệp,thời điểm đó họ chỉ bằng hoặc hơn Jimin một chút và vì lý do nữa là bọn họ lại đang rơi vào lưới tình của Jimin,dường như là thực sự rất quan tâm em trai của mình. Riêng

Baekhyun khi biết chuyện thì trong lòng lại gào thét, hận không thể giết họ trả thù thay cho Jimin và Chanyeol. Tính cách ác liệt này chắc cũng là nhờ Jimin khám phá ra chăng ?

-Ba người về đi, không chuyện gì sẽ xảy ra với Jimin đâu.

Baekhyun nhẹ giọng hơn mặc dứt trong lòng rất bất mãn đám người này. Ba tên vẫn cứng đầu khoong đi chuyển nhưng vì nghe Baekhyun nói sau khi Jimin tỉnh sẽ tách bọn họ ra khỏi cuộc sống của cậu thì Hoseok,Jin và JungKook cũng miễn cưỡng nghe theo để về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi.

...

-CHÀO CẬU CHỦ.

Người hầu khắp nhà xếp thành hai hàng dài chào cả ba. Đã mệt và đau đầu nay lại thêm tiếng chào chói tai đúng là chọc người không đúng lúc.

-MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!!!

JungKook tức giận quát lớn, giọng điệu thập phần phẫn nộ.

-Thôi đi.

Jin lại nhẹ nhàng hơn,đấy nhẹ một bên thái đường của mình, tay đặt lên vai Jungkook bảo ban.

-Về rồi à?

Taehyung từ trên lầu xuống, thong thả đi từng bước,nhìn qua vẫn là bộ dáng kiểu hãnh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vết thâm quầng ở mặt, thần thái cũng lẫn chút mệt mỏi và gầy đi kha khá.

-Mấy người nhìn thảm hại quá vào tắm đi.

Yoongi đút tay túi quần từ phòng làm việc đi ra, bộ dạng cũng không khá hơn Taehyung là bao.

-Biết rồi.

Hoseok gằn giọng đáp,sau câu nói rồi ai về phòng người đấy. Hình như còn một người. Là Namjoon. Anh vẫn đang đâm đầu vào công việc ở công ty và việc tìm chứng cứ buộc tội Sân,mấy hôm cũng chưa có về.

Ai cũng mệt mỏi,làm việc quá sức, không biết chăm lo cho bản thân tất cả cũng vì một người.

...

Lúc đó tại bệnh viện, Baekhyun liên tục nói chuyện với Jimin nhưng keest quả so với đám người vừa rời đi không khác là bao. Cười khổ nhìn bạn thân,có chút buồn bã.

-Jimin, mau tỉnh lại đi.

Bỗng tay Jimin khẽ động ngay sau câu nói đó, mắt cậu dần mở và nhìn đến Baekhyun. Baekhyun thì bất ngờ tròn mắt, mau chóng muốn đi gọi bác sĩ nhưng lại bị Jimin giữ tay áo lại,mặt hơi ngây ngốc, mắt mở lớn nhìn Baekhyun có chút tò mò cùng xa lạ nhưng cảm giác lại vô cùng thân quen. Khẽ dương đôi mắt có chút phức tạp cùng khó hiểu hỏi.

-Anh ơi.... Anh là ai vậy?

...

Yoongi vào trong phòng làm việc, tâm trạng vốn không tốt , sao mãi chưa thể tìm ra chứng cứ chứ?

Reng Reng Reng.

Tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên, gã lôi cái máy của mình ra nghe.

-Alo.

-Anh mau gọi những người còn lại đến nhà hôn phu của JungKook đi.

Giọng Namjoon phát ra có vẻ rất vui mừng, xen trong đó là chất giọng sặc mùi thuốc súng, cảm tưởng như thấy được cả cái nhếch môi của Namjoon qua đường dây điện thoại.

-Đã tìm được ? -Yoongi bất ngờ hỏi lại.

-Ừ. Đến lúc vạch mặt con ả đấy rồi.

Namjoon đầu dây kia tự tin nói, đôi măt săc lém lạnh sống lưng có chút phẫn nộ.

-"Minatozaki Sana, chết chắc!! "

...

Lúc sau tại biệt thự của nhà Minatozaki. Họ xông thẳng vào sân không thèm để ý suýt nữa đâm vào quản gia. Mở cửa đi xuống thì Sana đang ở ngoài sân, khi vừa nhận ra xe của ai thì cô ả vui mừng chạy đến ôm JungKook.

-A hôm nay anh đến thăm em à?

Cô vui vẻ hỏi,không hề thấy khuôn mặt sắc lạnh hầm hầm trước mặt. Đẩy mạnh cô ả ra khỏi người mình,JungKook không thèm để ý,liếc mắt thấy đối phương đang ủy khuất, giả bộ đau nhìn mình.

-JungKook.... Sao... Sao anh lại....

-CÔ IM CHO TÔI.

JungKook lớn giọng nạt, Sana run sợ, từ từ đứng lên nhìn người phía trước đầy kinh hãi.

-Có chuyện gì vậy? JungKook à?

Bố của Sana đi ra khi nghe thấy tiếng quát vì sợ có chuyện gì xảy ra với đứa con cành vàng lá ngọc của mình. Khi thấy bộ dạng của JungKook, trong lòng gã đàn ông trung niên không khỏi sợ hãi mang nụ cười gượng gạo nói.

-Ngài Minatozaki.

Namjoon tiến lên cất giọng, khuôn mặt khiến kẻ khác phải e sợ mà dè chừng.

-Có chuyện gì mà 6 thiếu gia nhà họ Kim lại ở đây vậy?

Ông bất ngờ hỏi chuyện, cứ ngỡ chỉ có JungKook thôi bây giờ mới để ý đến năm người kia. Ai cũng mang bộ mặt doạ người, hàn khí toả ra không ngừng và khiến cho người đàn ông lớn tuổi bắt đầu căng thẳng.

-Chúng tôi muốn hủy hôn ước của JungKook và Sana.

Yoongi nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng nói, đôi mắt như muốn giết người trực tiếp nhắm vào hai cha con nhà kia.

-Nhưng.... Nhưng... Tại... Tại... Sao chứ?????

Sana bàng hoàng không cam lòng cũng không dám tin vào tai mình. Quay ra JungKook hỏi.

-JungKook.... Anh... Đang đùa em à???

Hất bàn tay đang bám vào cổ tay mình,JungKook đảo mắt nhìn chỗ khác mà đối với vị hôn thế không chút yêu thương.

-Tại sao lại hủy hôn?

Ông Minatozaki hỏi, trong lòng có chút lo sợ. Nếu như không nhờ
việc đính ước giữa hai bên kia, làm sao ông có thể đưa tập đoàn của mình ở Nhật có được chi nhánh ở Hàn Quốc chứ. Như thế tổn thất sẽ rất lớn, doanh thu cũng sẽ tuột dốc nghiêm trọng.

-Đơn giản thôi. -Hoseok mặt cười quỷ dị,từ tốn nói.

-Con gái ông sai tay lái xe hại người của tôi.

Nghe đến đây Sana đột nhiên mím chặt lấy môi,cả người cũng run rẩy. Chẳng lẽ họ đã biết?

-Em... Em... Đâu.... Có... Làm... Gì.... Đâu? -Giọng không ổn định, có chút sợ hãi đều bại lộ hết.

-Vẫn chối?

JungKook lạnh nhạt lên tiếng. Tay cầm sấp tài liệu ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết về việc cô ta ra lệnh cho một người tên Jack gây tai nạn cho Jimin. Camera tại hiện trường cũng thấy rõ biển số xe của kẻ kia, chiếc xe đó từng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Minatozaki.

-Đây... Đây... Là... Không... Không... Phải.... Em..!-Sana kích động chối bay biến.

-CÔ HẠI JIMIN ĐẾN BÂY GIỜ EM ẤY CÒN CHƯA TỈNH. CÔ NGHĨ TÔI TIN CÔ ĐƯỢC À? -JungKook quát to,tức giận đầy mặt mà cơ thể lần đầu tiên có cái xúc động muốn đánh con gái.

Sana nghiến răng, tay siết chặt. Ánh mắt trợn trừng phẫn nộ,gương mặt méo xệch khó coi.

-Đúng, em làm.Em làm đó. Rồi sao? Tại sao anh có thể vì thằng nhóc không cha không mẹ đó mà...

*Chát*

JungKook điên tiết, tát người mạnh đến mức làm cô ta ngã sõng soài trên mặt đất. Sana ôm mặt, càng tức giận trợn mắt.

-CÔ NGẬM MỒM CHO TÔI.

Sana, gan quá rồi. Sao thể nói Jimin như thế chứ? Cô đâu hề biết rằng người con trai trước mặt mình chính là con của kẻ đã làm cho Jimin mất đi cha mẹ.

Khi nghe đến đây, cả sáu đồng loạt tối sầm mặt, tay siết chặt lại kích động, lấy điện thoại ra ấn vào một dãy số gọi cho tay chân đã được bố trí sẵn.

-Mau cho người đến thủ tiêu nhà Minatozaki. Không chừa một ai.

Sana nghe vậy bắt đầu hoảng loạn, ông Minatozaki sau khi nghe xong thì hoảng hốt lên cơn đau tim và đột tử ngay tại chỗ. Thấy bố mình như vậy thì Sana không thoát khỏi hoảng sợ vây hãm nhưng chưa kịp đến gần xác của ông ta thì

Pằng.

Tiếng súng, JungKook trên tay cầm khẩu súng ngắn, nhắm vào đầu cô ta bắn. Máu chảy từ đầu đối phương ngày càng nhiều, Sana tử vọng tại chỗ.

JungKook lãnh đạm, không thèm liếc nhìn hai cái xác trước mặt.

Cả sáu người cùng rời khỏi nơi đó. Một lúc sau có mấy chục chiếc xe đen đi đến biệt thự của nhà Minatozaki, họ lần lượt giết người trong nhà, máu me khắp nơi tanh nồng, mảng đỏ nhuộm cả ngôi nhà, máu chảy như suối. Cuối cùng bọn họ đã đổ xăng, bật lửa vứt vào bên trong khu biệt thự rồi nhanh chóng rời khỏi. Tất cả chìm trong biển lửa, tất cả đều bị cháy rụi ,không một ai có thể còn sống sót trong đó.

Họ một mạch lái xe đến ngay bệnh viện, mong thấy được Jimin càng sớm càng tốt nhưng căn phòng đó lại... Trống rỗng.Không hề có bất cứ ai. Bọn họ không tin vào mắt mình, như những con thú dữ vừa xổ khỏi lồng,trong lòng bắt đầu lo sợ hoang mang.

-JIMIN, EM ĐÂU RỒI!!!! RA NGAY CHO CHÚNG TÔI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro