Chap 17:Nguy Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH.

Tiếng cửa mở ra thật mạnh như đang trút giật, tí là bung luôn cánh cửa. Hoseok đi vào lớp của Jimin, để tìm JungKook và Taehyung. Mắt liếc nhìn xung quanh lớp một vòng, thấy hai cái con người vẫn đang thơ thẩn chờ ai kia đến lớp.

Hoseok dậm mạnh chân, đi ra chỗ của Taehyung và JungKook. Đôi mắt phần nộ, đập mạnh bàn, làm cho học sinh trong lớp một phen hoảng sợ.

-Có chuyện gì vậy hyung?

Taehyung điềm đạm hỏi,vẫn chưa rõ tình hình, nhìn Hoseok khó hiểu.

-Hai đứa chúng mày ở trường mà không biết Jimin vừa có chuyện à?????

Anh gằn giọng nói, tức giận nhìn hai thằng em của mình đang ngẩn người tại chỗ,tay nắm thành quyền, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

-Jimin làm sao cơ? -JungKook hốt hoảng khi nghe tới tên cậu.

-Thằng bé bị xe tải tông, hiện giờ đang ở trong bệnh viện cấp cứu.

-CÁI GÌ???

JungKook càng hốt hoảng hơn khi nghe anh trai mình nói.

-Em ấy có sao không?

Taehyung nheo mắt hỏi, mặc dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh và lãnh đạm nhưng trong lòng lại rối loạn không thôi.

-Không biết nữa.

Hoseok tức giận nhưng nhẹ giọng nói, cả ba người hiện giờ khoong khác gì cá nằm trên thớt,tính mạng của Jimin đang bị đe dọa.

-Đi đến thăm em ấy đi hyung.

JungKook kéo mạnh tay Taehyung. Hắn chỉ gật nhẹ đầu đồng ý rồi cả ba người cùng nhau đi khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng của dám học sinh vẫn chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

...

Tại bệnh viện LoneLy.

Baekhyun đứng bên ngoài phòng cấp cứu, sốt sắng và lo lắng vô cùng, đi đi lại lại và đứng ngồi không yên. Baekhyun không ngừng suy nghĩ linh tinh nào là nhỡ Jimin có mệnh hệ gì thì sao đây? Cậu ấy có qua khỏi không? Jimin liệu có mất mạng không?........Baekhyun đã lo lắng linh tinh nay còn tự suy tự diễn đồng thời tự doạ chính mình,tâm trạng càng mất hết tỉnh táo.

-Baekhyun!!!

Nghe có người gọi, Baekhyun bất ngờ quay đầu lại. Là ba người kia,JungKook, Taehyung và Hoseok.

-Jimin, em ấy sao rồi?

Hoseok gấp gáp hỏi ngay Baekhyun về tình hình của Jimin.

-Cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu..

Baekhyun trả lời, mắt rưng rưng như sắp khóc.

-Cậu khóc cái gì chứ? -JungKook nhìn Baekhyun khó hiểu,với cái tình trạng này thịt biểu cảm của kẻ mang danh bạn thân của Jimin chỉ khiến bình họ càng hoảng loạn hơn.

-Tại... Tại.... Nhỡ... Jimin..

Baekhyun khóc nấc lên ngắt quãng từng từ, khóc oa oa khắp cái bệnh viện cũng nghe thấy.

-Cậu đừng nghĩ linh tinh không tôi cho cậu chết đấy.

Taehyung bùng nổ đe doạ Baekhyun,chuyện như này sao lại có thể suy nghĩ bi quan,tiêu cực như vậy chứ?

Vì sợ nên Baekhyun cũng chịu nín khóc,trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

-Bình tĩnh lại đi.

Hoseok gằn giọng. Cả bốn người im lặng, kẻ đứng người ngồi, ai cũng hỗn loạn, khuôn mặt lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

1 tiếng...

2 tiếng...

Đã gần 4 tiếng trôi qua, đèn trước phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu đổi màu. Bỗng một cô y tá đi ra ngoài, người mặc quần áo bảo hộ màu xanh, tóc tai được chùm kín gọn gàng,đeo khẩu trang màu trắng chỉ hở ra đôi mắt, tay đeo găng tay vẫn còn dính chút máu.

-Cô ơi Jimin sao rồi?

Baekhyun lo lắng lay người hỏi.Cô y tá từ từ bỏ tay Baekhyun ra, cởi khẩu trang, nghiêm trọng nói.

-Bệnh nhân mất máu quá nhiều.Cần được truyên máu gấp. Cho hỏi ở đây có ai có nhóm máu A không?

-Tôi có nhóm máu A-Taehyung đứng lên lãnh đạm trả lời.

-Mời cậu đi theo tôi để đi lấy máu.

Taehyung đi theo cô y tá vào một căn phòng khác để lấy máu. Baekhyun cùng JungKook và Hoseok vẫn đứng ngoài chờ đợi.

...

Đã gần 5 tiếng rồi, Jimin vẫn chưa được đưa ra.

-Chết tiệt.

Hoseok trút giận đấm mạnh vào tường, JungKook thì đứng ngồi không yên bất lực mà chờ đợi. Baekhyun thì lo lắng không nguôi, trong lòng run rẩy với những suy nghĩ tiêu cực.

Ánh sáng từ đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đẩy chiếc xe ra,Jimin nằm trên đó với vết thương được băng bó trên đầu,bất tỉnh và mê man, đeo ống thở trên mũi. Cả người Jimin trông thật yếu ớt, thật khác xa với hình ảnh lúc đầu của cậu.

-Bác sĩ, Jimin thế nào rồi?

Hoseok đến gần ông bác sĩ vừa mới bước ra hỏi, trong lòng không ngừng suy diễn nhiều thứ. Ông bác sĩ thở dài nhẹ nhõm đáp:

-Bệnh nhân mất quá nhiều máu, phần đầu bị va chạm mạnh, và sức khoẻ cũng yếu, có vẻ như mới ốm dậy, may mắn thay là được đưa vào đây kịp nếu không thì có lẽ cậu bé đó đã có chuyện rồi. Gương măth bác sĩ có tuổi rất nghiêm túc và có chút trầm trọng. Có vẻ như lần này Jimin bị thương khá nặng.

-Bây giờ bệnh nhân đang ở phòng hồi sức,vẫn trong trạng thái mê man,chúng tôi chưa thể xác định thời gian chính xác khi bệnh nhân tỉnh dậy, có thể mất vài tuần, bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

Hoseok cùng Baekhyun và JungKook đi vào phòng bệnh của Jimin. Hình ảnh nằm bất động của cậu hiện ra trước mắt,Baekhyun thì khóc nức nở không thôi ngồi một bên, sợ hãi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia xoa nắn sưởi ấm.

-Jimin à... Hic... Mau.... Tỉnh... Lại.... Hic... Nha

Giọng nói run rẩy cùng tiếng khóc tức tưởi,nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của Baekhyun.

JungKook và Hoseok ngồi trên ghế, mắt không rời nổi một giây. Nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau đớn của người trên giường làm cho thâm tâm đau đến chết, quằn quoại, gào thét. Thà để họ chịu đau đớn hộ Jimin vẫn hơn là nhìn cậu quằn quại,khổ sở như vậy .

-Jimin...sao rồi?

Taehyung bước vào với khuôn mặt vẫn như vậy,nội tâm lại trái ngược run rẩy khi thấy người bất động nằm trên giường bệnh.

-Jimin đang hôn mê.

JungKook trả lời, mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt của Jimin.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của Hoseok kêu lên khiến anh khẽ nhăn mày, rút điện thoại để nghe. Là Namjoon.

-Mày với hai thằng kia sao không về nhà ăn cơm? Trời tối rồi đó.

-Tao và hai đứa đang ở bệnh viện.

-Sao lại ở đó?

-Jimin gặp tai nạn.

-Cái Gì???Bệnh viện nào, tao sẽ đến ngay.

-Bệnh viện LoneLy.

Nhanh chóng máy và cất đi. Hoseok vẫn chăm chăm nhìn Jimin. Không gian im lặng không một tiếng động, tất cả chỉ hướng ánh mắt và sự chú ý cùng lo lắng đến người đang trên giường bệnh.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, mắt lần lượt hướng về phía phát ra tiếng động.

-Jimin, em tôi sao rồi?

Chanyeol chạy vào ngồi, lập tức hỏi chuyện. Baekhyun thì vẫn khóc nhìn Chanyeol vừa đến.

-Anh.... Hic... Chanyeol... Hic.... Chanyeolie à....oa oa!!

Baekhyun khóc to ôm chầm lấy người yêu, làm ướt hẳn một mảng áo của đối phương. Chanyeol không hiểu gì,vội ôm lấy Baekhyun vỗ về.

-Baekhyun, em bình tĩnh. Ngoan. Nín đi nào.

-Hic.... Vâ... Vâng.

Baekhyun nghe lời nín khóc, ánh mắt vọng nước khiến anh người yêu phải đau lòng thay.

-Giờ em kể lại mọi chuyện cho anh đi.

Baekhyun sụt sụt kể lại tất cả những sự việc đã xảy ra, Chanyeol trong lòng không khỏi sót sa nhìn đứa em của mình cùng người yêu đang khổ sở trong lòng vì lo lắng.

-Hoseok cảm ơn cậu đã đưa Jimin vào bệnh viện.

Chanyeol cúi đầu chân thành nói, nếu không nhờ Hoseok có lẽ Jimin đã mất mạng rồi.

-Khỏi cảm ơn.

Hoseok đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường kia. Trong lòng tự dằn vặt, họ lại mắc thêm lỗi với Jimin rồi.

-"Jimin, em mau tỉnh lại đi ".

-Jimin, em ấy sao rồi?

Ở cửa lại có thêm ba người đến hướng phía giường bệnh. Vừa mới vào, Namjoon nhìn ba người kia gấp gáp hỏi chuyện.

-Thằng bé sao rồi?

Jin lo lắng nhăn mặt đến gần giường bệnh, ngồi xuống xoa nhẹ khuôn mặt xanh xao của Jimin,thật đau đớn.

-Em ấy qua cơn nguy kịch rồi, các anh đừng lo quá.

JungKook trấn an ba người. Yoongi thấy Jimin như vậy trong lòng một tầng bất an, không khỏi sót sa.

-Chanyeol, anh đưa Baekhyun về đi, chúng tôi ở đây sẽ lo cho Jimin.

Namjoon quay mặt ra Chanyeol đề nghị, khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh trai Jimin. Chanyeol không phản đối, bế Baekhyun đang ngủ trong lòng mình đi ra,không quen nói:

-Mong các anh chăm sóc cho thằng bé.

-Um.

Chanyeol nhanh chóng đi lên xe, rời khỏi bệnh viện.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có bọn họ và Jimin đang nằm bất động trên giường. Xung quanh căn phòng, từng người ngồi một góc. Kẻ thì vò rối đầu tóc, khuôn mặt khổ sở cùng thâm tâm rối loạn không nguôi. Người thì vẫn lãnh đạm một bên nhưng đôi mắt chứa tia đau đớn cùng lo âu. Tất cả đều cùng hướng về một người. Hướng về người đang bất động trên kia.

-Sao Jimin lại thành ra như vậy chứ?

Yoongi gằn giọng đặt nghi vấn, rốt cuộc là vì cái gì mà Jimin lại bị tai nạn một cách trùng hợp như vậy trong khi có cả Baekhyun ở đó mà không hề bị làm sao ?

-Hình như có người muốn hãm hại Jimin.

Hoseok lên tiếng,đôi mắt chứa tia nghi hoặc, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Tên tài xế này có vẻ như là cố ý đụng Jimin, dù hắn có ngủ gật hay đang làm gì trong xe đi nữa,cũng phải biết dừng lại khi nghe tiếng va chạm và tiếng hét chứ? Đằng này lại cứ thế phóng đi như không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là cố ý hoặc có ai đó sai bảo nên khi vừa gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi để tránh bị phát hiện.

-Anh nghĩ là ai?

JungKook nheo mắt nói, ngũ quan méo mó nhìn Hoseok khó hiểu.

-Không biết nữa.

Không gian lại bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Namjoon trong lòng bức bối, lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-Chúng ta nên điều tra kĩ việc này.

-Anh nói có lý.

JungKook tán thành, kiên định đồng tình.

-Vậy giờ sẽ chia như này.Namjoon, Taehyung và tao sẽ đi điều tra việc này. Còn lại hãy ở đây chăm sóc cho Jimin.

Yoongi dõng dạc phân bố, khí chất băng lạnh quay trở lại con người kia. Tất cả nhanh chóng tán thành sự sắp xếp,nghe theo mọi sắp đặt của Yoongi.

Cả ba người là Namjoon, Taehyung và Yoongi rời khỏi phòng bệnh. Giờ chỉ còn Jin, JungKook và Hoseok trong phòng bệnh. Trong đầu không hẹn mà có chung ý nghĩ.

-"Jimin, em nhất định phải tỉnh lại sớm. Bọn anh nhớ em!!! "

"Nhớ? ".Không phải cậu ngay đây sao? Nhưng cậu lại không hề biết có ngững con người đang lo lắng cho mình không thôi. Mặc dù ở rất gần những cũng thật xa vời. Các anh rất muốn bù đắp cho cậu nên cậu phải tỉnh lại nhanh chóng Jimin ạ. Cậu phải nghe được lời xin lỗi của họ, thấy được tình yêu to lớn họ dành cho cậu, đừng vội buông bỏ cuộc sống như vậy. Cậu cần phải bắt họ trả nợ cho mình đó, Jimin.

...

-Đã điều tra đươc gì chưa?

Yoongi cầm điện thoại, mặt hầm hầm, toả sát khí nói.

-Dạ, chúng tôi phát hiện ra có một camera được gắn gần nơi xảy ra tai nạn.

-Mang nó đến.

-Vâng thưa cậu.

Cúp máy cất đi, Yoongi ngồi trong phòng làm việc tại nhà, day nhẹ thái dương với tâm trạng mệt mỏi. Tay siết chặt lại, nghiến răng cùng đôi mắt hằn tia máu tức giận.

-"Nhất định tôi sẽ cho họ trả giá đã đụng đến em, Jimin, bất kể đó ai".

Taehyung và Namjoon phải đến công ty giải quyết, đồng thời cũng cho người điều tra xem thời gian qua Jimin có thù hằn với ai không nhưng kết quả vẫn là con số 0 cho đến lúc điều tra tại trường học của Jimin hiện tại.

-Sana?Hôn phu của JungKook?

Namjoon bất ngờ cầm tập hồ sơ ghi rõ chi tiết lần mà Jimin và Sana chạm mặt.

-Cô ta có thể làm việc này.

Taehyung tiếp nhận thông tin nhanh nói, Sana lúc đầu vốn không có thiện cảm với Jimin, với những gif mà gia đình có,chắc chắn cô ta có khả năng làm ra loại chuyện này nhất.

-Chắc lại do ghen tuông rồi.

Namjoon ngán ngẩm đảo mắt, trong lòng phẫn uất, nếu cô ta không phải hôn phu của JungKook chắc hắn đã sớm giết người chỉ vì cái tính cách chảnh choẹ phát tởm đấy rồi.

-Nên tìm hiểu kĩ hơn.

Taehyung lạnh giọng, tay quảng tập hồ sơ lên bàn.

-Ờ. -Namjoon thờ ơ đáp một tiếng.

Sana, nếu thủ phạm gây ra những vết thương cùng đau đớn trên người Jimin, tôi thề, sẽ chết không yên thân đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro