Chap 16:Tai nạn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin thức dậ với cái đầu đau như búa bổ, tóc hơi rối loạn,đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhìn đồng hồ,bây giờ còn rất sớm. Rời giường với tinh thần không mấy ổn định, đi về phía phòng tắm. Mở cửa ra,đập vào mắt cậu là hình ảnh của mình trong gương, thật thảm hại! Hốc mắt thấy rõ cùng đôi mắt đỏ vẫn con ươn ướt, sắc mặt xanh xao, khó tả, đôi môi khô khốc kết vảy da chết.
Tự giễu cái thân thể yếu ớt của mình, không ngờ Park Jimin này lại có ngày trong một bộ dạng thảm hại đến vậy. Lý do nực cười lại vì đàn ông cơ chứ.

Từ từ chải gọn lại đầu tóc rồi và đánh răng, rửa mặt. Khuôn mặt khôi phục và hồng hào trở lại, cơ thể cũng không còn nóng như ngafy hôm trước. Có lẽ đã hạ sốt không ít.

Chậm rãi đi ra khỏi nhà tắm và vào bếp để tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Bật ti vi lên, vừa ăn vừa nghe tin tức nhưng mới buổi sáng. Sau khi dùng xong bữa, Jimin ngồi trên ghế nhấm nháp cốc cà phê đắng ngắt của mình,thứ không thể thiếu trong bữa sáng cũng như cuộc đời của Park Jimin. Trong tâm trí vẫn luôn lởn vởn những hình ảnh của đám người kia, trong lòng lại tự rủa cay độc chính mình. Không thể giết. Không thể yêu. Càng không thể hận. Lần đầu tiên trong đời, Park Jimin này lại tự tìm đến ngõ cụt baf bế tắc.

*Reng Reng Reng*

Chuông điện thoại réo lên, Jimin từ tốn mở màn hình để xem người gọi đến là ai.Là anh Chanyeol. Jimin một bên uống cà phê,một bên nhấc máy.

-Alo, anh hai gọi em có gì không?

-Jimin, anh nghe Baekhyun nói em bị bệnh à? Có sao không?

Chanyeol giọng không chút giấu diếm lo lắng của mình,khi vừa nghe tin người yêu kể chuyện về em trai mình, Chanyeol đã cực kì hoảng loạn đối với bệnh tình nhỏ nhặt củaJimin. Cái đứa em chả biết chăm lo cho bản thân luôn là mối lo âu duy nhất của Chanyeol hiện tại.

-Em không sao. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi.

Jimin nhẹ giọng đáp,có hơi khàn, trấn an hyung mình. Anh của cậu lúc nào cũng thế. Luôn lo lắng thái quá mặc dù mọi chuyện không quá cần thiết nhưng.... Có một người anh như này thực sự là rất hạnh phúc và là niềm vui nho nhỏ mà Jimin có thể cảm nhận.

-Em có cần nghỉ học hôm nay không, anh sẽ bảo Baekhyun xin nghỉ dùm em.

Chanyeol hỏi vội,vẫn thấy Jimin là nên nghỉ ngơi thì hơn.

-Không cần đâu.

Jimin nhàn nhạt đáp, mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Trong lòng lại đang mang nặng một khúc mắc, tâm trí lại ảo ảo mộng mộng.

-Em sẽ đi học hôm nay. Anh không cần phải bảo Baekhyun đâu.

-Haizzz thôi được rồi.

Chanyeol thở dài. Đúng là cứng đầu cứng cổ, nói không bao giờ nghe.

-Em phải tự chăm lo cho bản thân đó Jimin, cố gắng nghi ngơi đi cho khoẻ hẳn.

Chanyeol dặn dò rất kĩ càng, Jimin đang nghe cũng bất giác cười bởi anh hai. Đúng là con người hay lo âu phiền muộn nhiều về cậu lắm nha~~.

-Em biết rồi, bye anh.

Cúp máy để lên bàn. Tắt ti vi đi, Jimin lấy bộ quần áo đồng phục màu trắng của mình ra mặc. Soạn tập vở cho ngay ngắn vào trong cặp, đang chuẩn bị đi giày thì.....

-Jimin Ah~~~!!!!.

Nghe giọng có chút quen thuộc, Jimin dừng lại hành động,mở cửa ra xem thử thì đã thấy Baekhyun trước cửa cười hì hì nhìn mình..

-Jimin cậu đã khoẻ chưa. Mình nghe anh Chanyeol nói cậu muốn đi học hôm nay đúng không?

-Ừ.- Jimin trong đầu nghĩ Baekhyyn liệu bay tới đây sao ?

-Cậu nên nghỉ học hôm nay đi. Người cậu đã khoẻ hẳn đâu.-Baekhyun đề nghị nhẹ,như một người mẹ chăm con xoa xoa mái tóc của Jimin.

-Không. Mình khoẻ rồi.

Jimin cười nhẹ, kêu Baekhyun chờ mình đi giày rồi cả hai cùng xách cặp đi xuống dưới, Jimin định lấy xe mô tô của mình đi cho nhanh nhưng bị bạn thân cản lại.

-Hôm nay bọn mình đi xe buýt đi. Cậu mới ốm dậy, tốt nhất là không nên đi xe mô tô trong thời gian này.

Jimin không phản đối rồi cùng Baekhyun đi đến bến xe, một lúc sau thì cả hai cùng lên kiếm một chỗ ngồi gần cửa xe nhất.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, Baekhyun thì nghe nhạc vui vẻ còn Jimin trong lòng lại suy tư đến ai kia.

...

-Không biết Jimin hôm nay có đi học không?

JungKook mặt buồn rười rượi, gục xuống bàn nói với Taehyung

-Anh không biết.

Taehyung mắt đọc sách không liếc nhìn JungKook một cái, khuôn mặt vẫn băng lãnh nhưng trong lòng lại cực kì bồn chồn. Họ là kẻ thù của Jimin.

Nên như nào đây?
Làm thế nào để bù đắp cho những tổn thương của Jimin đây?

Ở một chỗ khác tại trường Starbuck.

-"Jimin"

Yoongi nhăn mặt, đau lòng khi biết quá khứ kinh khủng của người thương. Vấn đề lại nghiêm trọng hơn khi cha họ lại là người giết ba mẹ Jimin.

Jin không khá gì hơn, đi lên sân thượng của trường. Hóng làn gió mát buổi sáng, se se hơi lạnh. Đôi mắt thăm thẳm một nỗi buồn, nỗi lo, sợ hãi.... Cảm xúc của anh trở nên lẫn lộn nhưng tất cả đều theo hướng tiêu cực. Jimin. Các anh nên làm thế nào đây?

-"Jimin, thực xin lỗi em!!! ".

Tại tập đoàn Kim.

-Không tính đi học à?

Namjoon ngồi trên bàn làm việc xử lý đống hồ sơ, mắt không liếc nhìn Hoseok đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, nhắc nhở một bên.

-Sao mày không đi?

Hoseok thản nhiên hỏi, tay lướt màn hình điện thoại.

-Tao bận làm việc. Mày không muốn gặp Jimin à?

-Mày nghĩ tao có thể đối diện với Jimin?

Hoseok nhướn mày nhìn Namjoon, trong lòng khá khó chịu. Chuyện như vậy, nghĩ sao anh có thể gặp cậu chứ?

-Đừng tỏ vẻ không quan tâm Namjoon à.

Hoseok đến gần bàn làm việc của Namjoon chống tay xuống, hai người đối mặt nhau. Người thì bình tĩnh, tên thì tức giận. Làm như có mỗi mình anh thích cậu vậy. Không. Phải nói là yêu chứ.

-Mày cũng đang muốn tránh mặt Jimin đó.

Bị nói trúng tim đen, Namjoon tối sầm mặt, đôi mắt chứa tia tức giận khi bị đối phương đoán trúng ý trong lòng.

-Làm sao mày tin là tao quan tâm đến thằng bé chứ?

Hoseok nhếch môi cười.

-Namjoon, chúng ta giống nhau.

Buông một câu công lập tức rời khỏi phòng làm việc của Namjoon. Chân chậm chạp đi khỏi công ty, mặc cho những nhân viên đi qua liên tục chào mình. Trong đầu chỉ có một cái tên quanh quẩn trong đầu suốt từ hôm qua.

Namjoon trong văn phòng, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt mệt mỏi, âu lo trong lòng không thể cho ai thấy, day nhẹ thái dương. Đôi mắt lơ mơ, trong tâm trí lại xuất hiện hình bóng của chàng trai nhỏ..

-"Park Jimin, anh..... Xin lỗi"

...

-Xuống xe thôi

Baekhyun mỉm cười, kéo tay Jimin xuống. Cả hai dắt nhau đi đến trường, Jimin với khuôn mặt vô cảm nhưng lại man mác nỗi buồn không tên.

Cả hai người chuẩn bị sang đường, đối diện đã là cổng trường. Baekhyun chạy nhanh đi sang trước Jimin lủi thủi theo sau nhưng......

RẦM.

Một chiếc xe tải đi với tốc độ nhanh đâm vào Jimin.

Baekhyun quay mặt lại khi nghe thấy tiếng động,cả người thất thần,không tin vào mắt mình. Jimin nằm bất động ở đó, máu từ đầu chảy ra rất nhiều. Tên tài xế thì đã chạy đi mất hụt mặc cậu đang hấp hối.

-Ji..... JIMIN!!!!!

Baekhyun hoảng hốt chạy đến, nước mắt đầm đìa ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, máu vẫn chảy ra dính cả vào người Baekhyun.

Học sinh gần đó đến gần khi nghe tiếng hét của Baekhyun, ai cũng thấy sợ hãi nhìn vũng máu đang loang rộng ra từ Jimin.

-Mấy người mau gọi cấp cứu đi... Còn ĐỨNG ĐÂY À?????

Baekhyun kinh hoảng hét to, đôi mắt tức giận nhìn những con người vẫn đang thơ thẩn quan sát Jimin đang dần mất máu.

Hoseok từ xa chạy tới, gạt đám học sinh không biết điều kia sang một bên. Hốt hoảng đến gần Jimin, đôi mắt cậu nhắm nghiền, vết thương xây xát cùng khuôn mặt tái mét.

-MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐẤY???? KHÔNG MAU GỌI CẤP CỨU

Hoseok tức giận quát lên, đám học sinh trở nên rối loạn và càng sợ hơn.Bọn họ vẫn đứng thờ ra nhìn Jimin thoi thóp.

-Chết tiệt.

Hoseok chửi rủa một tiếng, nhanh chóng rút điện thoại ra.

-Alo.

-Mau điều một chiếc xe cấp cứu đến trường BigHit cho tôi. Ngay!!!!Có người gặp tai nạn.

Cúp máy cất đi, Hoseok cùng Baekhyun đưa Jimin vào đặt trên chiếc ghế đá gần đó. Cố gắng cầm máu trên đầu của cậu. Một lúc sau, xe cấp cứu đến, Hoseok bảo Baekhyun đi cùng Jimin đến bệnh viện.

Anh băng lạnh quay lại, nhìn đám học sinh chết tiệt vô tâm. Không thể tin được, bọn người này thấy chết không cứu. Đám học sinh bắt đầu trở nên run sợ khi thấy ánh mắt của một trong những học sinh quyền lực trong trường.

-Các Người... TÔI SẼ CHO TỪNG CÔNG TY, TẬP ĐOÀN CỦA GIA ĐÌNH MẤY NGƯỜI PHÁ SẢN HẾT.

Tuyên bố to rõ ràng. Tất cả các học sinh có măt tại đó trở nên lo lắng và run sợ,tái mét mặt. Hoseok cảm thấy làm vậy là rất bình thường,coi người của anh là rơm rác hay sao mà có thể đứng ngay ra nhưng người ta chết ?

-Hoseok làm ơn

Một cô học sinh nữ với khuôn mặt trắng dã, môi đỏ đậm, mắt đeo len màu khói trông thật kinh khủng lên tiếng như một lời cầu xin. Nhưng khuôn mặt giống ma như vậy lại chỉ nhau trêu người một Hoseok đang nóng tính.

-IM MỒM.

Hoseok gằn giọng chửi. Rút một cây súng trong người ra, không nhân từ nổ một phát súng bắn vào giữa trán cô gái xấu số.Người cũng nhanh chóng chỉ còn là cái xác khô cạnh kiệt máu mà nằm trên nền đất lạnh leo. Học sinh thấy vậy càng kinh hoảng chứng kiến cảnh tượng máu me này.

-MẤY NGƯỜI CÒN GIỮ ĐƯỢC CÁI MẠNG LÀ MAY ĐẤY RÕ CHƯA? DÙ CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG CHO TẬP ĐOÀN, CÔNG TY NHÀ MẤY NGƯỜI CÓ CHỖ ĐỨNG, KHÔNG CÓ CHỖ ĐỂ TỒN TẠI.

Hoseok tức giận tuyên bố, trong lòng nóng như lửa đốt. Đó cái giá các người phải trả khi coi thường lời nói của JungHoseok tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro