Chap 15:Làm ơn.Tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt đầm đìa, nét mặt đau khổ. Những từ ngữ đúng nhất miêu tả Jimin hiện tại. Cậuchạy thẳng vào nhà mình, nằm xuống giường và tự ôm lấy bản thân,miệng lẩm bẩm rủa thầm.

-Chết tiệt. Chết tiệt. CHẾT TIỆT!!!!

Vừa nói vừa tự đấm vào ngực mình. Trái tim không nghe lời cậu, sao nó lại đập liên hồi như vậy? Cũng không phải là lần đầu trái tim làm trái lời của chủ nhân nó.

Tại sao? Tại sao lại là họ chứ ???Ông trời đang trêu đùa cậu sao?Nếu biết trước chuyện này xảy ra, Jimin chắc chắn nguyện cả đời chưa từng gặp bất cứ ai. Thà không gặp, thà chưa từng quen biết còn hơn là yêu họ trong thù hận.

Cắn chặt đôi môi mình lại đến tứa máu.

Làm ơn...Làm ơn...Đừng làm em rung động nữa!

Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ rơi như những giọt sương lấp lánh trên khuôn mặt diễm lệ thống khổ kia. Răng nghiến chặt lại, tay ôm ngực mình tựa như muốn bóp nát trái tim kia. Nó tại sao không nghe lý trí chứ?

Đau khổ cùng dằn vặt, miệng Jimin liên tục thủ thỉ trong miệng.

-Ba mẹ con phải làm gì đây?

Làm ơn cho con biết làm ơn.

Cậu nói đi nói lại chỉ mong muống một lời giải đáp để thoát khỏi mọi thứ nhưng ba mẹ cậu lại không thể trả lời. Nụ Cười cay độc nhạo báng bản thân mình.

Cậu thua rồi....Thua thật rồi!

Đôi mắt dần nhắm lại, chìm trong giấc ngủ đầy mệt mỏi. Cả người cậu co ro lại,run rẩy không phải vì lạnh mà vì thứ tình yêu không nên có kia,lời nói của trái tim. Trong lúc ngủ, nước mắt vẫn nhỏ một giọt xuống má.Mồm lại chỉ có thể nói mớ:

-"Ba mẹ, tha thứ cho con".

...

JungKook đi về nhà với tâm trạng rối bời. Jimin nói vậy là sao? Họ đã làm gì sai chứ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến JungKook như muốn nổ tung.

-Em sao vậy?

Taehyung đi từ tầng trên xuống, thấy khuôn mặt lo lắng cùng rối bời của JungKook không khỏi thắc mắc.

-Anh Taehyung, bọn mình..... Đã làm gì có lỗi với Jimin chưa?

Taehyung bất ngờ nhìn JungKook. Khuôn mặt hắn có vẻ gì đó hoang mai và sợ hãi hiếm hoi lẫn lộn.

-Không

Nhận được câu trả lời, JungKook trong lòng càng rối bời hơn. Rốt cuộc Jimin muốn nói đến chuyện gì???

-Có gì với mèo con à?

Hoseok từ đâu đi ra, nghe được cuộc trò truyện của Taehyung và JungKook. Trong lòng đã bắt đầu khá lo cho con mèo ngang ngược bởi mấy cuộc nói chuyện rời rạc vô nghĩa.

-Jimin làm sao chứ?

Yoongi và Jin vừa về đến nhà. Nghe chuyện liên quan đến Jimin thì bắt đầu nóng vội hỏi dồn dập.

-Chuyện là......

JungKook ấp a ấp úng khó mở lời cùng khuôn mặt khó xử.Chẳng nhẽ kể rằng Jimin quay và chụp được ảnh nó và Sana làm tình trong nhà vệ sinh rồi Jimin lấy thứ đó ra đe doạ, tự dưng Jimin khóc rồi nói tùm lum tùm la làm nó không hiểu gì chắc?

-Mày nói đi, bắt đầu khó chịu rồi đấy.

Namjoon nghe lén từ nãy đến giờ, khó chịu cau mày lại,giọng cũng trầm đục đi nhiều,nghe có chút mùi nguy hiểm. Thế là JungKook ngoan ngoãn nghe lời kể lại mọi chuyện cho tất cả cùng nghe.

-Mày đã làm gì Jimin?

Yoongi tức giận, lạnh giọng đầy đe doạ, xách cổ thằng em út lên.

-Trời ơi, mày bỏ nó xuống.Thằng JungKook bảo không biết đây thây.

Jin kéo tay Yoongi ra, cau mày mắng một tiếng. Chuyện như này dùng bạo lực có tác dụng ?

-Làm sao mà tự dưng con mèo nhỏ này lại khóc được chứ?

Hoseok cau mày đặt câu hỏi. Ngỗ nghịch, ngang bướng là thế sao lại rơi nước mắt mà không lý do được?

Namjoon là người bình tĩnh nhất trong đám người đang lo lắng sốt vó, cùng thắc mắc, khó hiểu về việc của Jimin. Hắn lấy từ túi ra chiếc điện thoại của mình,nhấn vào một dãy số gọi trong hàng loạt số điện thoại khác nhau.

-*Tút*....... Alo

-Tối nay gặp chúng tôi ở Bar.

-Hmmm? Cũng được.

Cuộc điện thoại ngắn ngủn của thanh niên thông minh nhất chỉ khiến mọi chuyện càng hoang mang. Nhân vật hắn gọi cũng không biết là ai. Namjoon cúp máy cất đi,hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.

-Anh gọi cho ai vậy?-JungKook nheo mày bởi những gì vừa xảy ra chỉ với một cuộc gọi tính bằng giây.

-Anh trai của Jimin. Park Chanyeol.

-Sao mày biết hắn? -Yoongi lãnh đạm hỏi, mặt khó chịu thập phần.

-Có dịp gặp nhau nên cũng quen biết qua loa.

Namjoon thản nhiên trả lời. Tay cầm chén trà vừa mới rót ra, từ từ nhấm nháp. Bộ dạng bình tĩnh của hắn chỉ làm anh em bên cạnh càng thêm nóng ruột.

Muốn biết Jimin làm sao,hỏi người nhà của cậu là tốt nhất. Namjoon nghe nói ba mẹ Jimin mất cách đây 6 năm rồi nên chỉ còn Chanyeol là người thân thiết nhất.Với một người chu đáo như thế, chắc chắn sẽ phải quan tâm và chăm sóc Jimin hơn rồi. Quả không hổ danh con người có IQ 148.

-Mấy giờ gặp?

Jin liếc mắt nói,y muốn biết lý do nước mắt Jimin rơi lắm rồi. Chắc chắn nó có liên quan đến quá khứ bi đát của cậu.

-Tối 10:30, Bar Light.

...

-Jimin à, cậu có nhà không?

Baekhyun đập cửa gọi nhưng không có tiếng trả lời và bắt đầu trở nên lo lắng cho bạn mình, không biết Jimin làm sao nữa.

-Jimin, cậu mau ra đi.

Tiếng gõ cửa lớn bên ngoài đánh thức Jimin đang mộng mị,mơ màng. Cậu mệt mỏi miễn cưỡng ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ướt nhoà cùng đôi mắt vẫn đỏ hoe do khóc nhiều. Cả người gượng đứng lên đi ra cửa.

*Cạch*

-A Jimin.

Baekhyun thấy cậu thì mừng rỡ nói nhưng chưa vui được bao lâu thì Baekhyun lại phải bàng hoàng. Sao Jimin nhìn tiều tụy thế này? Lúc chiều còn rất khoẻ mà.

-Jimin, cậu sao vậy?

Baekhyun lo lắng hỏi han. Bám vai Jimin lay người hỏi. Jimin thẫn thờ, cứ để cho đối phương lắc.

-Mình.... Không sao. -Jimin nhẹ giọng đáp,lười biếng tách tay Baekhyun ra.

-Thế này mà cậu kêu không sao à?

Baekhyun trách cứ một bên. Cả người Jimin nóng bừng, sốt rồi.Bảkhyun kéo Jimin đi vào phòng ngủ,bắt cậu ngoan ngoãn nằm lên.

-Cậu nghỉ ngơi đi.

Baekhyun vội vàng ép Jimin nằm xuống.Jimin sức đang yếu cũng không chống cự nữa, ngoan ngoãn tựa giường, để Baekhyun chăm sóc cho mình.

Đầu óc mông lung nhớ lại như gì đã xảy ra hôm nay. Khuôn mặt tuyệt vọng mang đôi mắt chứa ánh buồn, trong lòng lại đau sót một trận. Cậu tại sao lại không thể hạ thủ chứ? Tại sao lại có thể yêu một cách dễ dàng như vậy?

Cậu không muốn gặp bọn họ,càng không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Cố gắng gạt bỏ hình bóng của đám người kia ra khỏi tâm trí. Đôi mắt đăm chiêu nhìn tấm bia trên đầu giường. Là những bức ảnh cậu rạch và tập bắn để mà chút giận nhưng..... Tại sao bây giờ thấy chúng rách te tua lại thấy có chút..... Đau? Tại sao lại như vậy?

Nhanh chóng cất tấm bia đi, từng bức ảnh rách nát bị Jimin thẳng tay ném vào xô rác. Tuyệt đối không thể yêu kẻ thù,cậu cần tỉnh táo lại.

Jimin chỉ có thể từ bỏ chuyện hận thù này và ở bên cạnh họ hoặc tránh bọn họ càng xa càng tốt. Cậu không thể yêu, cậu càng không thể bên bọn chúng. Một lý do để chia cắt cả hai bên. Nó thật đau.

-Jimin, cậu ăn cháo đi.

Baekhyun bưng bát cháo nóng hổi đi vào, để lên bàn cho cậu.

-Cậu ăn chút đi.

Baekhyun lo lắng, nhẹ nhàng xúc từng muỗng cháo, thổi cho đỡ nóng rồi đút cho Jimin. Không biết Chanyeol mà thấy em trai như này sẽ thế nào đây?

-Mình không ăn đâu.

Jimin đẩy nhẹ tay đang cầm muỗng cháo của Baekhyun. Thở dài, nhìn Jimin vẫn còn xanh xao,yếu ớt. Sao có thể như thế này sau một buổi chiều được?

-Cậu sao vậy Jimin?

Baekhyun nhẹ giọng hỏi nhưng Jimin không trả lời. Im lặng là cách cậu đáp lại, Baekhyun mang khuôn mặt đầy lo âu nhìn bạn mình.

-Cậu gắng ăn nốt cháo rồi uống thuốc nha.

Baekhyun dặn dò còn không quên lau qua người Jimin bằng khăn ấm, lấy khăn ướt đắm lên trán cậu. Nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã muộn quá rồi.

-Mình về đây.

Baekhyun tanh biệt nhưng không có tiếng đáp lại thở dài nhìn Jimin, như người mất hồn vậy, khuôn mặt buồn rười rượi như vậy khiến người khác phải đau lòng thay.

-Phải nói chuyện này với anh Chanyeol mới được. Chắc anh ấy sẽ biết

...

-Này Chanyeol, chỗ này.

Namjoon từ đằng xa vẫy tay với vị khách quý đặc biệt đứng từ xa.

-Chào Namjoon, sao tất cả lại ở đây vậy?

Chanyeol bất ngờ khi thấy cả 6 thiếu gia họ Kim đây đều đồng loạt cùng Namjoon- người duy nhất anh quen muốn gặp mình.

-Có chuyện gì vậy?

-Chúng tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến Jimin.

Yoongi nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề,ánh mắt như muốn xoáy sâu vào Chanyeol.

-Sao các anh biết em tôi? -Chanyeol khó hiểu hỏi.

-Anh không cần biết đâu.

JungKook nghiêm túc nhìn người trước mặt, khẽ nhăn mày vì câu hỏi không liên quan lắm tới việc hỏi muốn biết.

-Chúng tôi muốn biết tại sao Jimin lại có tính cách như vậy thôi. Anh có biết không? Hay tính em ấy như vậy từ đầu?

Jin hỏi dồn dập Chanyeol. Nghe xong câu hỏi thì Chnayeol lại không biết nói gì,lưng đột nhiên thẳng đứng nghiêm nghị.Khuôn mặt thoáng nét buồn, đăm chiêu suy nghĩ.

-Jimin lúc đầu vốn không như vậy.

Bọn họ nghe thì có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, từ tốn nhưng trong lòng sớm đã trở nên hồi hộp và lo lắng hơn. Jimin rốt cuộc là người như nào chứ? Cả 6 người ngồi im lặng nghe từng câu từng chữ của nhân vật trước mặt.

-Thằng bé từng rất hay cười, là em trai ấm áp, dễ gần và lạc quan.

Chanyeol cười nhẹ nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ của Jimin. Một thiên thần xinh đẹp như em trai mình sao lại có thể thành như hiện tại chứ?

-Nhưng Jimin bắt đầu thay đổi từ khi bố mẹ tôi mất. -Nói đến đây, Chanyeol ánh tia tức giận cùng âu dầu trong đôi mắt.

-Có kẻ lạ mặt đã đến giết ba mẹ tôi lúc tôi đi công tác. Jimin thì may mắn khi không bị hắn phát hiện. Chính mắt thằng bé đã nhìn thấy ba mẹ bị giết. Sau cú shock đó thằng bé lúc đầu điên loạn, không hề tin và phủ nhận cái chết của ba mẹ. Dần dần chấp nhận sự thật thì Jimin lại bắt đầu thay đổi. Trở nên lạnh lẽo và xa cách với mọi người. Thằng bé chỉ biết đến hai chữ Trả thù.

Nghe đến đây, cả 6 người sững lại trong giây lát. Lòng lại cảm thấy chua sót khi biết Jimin lại có cái quãng thời gian đáng nguyền rủa như vậy. Bình hơn quả thật không biết gì cả.

-Thế..... Em ấy đã tìm được kẻ thù chưa? -Yoongi hỏi.

-Em ấy biết là ai rồi. Nhưng thằng bé không nói cho tôi . Nhưng theo như tôi biết thì kẻ đã giết ba mẹ chúng tôi đã chết rồi. Nhưng Jimin không có ý định dừng lại mối thù.

-Không phải chết rồi sao? Làm sao Jimin trả thù được.

-Người thân.

Chanyeol bình thản nói.

-Ông ta có vẻ khá đông con bởi những mối tình vụng trộm thời còn trai trẻ nhưng tôi không biết họ là ai. Có vẻ Jimin muốn giết những đứa con đó chăng. Tôi đã khuyên bảo thằng bé nhưng nó không nghe.

-Anh biết số lượng cụ thể không ?

-Năm hay sáu người thì phải.

-Sáu người sao?

Namjoon trong lòng thắc mắc. Không hẹn mà mấy anh em đều trong lòng thấp thỏm,lo sợ đừng nói là...

-Thằng bé muốn họ trở thành con rối. Muốn giết họ.

Chanyeol có chút đau lòng khi nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Jimin đối với lời của mình đều bớt ngoài tai. Thằng bé có lẽ sẽ không bao giờ quên mối hận này mất.

-Jimin không nói rõ cho anh?-JungKook hỏi mà khuôn mặt tái mét,không giấu nổi lo sợ.

-Không, thằng bé chỉ nói là bọn chúng học cùng trường thôi. Trường Starbuck cũng có thì phải. Bọn chúng hình như cũng có tiếp xúc với Jimin nhưng chả hiểu tại sao?

Tim ai cũng như vừa ngừng đập. Người tiếp xúc với Jimin chỉ có bọn họ. Đừng đùa chứ. Không thể như vậy được!

-Tôi phải về rồi, tạm biệt.

Chanyeol đứng lên, đi ra khỏi bar. Trong lòng không khỏi thắc mắc, sao bọn họ lại hỏi về em trai mình nhỉ?

...

-Không.....không thể như vậy được.

JungKook vò đầu nói. Khuôn mặt sợ sệt không khỏi kinh hãi.

-Nếu như theo những gì Jimin nói cùng quá khứ mà Chanyeol kể cho ta thì....... không thể không tin.

Taehyung trong lòng như co thắt, khó chịu nói ra mấy lời vừa rồi cảm giác thật đau đớn.

-Chuyện này..... Làm sao mà chúng ta biết là sự thật chứ?

Hoseok không muốn tin, nụ cười điên dại lại mặt méo mó trông rất thống khổ.

-Đúng vậy, làm sao chúng ta biết chắc chuyện này là thật được?

Jin muốn phủ nhận điều đó và không hề tin cái sự thật trước mắt. Cha của họ đã giết ba mẹ cậu? Không thể như vậy đươc!!!!

-Jimin đã cử người của mình đến gây sự với khu của chúng ta.

-Hả??? -Namjoon bất ngờ nhìn Yoongi.

-Thằng bé là người của L. I. E. Tổ chức ngầm đang liên tục lùng sục và giết người của ta.

Yoongi cúi mặt nói, không ngờ cậu lại chính là người đứng đầu cái tổ chức chết tiệt L. I. E đó.

-Sao anh biết chứ?

JungKook tức giận nhau muốn hét lên, không tin bất cứ lời nào từ Yoongi. JungKook cảm thấy tâm tình mình đang ngày càng kích động và nóng nảy theo mỗi một câu mở ra sự thật cho họ thấy.

Yoongi im lặng, không đáp. Lấy trong túi ra một chiếc dao mổ nhỏ màu bạc với hình chạm khắc đầu lâu.

-Đây là.......

Jin không tin vào thứ mình nhìn thấy. Đây chính là con dao mổ với hình thù tinh xảo mà người của L. I. E sử dụng.

-Nó là của Jimin. -Yoongi gằn giọng nói ra cái tên.

Không ai đủ bản lĩnh để tin thứ trước mặt mình. Sao lại như vậy chứ? Trêu đùa với số phận của họ sao? Sao họ lại là kẻ thù của Jimin? Tại sao mọi chuyện thành ra như vậy? Tại sao cha họ lại giết ba mẹ Jimin? Làm cho Jimin có cuộc sống khốn đốn như vậy. Họ còn biết đối diện như nào đây?

Số phận an bài.

Không thể thay đổi.

Bảy con người.

Bảy tính cách khác nhau.

Bị ràng buộc với nhau.

Thứ tình yêu không nên giữa thú săn con mồi.

Yêu không lỗi, lỗi cách mình yêu họ.

Họ yêu đối phương bao nhiêu đối phương lại vừa yêu vừa hận họ gấp đôi.

Ghét sự ôn nhu, ghét sự dịu dàng vì..... làm cho "con mèo nhỏ" càng yêu họ hơn.

Từ bỏ hay rời xa?

Buông tay hay níu giữ?

Họ nên bên nhau hay nên từ bỏ đối phương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro