Chap 14:Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzz giờ đi đâu nữa hả Jimin. Bây giờ mới có 4 giờ chiều thôi.-Baekhyun giơ tay xem giờ từ chiếc đồng hồ màu bạc vẫn luôn mang theo gần đây
.
-Đồng hồ đôi luôn. -Mặt Jimin vẫn thơ thẩn, không cảm xúc đi về phía trước.

-Sao.... Sao cậu biết vậy???

Baekhyun nghe Jimin nói thì giật mình. Mắt giật giật, tóm lại là Jimin còn biết chuyện gì nữa đây???????

-Anh Chanyeol cũng có một cái.

Đơ vài giây, Baekhyun tiêu hoá lời của Jimin. Thì ra là vậy. Tưởng Jimin cho người theo dõi họ cơ.

-Giờ đi đâu nà???? -Baekhyun nhanh chóng đổi chủ đề, bày ra bộ mặt hớn hở hỏi.

-Bar. -Im lặng vài giây, mặt Baekhyun thì...

-Hả?

-Bar. -Jimin nhắc lại.

-Cậu dở hơi à????? .-Baekhyun hét to vào mặt Jimin.

-Bọn mình đã đủ tuổi đâu ????Với lại ai đi bar vào ban ngày bao giờ???

Baekhyun không hề biết giữ miệng nên đã thu hút sư chú ý của mọi người. Biết mình hớ mồm, Baekhyun lại lí nhí nhỏ giọng .

-Không thì thôi.

Khuôn mặt nhăn lại vì Baekhyun đúng là ồn ào thật. Điếc hết cả tai cậu. Với lại Baekhyun biết thừa là dùng tiền vào bình thường mà, chẳng qua cậu Byun đây không muốn vào mấy cái quan bar như vậy thôi.

-Đi chơi thủy cung đi.

Baekhyun cười, chưa cho Jimin nói lời nào, kéo cậu đi thật nhanh đến gần bến xe. Kéo tay Jimin theo cùng, Baekhyun nhanh chóng kiếm được hai chỗ ngồi. Baekhyun thì hớn hở, háo hức, không ngồi yên được, mồm cứ nói liến thoắng. Jimin chỉ gật gù, đáp cho có lệ, mặt nhìn ra phía cửa xe nhìn ngắm khung cảnh ở ngoài.

Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của đường phố. Có một gia đình vừa đi qua chiếc xe thu hút sự chưa ý của cậu,nhìn họ thật vui vẻ và hạnh phúc. Jimin thực rất ngưỡng mộ những điều nheo nhặt nhau vậy, cười khổ. Giá như cậu cũng được như đứa trẻ kia. Có một gia đình hạnh phúc và êm đềm như thế là đủ rồi. Nếu có thể, cậu rất muốn quay trở lại những ngày tháng còn trong vòng tay ấm áp, đầy yêu thương của ba mẹ mình. Nhưng...... Đó chỉ là "Nếu".

-Đến rồi, xuống thôi Jimin.

Baekhyun giật tay áo cậu bạn. Chiếc xe dừng trước một cái bến. Đi vài bước rẽ sang phải là đã đến được thủy cung.

Hai người cùng nhau đi vào mua vé, tiền đương nhiên Baekhyun xung phong trả rồi,vừa mới bước vào lại bắt đầu phấn khích vô cùng. Thủy cung thật rộng lớn.Những con cá bơi xung quanh đủ loại màu, đẹp ddeesn mức khiến ai cũng phải cảm thán.Baekhyun mở to mắt, nụ cười khoái trí ngắm ngững con cá bơi lượn như một đứa trẻ thấy món đồ chơi nó thích hay được xem chương trình bản thân muốn. Jimin thì không có gì hứng thú lắm, cứ đi loanh quanh,lúc sau thì cả hai đã mỗi người một nơi.

Trong thủy cung này đúng là đông nghịt người,ai cũng lấy máy ra xem,ra chụp ảnh,cười nói vui vẻ. Đúng là ganh tỵ mà.Jimin có lẽ..... Có thể không bao giờ biết được niềm vui đơn giản như vậy.

-Jimin?

Quay lại nơi phát ra tiếng gọi vừa rồi.Ôi thật là.....Đúng là oan gia!Xui xẻo hết chỗ nói. Cậu mắc nợ bọn chúng hay sao vậy? Hết Kim SeokJin, Min Yoongi giờ đến cả cái tên biến thái phiên bản 2.0 này sao?

-Không ngờ em cũng hứng thú với nơi này. -Đối phương mỉm cười với cậu, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm.Chắc vừa đi gặp đối tác chăng ?

-Không ngờ anh vẫn còn mặt mũi mà ló ra.

JungKook nhếch môi,khẽ nhún vai.Cái thái độ này dần dần nó sẽ sửa cho bằng được. Mèo con thì cần dạy dỗ từ từ.

-Em tính làm gì chứ?

Khuôn mặt tự tin quan sát vẻ mặt đối phương. Jimin thản nhiên rút máy của mình ra cho nó xem bức ảnh rất ư là đẹp!. Một cô gái và một người đàn ông đang ân ái, quần không chỉnh tề và nam nhân trẻ trong ảnh không ai khác là,Jeon JungKook.

-Tôi không biết cái ảnh này nó mà lan truyền ra thì sẽ thế nào????

-Em......

JungKook đã quên mất cái vụ cậu chụp lại ảnh của mình và Sana lúc trong nhà vệ sinh. Cứ tưởng cậu đã quên nó rồi chứ. Nó bắt đầu thấy khá mất mặt với Jimin nhưng..... Đúng là thẹn quá hoá giận.Gã siết chặt tay Jimin lại chưa để cậu kịp phản ứng đã lôi kéo người vào nhà vệ sinh gần đó,ép vào tường.Mặt Jimin vẫn luôn thản nhiên đến lạ thường trong bất cứ tình huống nào. Vẻ bình thản này của cậu đúng là muốn người khác tức điên. Điển hình chính là Jeon JungKook.Rốt cuộc cậu người như nào vậy, Jimin?

-Em mau xoá nó đi. -JungKook ép sát cậu, đe doạ nói.

-Bắt tôi đi. -Jimin càng thêm khiêu khích, không quan tâm tới thái độ của JungKook đối với mình. Muốn cậu xoá nó? Thử đi!Nếu không muốn như vậy sao lúc đầu không suy nghĩ hậu quả chứ ?

-XOÁ NHANH!

JungKook gằn giọng ,gã không thể vì truyện này mà ảnh hưởng đến gia phả và tôn nghiêm của của mình được và đặc biệt muốn cậu quên
chuyện đó đi, coi như chưa từng xảy ra.

-Anh nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không xoá đâu.

-Jeon JungKook nhà anh, nghe cho rõ đây. Tôi.có chết.cũng. muốn.kéo. anh.theo. Tôi muốn cho anh chết hiểu chưa? Tôi muốn anh phải trả giá. Tôi muốn tập đoàn của các anh bị phá sản. Rõ chưa? Nên tôi sẽ tung đoạn video cùng ảnh này ra. Tôi muốn anh có chết cũng không ai tin tưởng, không ai nâng đỡ. Tôi muốn anh phải chịu tất cả những tôi đã phải chịu đựng suốt 6 năm qua.

JungKook cả kinh. Jimin sao vậy? Tại sao cậu lại muốn thế chứ? Tại sao lại muốn ép nó chứ? Tại sao lại thù họ đến vậy? Họ rốt cuộc đã làm gì mà để cậu trở nên căm ghét như vậy?

Nhìn biểu cảm của người kia,biết mình đã lỡ nói quá nhiều. Jimin khuôn mặt trở nên lãnh khốc, hắc tuyến đầy đầu. Chết tiệt!

Hất tay JungKook ra, toan đi ra thật nhanh. Cậu muốn cho giới truyền thông biết tất cả những hình ảnh cùng đoạn video này. Tiêu đề sẽ là gì đây? "Tổng tài của tập đoàn Kim ân ái với vợ chưa cưới trong trường học? ". Đúng vậy tạo một tin đồn và thông tin chính xác,sớm muộn mọi thứ sẽ như ý của Jimin.Hôm nay cậu sẽ chấm dứt tất cả.

Nhưng.......ông trời không ủng hộ cậu. JungKook đã kéo Jimin lại, đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo. Bốn mắt chạm nhau. Không khí im lặng căng thẳng. JungKook nhìn Jimin khó hiểu. Jimin đang..... Khóc ư? Lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cậu. Cảm giác ấm áp lại len lỏi trong lòng Jimin vì hành động ngọt nhặt của đối phương . Đây là thứ tình cảm gì vậy?

-Em nói vậy là sao?

Jimin đút tay vào túi, tay siết chặt lại. Trong tay cậu là một con dao mổ và chỉ cần rút ra thôi, găm vào người Jeon Jungkook, vậy là xong nhưng.......sao cậu không thể ? Tại sao Jimin lại không hạ thủ chứ. Cậu phải giết JungKook. Khuôn mặt lo lắng của JungKook nhìn Jimin, nó chứa......tình yêu ư? Con kết giết người cũng biết yêu sao? Lý do không thể hạ thủ lại vì khuôn mặt chan chứa tình yêu lớn lao nó dành cho cậu ư? Đừng đùa chứ!

Họ đã làm cậu? Jimin nói ra đi. Đừng tự làm khổ mình nữa, phải quên đi hận thù này bởi vì...... Trái tim cậu đã rung động . Ván cờ này...Jimin......Đã thua.

-Anh tự tìm hiểu đi.

Đẩy đối phương ra, khuôn mặt vô tình lại đẫm lệ đi khỏi. Tại sao??? Tại sao cơ chứ????? Vì lý do gì lại không thể giết đối phương  chứ????

-Jimin, cậu đi đâu vậy?

Baekhyun chạy đến hỏi, lúc quay lại thì đã không thấy Jimin và đã đi tìm cậu hơn tiếng rồi. Cuối cùng cũng thấy nhưng Jimin làm sao vậy? Cậu khóc ư?

-Mình không sao.

Lau đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cúi đầu xuống, không muốn Baekhyun thấy khuôn mặt thảm hại của mình lúc này.

-Mình..... Về trước.

Chân đi khỏi thủy cung, chạy càng nhanh càng tốt. Baekhyun nhìn cậu cùng lo lắng và khó hiểu

-Jimin?

Chạy thật nhanh,đi lên xe về đến nhà. Cậu phải ngừng ngay ý muốn trái tim mình. Nó không thể rung động vì kẻ thù. Không thể như thế được.! Sao lại không nghe theo trí cậu chứ ???

Jimin, cậu thua rồi. Cậu thua trong trò chơi sinh tử. Cậu không thể ogiết họ. Cậu rung động. Hãy tự buông tha bản thân, quên đi thù hận. Cậu không trả thù này được đâu.

Quên đi Jimin. Cậu thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro