Chap 13:Giở Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi khu đó, Jimin vẫn thấy hơi ngượng. Cậu mong không gặp lại gã lần nữa. Đi đến trước quán ăn Red Flavor mà Baekhyun đã kể với mình trước đó. Từ từ ung dung tiến vào, lấy lại bộ mặt kiêu ngạo đáng tự hào của mình.

Nhà hàng này cũng khá sang trọng,màu chủ đạo giống như tên của nó.Một màu đỏ velvet bắt mắt nhưng lại vô cùng tinh tế theo cách nào đó,cách trang trí bố cục khá hợp lý và đẹp mắt,đánh lừa mắt của khách hàng với không gian có phần hành hẹp.

Đảo mắt một vòng tìm Baekhyun, bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang vẫy tay mỉm cười toe toét với mình.

-Cậu ăn gì Jimin?Hôm nay mình đãi.-Baekhyun vỗ ngực với gương mặt vô cùng tự hào.

Jimin nhìn thực đơn một lúc trong khi Baekhyun gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món:

-Quý khách dùng gì ạ? -nữ nhân viên  phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp như đối với mới vị khách khác hỏi rất lịch sự.

-Cho tôi xuất mỳ ý và một xuất mỳ lạnh,thêm hai cốc cô ca và nước cam.

Baekhyun miệng phun ra một loạt,lộ ra bản tính tham ăn của chính mình. Jimin không lấy làm lạ, mọi khi Baekhyun còn ăn nhiều hơn mà cũng có gì đâu ?.

-Cho một suất cơm hạng A và một chai rượu vang.

Jimin đặt quyển menu xuống. Vận động mạnh xong nên ăn cơm là ngon nhất nhưng..... Uống rượu vang sao??? Cô phục vụ rời đi, không quên nở một nụ cười câu lệ,khiến tâm tình khách hàng đều trở nên thoải mái và mang nhiều hảo cảm tới nơi này.

Jimin ngồi trên bàn nghịch nghịch điện thoại. Cậu hiện tại thật trầm tĩnh,yên lặng. Baekhyun ngồi cạnh cũng không dám phá vỡ không gian  im lặng này. Ngồi nghịch mấy cái ly và cốc trên bàn, hai người ngồi làm việc riêng của mình trong thời gian chờ đợi món ăn đã gọi.

Một lúc sau, phục vụ quay lại với hai đĩa thức ăn, đặt nhẹ nhàng xuống bàn, tránh không làm đổ vỡ bất cứ thứ gì, tác phong chuyên nghiệp lại nhanh chóng.

-Chúc quý khách ngon miệng.

Chân rời khỏi cho hai người được tự nhiên hơn.

-Ăn thôi. -Baekhyun cùng khuôn mặt vui vẻ, ngồi ăn rất nhanh,giống như là một đứa trẻ con với cái bụng không đáy và cái miệng có thể chưa một lượng thức ăn khổng lồ.

Jimin thì lại trái ngược, nhàn nhạ,ăn từ tốn nhưng có vẻ như những gì được miệng cậu nếm lại chỉ có rượu, phần cơm ăn chưa quá nửa.

-Cậu ăn đi chứ Jimin, để đó uổng lắm~~

Baekhyun nhắc nhở, đồ ăn ở đây rất ngon nếu Jimin bỏ thì thật phí. Tiền thì không thiếu,chỉ là phí của ngon mà theo như cái chủ nghĩa cuồng đồ ăn như như cậu Byun đây thì chính là than đai trong lòng cái câu: tieesc quá đi !!!

Tay của Baekhyun vẫn gắp từng đũa mì đầy vào mồm lia lịa. Biết có khuyên thế nào Jimin cũng không nghe nên Baekhyun đương nhiên sẽ lo cho cái bao tử của mình hơn là bạn thân bướng bỉnh, cúi đầu tập trung ăn để còn có sức nhắc bạn thân tiếp chứ nhỉ ?.

-Không ngờ lại chạm mặt em ở đây nữa rồi,Jimin.

-Cút.

Chất giọng trầm gọi lấy tên cậu,như có như không đang cười cười gì đó. Jimin không quan tâm,buông câu lạnh lùng đuổi không thương tiếc nhưng gã vẫn mặt dày đi lại, cậu biết đó là ai.Không những vậy, người thấy ở bể bơi chắc chắn sẽ đi cùng. Baekhyun ngẩng đầu lên, tay đang dùng dĩa ăn mỳ cũng dừng lại, trong lòng bắt đầu lo sợ thay cho Jimin.

-Đừng làm phiền tôi.

Jimin quay lại, mắt đều trừng lớn như một lời cảnh cáo và một câu uy hiếp. Có vẻ như cậu không chịu sự ảnh hưởng bởi nụ hôn của Yoongi nhiều như gã đã lầm tưởng chăng ?.

-Baekhyun chúng tôi ngồi đây được không?

Yoongi mặt cười hỏi rất lịch sự nhưng lại mang ý đe doạ Baekhyun khiến cậu Byun đây chỉ dám cười gượng nghĩ nhưng không dám nói thành lời :"Đáng sợ quá!!! ".

-Được.......được.... Không ....thành vấn.... Đề.,,,

Baekhyun run rẩy nói vài từ bản thân thấy trái với lương tâm. Rõ ràng là không muốn nhưng bị đe dọa đều khiến cho cái lá gan nhỏ giật đùng đùng như muốn trốn khỏi người vậy. Tiếp tục cúi mặt ăn nốt phần của mình nhưng ăn trong tình huống này thì đúng là nuốt không trôi được.

-Thiếu gì chỗ ngồi, sao phải ngồi đây? -Jin cau mày đẹp,không hề đồng tình với cái suy nghĩ của em trai, nhìn cái đứa trẻ hỗn láo đó, không coi y ra gì.

-Anh ngồi đi, nhiều chuyện quá.

Yoongi không quan tâm,ông anh này đúng là hay càu nhàu, khó ưa. Biết thế không đi chung với ổng đến phải tốt hơn không.Nhưng nếu không đi chung như này, chắc Min Yoongi cũng không gặp được mèo con đâu~~

Yoongi chuẩn bị ngồi ghế cạnh Jimin thì cậu đứng dậy, đẩy Jin đang có ý định đặt mông xuống chiếc ghế cạnh Baekhyun, cho y ra ngồi cạnh Yoongi. Hiện giờ là Jin và Yoongi đang ngồi cạnh nhau,đối diện là Baekhyun và Jimin. Nể tình đây là nhà hàng của người ta,làm ăn ra gì,cậu không thể lớn tiếng chửi những nơi sang trọng như vầy được.

Yoongi cũng không làm gì, hành động đó của con mèo ngỗ ngược này không lạ bởi mọi phán ứng của Jimin,gã gần như đã biết trước vậy. Jin khi bị cậu đẩy ra đã có ý định muốn đánh người nhưng...... Suy nghĩ đó lại bị gạt bỏ khi nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt đối phương , đôi mắt mang vẻ âm trầm và ........ Buồn??? Dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng chính đôi mắt sâu thăm thẳm đó của cậu lại làm cho anh tò mò. Không khăng khăng từ chối nữa, ngồi ghế cạnh Yoongi.

-Quý khách dùng gì ạ?

Một cô phục vụ đến gần, có vẻ lại là háo sắc vào nhầm chỗ rồi. Thấy Yoongi và Jin thì ả đã chấm sẽ phục vụ đồ ăn cho họ, để tiện làm quen hoặc tiếp cận. Ai mà lại không biết hai người đó là chủ tịch và con trưởng của gia tộc Kim hùng mạnh xuất hiện đầy trên các mặt báo. Cưa sừng làm nghé kiểu gì cũng có chút hời chứ ?

-Cho 2 phần bò bít tết và ít salad. -Jin nhìn thực đơn nói. Phục vụ mỉm cười đều tươi như hoa nhưng tư thế có hơi kì cục khi lưng thì khom quá mức còn quần áo lại vô cùng lẳng lơ. Đây có chắc là nhân viên của cái nhà hàng cậu vừa mới khen ra gì không vậy ?

-Cô thôi nhìn họ đi là được rồi đó.

Nhân viên phục vụ giật mình, Jimin thản nhiên ngồi bấm điện thoại,không cả thèm liếc lấy một cái. Ả chột dạ nhìn Jimin tức giận nhưng không thể làm gì.

-Nhìn gì tôi? -Jimin ngước lên, khuôn mặt lạnh,không ngại cùng ả trao đổi cái nhìn chán ghét cho nhau. Có điều hình như chọc nhầm người rồi. Mắt Jimin đều sắc lạnh đến người khác phải rùng mình mà né tránh. Người kia cũng không phải ngoại lệ.

Thu hồi ánh mắt của mình lại, hơi sợ trước cái nhưng vừa rồi của đối phương. Đi khỏi bàn vô cùng tức tối ,trong đầu óc ngu ngốc của người này có vẻ như đang suy tính thứ gì đó. Khuôn mặt nhếch môi cười quỷ dị, đôi mắt giận dữ lại hướng về phía khách hàng chính mình phục vụ.

Không khí trên bàn im lặng. Jimin thì nghịch điện thoại, Baekhyun thì chăm chú ăn. Hai người đàn ông trước mặt chưa từng rời mắt.

-Sao em không ăn nốt? -Yoongi đẩy đĩa cơm chưa hết phân nửa kia về phía cậu, .

Jimin lại mảy may không quan tâm lời người kia,kéo đĩa cơm về phía mình, chuyền cho Baekhyun.

-Giúp mình.

Baekhyun đương nhiên ưng thuận,chỉ cần là đồ ăn nhưng trong lòng có chút chán người bánh của mình, thở dài, mồm đang nhồi đầy thức ăn, nhận đĩa cơm của Jimin. Cậu với tay, lấy chai rượu của mình và một cái ly gần đó. Rót ra, cầm cái ly lên, từ từ thưởng thức mùi vị của rượu vang rất an nhàn.

-Cậu không nên uống rượu lúc này đâu. -Jin có ý tốt khuyên nhủ, thành kiến đối với cậu bỗng dưng biến mất trong phút chốc.

-Can gì tới anh?

Jimin thản nhiên trả lời nhưng trong lòng thì khó chịu. Cậu làm gì, ăn gì, uống gì anh ta quản được sao? Jin cũng không muốn nhiều lời hay bị mang tiếng là kẻ nhiều chuyện, mặc kệ đối phương, mắt đảo qua chỗ khác. Jimin lại liếc cái người bên cạnh:

-Sao anh cứ nhìn tôi vậy? -Jimin thấy Yoongi cứ dùng đôi mắt không đứng đắn nhưng mình từ đầu đến cuối, mặt còn dâm tà đến phát ớn.

-Tại em đẹp. -Yoongi vô sỉ đáp, môi cười cười.Jimin không quan tâm lại để ánh mắt kia lưu lạc trên người mình,ngồi tay bấm điện thoại.

Đẹp? Chỉ vậy thôi sao? Không mới sao? Tầm thường.

-Đồ ăn của quý khách đây ạ-Ả phục vụ đó mỉm cười đưa đồ ăn cho Jin và Yoongi. Đứng im một chỗ, nhìn hai người họ.

-Cô đi đi, ở đây làm gì?.-Jimin vẫn dán mắt vào điện thoại nói thay.Cô ta giật mình, mặt đỏ lên vì tức giận.

-A thực ra chúng tôi muốn tặng cậu ly nước cam này ạ. Là quà của nhà hàng cho khách mới tới.-Nhân viên phục vụ vừa nhớ đến việc gì đó, đưa cốc nước cam cho Jimin. Mặt thì tươi như hoa với nụ cười méo mó,lấy một cái lý do ngớ ngẩn chỉ để mong lừa được người.

-Mời cậu dùng ạ.

Nữ phục vụ quan sát Jimin, mong cậu uống nhanh nhanh cốc nước cam đó, môi nhếch cười quỷ quyệt.Ả thì nhanh chân đi vào trong, chưa đi đến bước thứ hai thì.....

-Cô đứng lại.

Jimin lạnh giọng gọi giật lại,nghe nguy hiểm thập phần. Mặt cậu bắt đầu tối đi, khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt lại chứa sự căm phẫn như muốn bùng nổ.

-Dạ.....có... Có... Vấn đề gì ạ....Thưa quý khách? -Nữ nhân viên giả ngơ nói, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Cả người run rẩy đều bại lộ bản thân vừa làm ra chuyện xấu gì.

Jimin đến gần nữ nhân kia, từng tiếng chân nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến cho đối phương đều sợ hãi vô cùng.

-Cô uống hết cốc nước cam này cho tôi. -Tay đưa lại cho thứ chất lỏng sóng sánh vừa rồi,đồ hoàn chủ cũ.

-Nhưng tôi.... Không thể.... Ăn đồ.. Của khách được ạ...-Lúng túng nói ra một trong những điều cấm kỵ của nhân viên trong nhà hàng hòng trốn được tội.

-Hay không dám uống hả?.

Đôi mắt nghi hoặc của Jimin làm ả bắt đầu hoảng sợ. Tay run run tiếp nhận cốc nước cam từ tay Jimin. Dần dần uống cạn nó.

-Rồi....rồi ạ... Thưa...quý khách. ..

Ả run rẩy trả lời, họng đau kinh khủng, bắt đầu từ khoé miệng tứa máu. Đối phương kinh ngạc,rõ ràng là không hề động chạm thứ đó mà!Jimin bình thản xem người kia đau đớn, quay chân về bàn mình, xem đối phương dần chết lịm đi.Mọi người trong nhà hàng bắt đầu hoảng hốt chạy tán loạn.

-Cô.... Cô ta sao vậy Jimin?

Baekhyun run rẩy hỏi, bây giờ người chính thức một cái xác. Máu me từ khắp miệng chảy ra, đồng tử mở to hết cỡ, miệng thì không thể đóng vào.

-Cô ta tự làm tự chịu thôi.

Yoongi thản nhiên nói, ngồi ăn không quan tâm gì cả, nhếch môi lên nhìn gương mặt xinh đẹp mà băng lạnh của Jimin.

-Em ác ghê. -Giọng nói đùa cợt của Yoongi làm cho Baekhyun không hiểu gì cả. Rốt cuộc cô ta làm sao mà chết?

-Cậu vẫn chưa thấy à?

Jin lạnh lùng nói, tay vẫn cầm dao và dĩa ăn. Đối phương này làm cho y hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thú vị! ~

-Cô ta bị những mảnh sành, thủy tinh cứa vào thanh quản. -Jimin mặt bình thản, chất giọng lạnh băng giải đáp cho bạn ngốc của mình.

-Nhưng.... Mảnh sành ở đâu mà... Chẳng nhẽ.........

Nhớ đến cốc nước cam mà cô phục vụ đó định đưa cho Jimin. Giờ Baekhyun cũng chả còn gì bất ngờ, việc giết người của Jimin cũng không thấy lạ nữa. Chỉ thấy chút ớn lạnh thôi.

-Cậu hiểu chưa? -Jimin đảo mắt,khuôn mặt lãnh đạm nhìn.

-Rồi..... Haizzzz.

Thì ra cô ta đã bỏ những mảnh sành và thủy tinh vỡ vào cốc nước của Jimin, hòng hại chết cậu nhưng Jimin đâu phải là người dễ bị giết như vậy chứ. Thế nào nhỉ ? Nói vậy cũng thật vô lý. Cậu cười đều có chút xấu xa,làm sao những mảnh sành như vậy có thể giết được khi còn chưa chanh đến họng chứ ? Tay nhỏ cầm một lọ gì đó trong tay. Mọi thứ đều điên ra quá nhanh,Jimin chỉ là thừa chút thời cơ,đổ vào thử nghiệm chút thôi mà ? Thứ thuốc độc này cũng thật hay đi~

Có lẽ việc này chút có thể lọt qua mắt những người như Baekhyun nhưng chân tướng thế nào,chắc chỉ có Jin Yoongi cùng người thực hiện điều đó biết cả.

Chả biết nên nói cô ta như nào. Chỉ vì cái cơ hội muốn tiếp cận hai Tổng tài nhà Kim mà tìm cách muốn hại người ? Hay chút là muốn trêu đùa một chút ?. Cô ta có sao không nữa!!Cái lý do muốn hại người của cô ta dù cố ý hay vô tình thì cũng thật..... Vớ Vẩn. Cứ coi như cô ta xui xẻo vậy. Động ai không động lại động phải Park Jimin.

-Đi thôi.

Jimin đứng dậy hối thúc. Baekhyun ra tính tiền. Ông chủ của nhà hàng thì tái mét mặt khi thấy cái xác chết giữa nhà hàng trong khi Baekhyun đang đưa tiền cho. Cậu đến gần tai ông ta.

-Ông xử lý đi.

Đi khỏi quán cùng Jimin. Trước khi đi qua cái xác của cô ta, Jimin nhẹ nhếch môi một đường,đôi mắt tàn độc nhìn cái xác chết dưới chân mình,đá vào đầu của cái xác.

-Anh thấy sao?

Yoongi nham nhở hỏi anh trai mình, đôi mắt thích thú nhìn bóng lưng của Jimin dần khuất.

Jin nhếch môi nhìn thẳng ra cửa.

- Có hứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro