Kookmin ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính thưa quý vị và các bạn, theo nguồn tin mới nhất của đài truyền hình. Chúng tôi đã được biết rằng kẻ giết người liên hoàn với biệt danh Killer JK mới bị bắt cách đây không lâu đã thành công tẩu thoát. Hắn ta đã được cứu bởi một băng đảng bao gồm 6 người, không ai trong số chúng tôi phát hiện ra được khuôn mặt của bọn họ bởi vì tất cả đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ. Ngoài ra, trước khi rời khỏi hiện trường, hung thủ còn để lại một tờ giấy với hình vẽ một con mèo màu hồng cùng với xác của.... "

* Phụt *

Jeon Kungkook thản nhiên cầm điều khiển tắt ngay cái TV đi trước khi phóng viên lia cái camera về phía mấy cái xác chết của cảnh sát tại hiện trường vụ án. Mấy cô nữ sinh đứng gần đó thấy hết cái để hóng liền chạy ra bám lấy anh

- Ghê quá!! - Một nữ sinh ré lên âm thầm - Hội trường Jeon à, anh nên cẩn thận nhé

- Đúng rồi đó, anh vừa mới bị bệnh xong, em rất lo!!

- Nam thần của em! Em sẽ hi sinh tính mạng để bảo vệ anh

Jungkook chán nản lướt qua đám nữa sinh để đi đến phòng dành riêng cho hội học sinh. Từ hôm anh nghỉ đến giờ bọn họ cứ nghĩ anh đã trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân nên lúc anh đi học mới rối rắm như thế này. Cứ lúc nào cũng có tiếng của mấy ả bên tai khiến anh cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Lạnh lùng đóng thật mạnh cái cửa ngăn cách bọn bám đuôi ở ngoài rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, ngả người ra sau và thở dài

Chưa đầy một lúc thì cái cửa phòng đã được anh đóng lại ban nãy bật tung ra như vừa phải chống đỡ một cơn sóng thần vậy. Một đám sáu người con trai bước vào trong phòng theo sau đó là sự hú hét la ó của đám nữ sinh đuổi mãi không đi kia. Vẻ mặt người nào cũng như bị liệt nhưng nhờ chuyển động của chân mày mà ta có thể nhận ra được sự khó chịu đang lớn dần bên trong họ. Một người trong số đó đã phải quay lại chỉ để đá cái cửa có vẻ như là sắp gãy làm đôi kia về vị trí cũ của nó để giảm khả năng bị điếc tai.

- Cảm ơn anh Yoongi hyung - Jungkook vẫy vẫy tay - Hôm nay chả hiểu sao em đám người đó lại phát điên lên như vậy

- Tại mày cả chứ ai - Người tên Yoongi khịt mũi

- Hôm nay bọn này đến sớm phụ chú đây - Người đeo bảng tên " Taehyung " đặt xuống bàn của Jungkook một cái túi nhỏ - Mọi tài liệu đều đã được sắp xếp, mục tiêu của chúng ta

- Ồ - Khuôn mặt chán đời của Jungkook được thay thế bằng một khuôn mặt vô cùng gian ác - Đã có việc rồi sao

- Nhìn nó kìa - Người lớn nhất trong đó cười cười rồi ngả đầu vào vai chàng trai vai rộng bên cạnh - Jin hyung thấy đấy, đã hơn tuần kể từ khi chúng ta cứu cậu bé này và nó trả ơn chúng ta bằng cách cướp hết những vụ việc béo bở của chúng ta

- Em đang giúp đỡ các anh thôi - Anh nghiêng người liếc quanh - Jimin của em đâu

- Jungkook à - Từ giữa đám người cao lớn kia chui ra một cậu trai nhỏ nhắn, cậu ấy lao vào ôm chầm lấy anh - Em gọi gì thế?

- Em nhớ anh thôi, Jimin à - Jungkook thích thú ôm trọn cả cái cục bông to to vừa lao vào người mình này - Chúng ta sắp có việc để làm rồi, anh thích chứ?

- Seokjin hyung, Namjoon hyung, em muốn tự mình làm việc này với Kookie! - Jimin  hướng mắt về phía hai anh lớn - Các anh ở lại hội học sinh và làm mấy công việc nhàm chán này đi!

Những người anh lớn nhìn Jimin mà nhún vai. Thôi thì để cho chúng nó riêng tư mấy hôm cũng được. Họ biết tính Jimin mà, một khi thằng bé đã quyết thì ai mà cấm cản được

- Được - Yoongi đặt tập tài liệu cầm trên tay ( không biết lúc nào ) xuống - Của chúng mày tất

Và bọn họ ra ngoài, sau đó, không còn sau đó nữa. Chỉ còn hai con người ở trong căn phòng hội trưởng ấy, vẻ mặt của bọn họ hiện rõ lên sự vui thích khi cầm lên từng tờ giấy một trong tập hồ sơ

- Tại sao em lại may mắn đến thế - Jungkook quay sang véo má Jimin

- Ý em là sao? - Jimin hỏi

- Em đã tưởng mình chết rồi, nhưng anh xuất hiện giống như người dẫn đường cho em - Anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người nhỏ hơn - Điều làm em không ngờ nhất là việc anh xuất hiện giống với một khẩu shotgun trên tay đấy

- Em không nghĩ rằng cái hội học sinh lại là một ổ tội phạm phải không? - Jimin mỉm cười ranh mãnh - Bọn anh cũng đã nghi ngờ danh tính của em rồi, cũng không ngờ là em lại dám lộ bản chất thật của mình ngay tại nơi này đấy

- Em không thể để ai chạm vào anh được baby à - Anh vuốt má cậu - Những kẻ dám chạm vào anh chỉ có thể gặp diêm vương dưới địa ngục thôi

Đôi mắt màu hổ phách của anh như sáng rực lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo tròn như hòn ngọc kia mà đe dọa. Nhưng người kia cũng không hề sợ hãi mà còn nhìn thẳng vào đôi mắt chiếm đầy sự chiếm hữu ấy

- Em yêu anh hơn tất cả những gì em có - Jungkook nói với giọng nói đầy sát khí - Đừng bỏ em, Partner

- Em cũng không được làm thế nhỉ - Jimin vòng tay qua cổ của anh nói - Partner in Crime 

---------------------------------------------------------------------------------

Tuần sau thi rồi :>

#CPSY


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro