NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện kể về một chú chim cơ bắp và một con gấu trúc lực điền

Nói vậy thì hơi quá mà không nói vậy thì lại không đủ sức miêu tả hoàn cảnh của chủ tịch Kim và thư kí Park

Ai cũng biết Kim Namjoon là một chủ tịch nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần và vô cùng đáng sợ. Luôn luôn chèn ép và hành hạ nhân viên, bóc lột công sức lao động quá thể đáng. Nhiều người còn bình chọn cho anh cái danh hiệu " Quỷ vương " chỉ vì anh quá tàn bạo. Kim Namjoon chưa bao giờ rộng lượng tha thứ hay mềm lòng với bất kì ai không kể nam hay nữ, chỉ cần Namjoon anh phật ý lắc đầu thôi cũng đủ để người đối diện phải run sợ lo lắng cho tương lai của mình sau này.

Tên Quỷ Vương ấy cũng là một người tài giỏi trong lĩnh vực kinh tế. Có giám đốc nào dám mò đến lấn chiếm địa bàn của anh. Sợ không đặt nổi chân ra khỏi đó luôn mất.

Tóm lại, Kim Namjoon là một kẻ đáng sợ hơn cả thần chết.

Nhưng đấy là truyện của 2 năm trước. Còn bây giờ thì nhân viên chỉ thấy bóng dáng một chủ tịch tội nghiệp luôn bị đánh bay ra khắp mọi chỗ

Park Jimin, mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ đã phải tự mình bảo vệ bản thân và cố gắng sống sót trong cái thế giới nghiệt ngã này.

Jimin chính là làm loạn trong địa bàn khu vực của Namjoon. Là người mà đích thân anh phải đứng lên bắt giữ. Cậu đã được anh thuê làm vệ sĩ. Tất nhiên cậu nhận lời vì ai có thể từ chối trước cơ hội không cần phải đấu tranh để giành giật sự sống cơ chứ

Và có rất nhiều câu chuyện đã xảy ra trong thời gian ấy. Điều mà không phải ai cũng dám mong muốn làm: khiến cho Kim chủ tịch phải đau đầu đến mức buồn cười

Người ta coi sùng Jimin ngay sau đó. Cho đến cái ngày định mệnh. Sinh nhật Kim chủ tịch được tổ chức rất hoành tráng. Nhưng bữa tiệc đã bị phá hủy do liên minh ba công ty quèn. Ba kẻ đần độn ấy dám tấn công anh ngay trong bữa tiệc của anh. Jimin đã hi sinh cánh tay trái cuar mình để chặn phát súng bẩn thỉu của kẻ đánh lén. Sau đó trận chiến đã nổ ra ngay giữa trung tâm thành phố. Tất nhiên, Kim Namjoon luôn luôn chiến thắng, nhưng chính vì sự chủ quan của mình mà Jimin đã phải ngã xuống

Để che chắn cho chủ tử của mình khỏi viên đạn của một kẻ bại trận. Jimin đã mặc kệ cánh tay bị thương của mình mà lao lên ôm lấy Namjoon. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ôm mình, nhưng chưa vui mừng được bao lâu, anh đã phải chứng kiến cảnh cậu như một con rối đứt dây ngã vào lòng mình.

Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó nhưng họ biết rằng phải đến 3 tháng sau họ mới nhìn thấy vệ sĩ Park và chủ tịch Kim trở về tập đoàn.

Điều thay đổi lớn nhất. Park Jimin được tăng chức từ vệ sĩ lên làm thư kí chủ tịch.

Thay đổi lớn thứ hai, chức Quỷ Vương rời từ đầu Namjoon sang đầu Jimin

Thay đổi lớn thứ ba, hàng ngày nhân viên sẽ thấy bóng dáng của Kim chủ tịch bay từ đầu phòng đến cuối phòng

Thay đổi không đáng kể, lúc nào cũng tốn tiền sửa cửa

------------------------------------------------

***Văn phòng chủ tịch***

- Jimin à

Namjoon dịu dàng khác hẳn với bộ mặt tàn nhẫn thường ngày. Anh mang vào căn phòng một cái khay đựng súp gà nóng hổi kèm theo một cốc sữa đặt lên bàn làm việc của mình rồi lấy tay vuốt vuốt lên đống chăn bông cuộn tròn ngay trên chiếc ghế ấm áp của mình

Dưới lớp chăn ấy là thân hình bé nhỏ cửa một cậu trai tóc cam hồng đang dụi mắt. Namjoon cúi xuống hôn nhẹ lên má của người nọ như một lời chào buổi sáng

- Namjoon.... - Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt - Sáng tốt lành

- Em đã ngủ đến chiều rồi - Namjoon vuốt vuốt mặt cậu - Dậy ăn thôi, hôm nay anh sẽ cho chúng ta về sớm

Jimin khó khăn lắm mới ngồi thẳng dậy được nhưng có chết cậu cũng không rời khỏi tấm chăn. Anh cũng kéo lại gần một chiếc ghế khác và bắt đầu đút từng muỗng cháo một vào cái miệng nhỏ hồng kia. Ai nhìn vào chắc cũng khồn thể tin được hai người trong này lại là hai con quái vật của Hàn Quốc đâu

Mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng lắm. Namjoon cứ đút muỗng nào là Jimin nuốt hết. Giống như bố trẻ đang cho đứa con nhỏ ăn vậy.

- A...Aaa...

Đột nhiên khuôn mặt Jimin trở nên thật tệ. Cậu như đang cố gắng chịu đựng một cái gì đó vô cùng đau đớn. Namjoon lôi ra trong túi một viên uống rồi thả vào miệng, uống một ngụm sữa và cúi xuống hôn lấy cánh môi anh đào kia, từ từ đẩy viên thuốc từ miệng mình sang và tay phải thì cho vào trong bụng cậu xoa xoa một vết sẹo dài đang ửng đỏ như muốn bung máu

Jimin phải quằn quại một lúc nữa rồi mới thở dốc mệt mỏi ngã vào lòng người lớn hơn

Vệt đạn đã ghim vào người cậu lần ấy. Phẫu thuật thành công nhưng nó đã để lại di chứng. Ngày nào cậu cũng sẽ phải hứng chịu cái cơn đau thấu tim gan do nó mang lại và nó luôn cần thuốc giảm đau để dịu đi. Mỗi lần chứng kiến Jimin như thế Namjoon đều tự trách bản thân trong quá khứ đã quá kiêu ngạo và chủ quan nên mới khiến người nhỏ ra nông nỗi này

- Joonie - Jimin nói, giọng run run nhưng tay vẫn bám chặt vào vạt áo anh - Đừng.... đừng tự đổ lỗi cho mình....

- Xin lỗi Jimin.... - Namjoon vùi đầu mình vào mái tóc kia - Tại anh....

- Không.... đó là nghĩa vụ cửa em - Cậu cười một cách mệt mỏi - Vết sẹo này sẽ luôn nhắc nhở em về cách mình đã hi sinh để người đàn ông em yêu tiếp tụ được sống cùng với mình

- Em không hận anh vì đã để em rơi vào tình trạng luôn luôn bị cơn đau dằn vặt như vậy sao?

- Không bao giờ..... Là anh đã cứu em..... Em không bao giờ hối hận khi trả lại anh ân huệ ấy - Cậu vuốt má người đàn ông trước mặt - Cả đời đau đớn để đổi lấy mạng sống cửa anh, em không hề cảm thấy sai trái

Namjoon đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt bé nhỏ kia

- Ngủ đi tình yêu của anh, khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ về đến nhà thôi

Jimin mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Để Namjoon ngồi cười một mình giữa văn phòng

- Anh cũng muốn em biết rằng anh cũng không bao giờ hận em mỗi khi em quăng anh ra khỏi văn phòng như cái bao cát đâu. Bị thương nhưng mà vẫn khỏe như lần đầu anh gặp em

- Hả?

- Không có gì. Ngủ đi bé

- Namjoon...... Anh......

- ...........

Và sau đó nhân viên của Namjoon lại phải gọi người đen gỗ đến sửa lại cái cửa phòng chủ tịch thêm một lần nữa

--------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro