Kookmin ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà theo như những người dân Hàn Quốc thì là ngày mà bọn họ loại bỏ được một vết nhơ bẩn, một kẻ rác rưởi của xã hội

JK nhìn cái còng sắt đang khóa hai tay của mình lại mà thở dài. Vậy là cuộc đời của hắn đến đây là dừng lại. Hắn cũng đã quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra rồi, tuy rằng có thể hắn sẽ nhớ cái cách hắn tra tấn từng nạn nhân của mình thật đấy, nhưng có lẽ chỉ đến đây thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó

- Giá như em có thể nhìn anh lần nữa - Hắn tự nhủ qua tấm mặt nạ - Em muốn được nhìn thấy thiên thần của mình một lần nữa

* Cộc cộc *

Cửa phòng giam của hắn vang lên tiếng gõ cửa, hắn đưa mắt ra nhìn tên quản ngục đang đứng gõ cửa. Gã quản ngục nhìn hắn với con mắt tràn đầy sự khinh bỉ, JK chỉ nhìn gã một lúc rồi quay mặt ra chỗ khác. Tên quản ngục tặc lưỡi rồi ném vào trong phòng hắn một lá thư rồi bỏ đi

Hắn đứng nhìn bức thư. Có chút khó hiểu. Còn kẻ nào gửi thư cho một kẻ như hắn sao?

Bức thư màu hồng? Khá nữ tính? Của một cô gái sao?? Hắn từ bao giờ lại được một cô gái gửi tặng một bức thử trước khi chết thế này?

Hắn khom người xuống nhặt lấy bức thư, nhưng tất cả những gì hắn nhận được không phải là một tờ giấy đầy chữ, tất cả những gì có trong tờ giấy đó chỉ là hình vẽ của một con mèo đen với một dấu hôn màu đỏ chót?

- Cái gì thế này?

---------------------------------------------------------------------

5h chiều, tại bờ biển Busan, Hàn Quốc

Cảnh sát tập hợp đầy đủ tại công viên Yongdusan. Đây là một nơi vô cũng xinh đẹp và hoàn hảo, nhưng thật đáng buồn làm sao, lại là nơi được chọn để xử tử tội phạm khét tiếng Killer JK. Vậy mà cũng không ai phản đối, thậm chí, họ còn thích thú đến xem.

Hắn nhìn những " người dân " đang hô hào mấy cái câu nói mà đối với chúng là chính nghĩa vào mặt hắn mà cảm thấy chán nản. Hắn hận không thể thủ tiêu hết đám người dơ bẩn này. Cũng may mà hắn giữ lại được cái mặt nạ của mình, nếu không cái bản mặt khát máu của hắn có lẽ đã được trưng ra từ nãy đến giờ rồi

Nhìn cái dây thừng đang được treo lên. Vậy là hắn được vinh dự chết với một cơ thể không có một vết đạn nào. Cũng tốt, hắn cũng muốn được xuống địa ngục với một cơ thể hoàn hảo.

- Đứng trước mắt quý vị đây là tên sát nhân máu lạnh đã khiến chúng ta phải sống trong đau khổ suốt mấy tháng qua - Tên cảnh sát trưởng cao giọng đứng lên nói - Không phải lo nữa! Vì chúng tôi, những vệ binh bảo vệ các bạn đã tóm lại được kẻ điên này!

Đám đông nghe xong liền nổ ra một tràng vỗ tay. Hắn khinh bỉ nhìn tất cả những kẻ ấy. Nhưng đột nhiên, mắt hắn lia đến chỗ một người con trai. Người ấy có mái tóc màu hồng, diện trên mình cái áo khoác da đen với cái áo trắng Gucci phía trong. Người ấy đang nhìn thẳng về phía hắn với ánh mắt trìu mến, người ấy đang mỉm cười với hắn.

Park Jimin, anh đang làm gì ở đây vậy?

Anh nhìn hắn một lúc rồi quay đi hòa vào đám đông và biến mất. Hắn hốt hoảng nhìn quanh chỉ để tìm cái bóng dáng ấy. Hắn còn không thèm quan tâm xem lão cảnh sát dở người kia đang truyền bá gì cho đám đông mà hắn chỉ muốn nhìn thấy anh thêm một chút nữa trước khi quá muộn

Thiên thần của hắn đâu rồi?

Em muốn nhìn thấy anh....

Jimin ơi, em yêu anh nhiều lắm

- Bước lên và nhận án tử của mình đi tên khốn - Tên cảnh sát trưởng đẩy hắn ra trước bục treo cổ

* Pằng *

Hắn vừa bị đẩy lên thì một tiếng súng vang lên theo. Và trước khi hắn kịp nhận thức, kẻ có nhiệm vụ treo cổ hắn đã chết vì bị bắn vào đầu. Đám đông nhìn thấy cái xác rơi xuống liền hoảng loạn, chúng chạy ra khỏi hiện trường. Tên cảnh sát trưởng tức giận hô hào đám " tay sai " của gã truy tìm tung tích của tiếng súng. Nhưng càng cố thì càng hỏng, quân của hắn liên tục bị bắn chết, mỗi người một viên đạn, nhưng lại ở nhiều góc độ khác nhau. Cho đến lúc còn một mình hắn và tên cảnh sát trưởng ấy

- MÀY - Gã điên lên túm lấy cổ áo hắn - MÀY CÓ QUÂN CỨU VIỆN?

Hắn không thèm trả lời, vì hắn có bao giờ dùng súng đâu mà tiếp với chả viện

- Thả Partner in Crime của tôi ra đi nào thưa ngài cảnh sát

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn và gã cũng ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt hai người họ là một nhóm sáu người con trai.

Điều làm hắn sốc nhất chính là, đứng trước mặt hắn toàn là những kẻ đứng đầu BH - nơi hắn đã từng học. Và thiên thần của hắn đang hướng khẩu súng shotgun màu hồng về phía tên cảnh sát trưởng

- CÁC NGƯỜI LÀ AI?! - Ông ta sợ hãi gào lên

Cũng đúng thôi, bây giờ ông ta chỉ còn một mình thôi mà. Sự kiêu ngạo của ông ta chỉ trong một giây thôi đã bị thổi bay mất tiêu rồi. Lũ cảnh sát lúc nào chả thế, JK này cũng đã gặp nhiều rồi

- Không cần biết, nhưng lão cũng gan đấy, dám ra lệnh tử hình công khai Partner in Crime của Kitty Gang - Người con trai tóc vàng với chiếc áo khoác xanh nghiêng đầu nói, tay của anh ta vẫn cầm một con dao dính máu

- Thôi nào - Em lên đạn khẩu súng của mình - Tôi không muốn nhiều lời đâu

* Đoàng *

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp thi cuối kì high nghĩa là sắp nghỉ hè mà như thế có nghĩa là tui có nhiều thời gian hơn rồi các cô ạ ^^

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro