xinh đẹp của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok nóng lòng kéo em ngồi xuống ghế sofa lớn trong nhà. chân anh thoăn thoắt chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế để giúp các staff chữa trị cho jimin. điều đáng nói nhất là khuôn mặt anh ấy mỗi lần em kêu lên vì đau, trông anh ấy còn căng thẳng và nghiêm trọng hơn em độ cỡ vài chục lần. em nghĩ trong bụng rằng không biết ai mới đang là người cần chữa trị nữa.

- xong rồi. nhưng mà em hạn chế đi lại vài ngày nhe, như vậy sẽ an toàn hơn.

jimin gật đầu.

- em cảm ơn anh.

hoseok còn nhanh chân hơn cả namjoon đang đứng sát bên em. ngay lập tức ngồi cạnh jimin, không chừa một kẽ hở. đôi mày hoseok nhíu lại nhưng ánh mắt vô cùng hiền dịu. anh nâng nhẹ chân em lên xuống.

- em có cảm thấy đau lắm không? tuy là không nặng đến mức phải bó nhưng vẫn phải cẩn thận.

- em không sao mà, anh đừng lo.

em cố gắng trấn an tình yêu của họ. nhưng mà dường như vô dụng khi em vẫn cảm nhận được sự cháy bỏng trong không khí hiện tại khi có tới sáu cặp mắt đang nhìn em chằm chằm.

jungkook ngồi xuống chỗ còn lại cạnh em. tay đặt lên tay em xoa xoa, miết miết.

- mấy ngày tới em cứ việc nghỉ ngơi, anh sẽ làm hết nhiệm vụ của em.

jimin vội lắc đầu.

- ấy, em không sao thật mà, em vẫn có thể di chuyển được. ngồi một chỗ thì buồn chán lắm.

taehyung tiến lại ngồi dưới chân của em, đầu tựa vào gối của jimin, mặt ủy khuất.

- trái tim anh đang tan vỡ. vì jiminie đang bị đau.

jimin nhíu mày, nhắm mắt và phì cười.

taehyung như chú mèo cạ cạ vào chủ của mình nhưng cuối cùng lại bị người khác đá một cái đau điếng vào bắp đùi.

- a! sao anh đá em hả jin!

- mày làm tao nổi da gà.

- con người nhạt nhẽo như anh thì làm gì biết đến sự lãng mạn! còn nữa, em chưa hỏi tội anh tại sao lại không chăm sóc kỹ cho vợ của em đó.

vừa dứt câu taehyung bị một cái gối tựa lưng đập lên đầu. dồn bao nhiễu phẫn nộ quay lại nhìn hung thủ.

- anh yoongi! anh theo phe anh jin?

- không phe ai hết, sợ chú mày chưa tỉnh ngủ nên đánh thức thôi.

- jiminie!!!

taehyung phụng phịu.

- có biết em ấy đang mệt không mà cứ dựa dựa vậy? còn nữa, chân em ấy đang đau. chú mày tránh ra đi!

hoseok dùng tay đẩy mạnh đầu của taehyung ra khỏi người jimin. sau đó quay sang nhìn em trìu mến.

- jiminie, lên phòng nhé?

đợi jimin gật đầu đồng ý, hoseok như người chiến sĩ dụ địch thành công. hoseok đứng phắt dậy một cách nhanh chóng, còn em chỉ kịp duỗi thẳng chân, chưa kịp vào tư thế đứng đàng hoàng đã bị anh một tay đỡ lưng, một tay đặt dưới gối, cứ thế bồng em lên theo kiểu công chúa.

hai má jimin đỏ rực màu cà chua, khẽ cựa quậy tay chân.

- thả em xuống...

jimin lí nhí vì xấu hổ.

hoseok lắc đầu.

- cứ ở yên đi, anh đưa em lên phòng.

rồi anh cùng em rời đi trong sự khó chịu của những người còn lại.

---

đặt em nhẹ nhàng xuống giường như đặt em bé vào trong nôi. hoseok cũng thuận tiện ngả người nằm cạnh em trên chiếc giường đơn chật chội.

tay hoseok chống lên thành hình tam giác, đỡ lấy đầu, tư thế nằm nghiêng người về phía của jimin, ánh mắt tràn ngập màu hồng tình yêu ngắm nhìn em đang ngại ngùng không dám nhìn mình mà nằm đó chịu đựng.

ánh mắt hoseok không nóng rực dục vọng dù thời gian có trôi đi, khác hẳn với nhiều người đàn ông mà em từng gặp. ánh nhìn của anh ấy khiến con tim em cảm thấy rung động, và sự dịu dàng trong anh mạnh đến mức có thể giết chết em ngay lập tức nếu em nhìn phải.

đó là lý do hoseok vẫn đang duy trì tư thế ngắm em mười phút rồi mà jimin vẫn không dám quay qua đáp trả lại anh.

gió thổi vào từ ban công to lớn, rèm trắng bay phấp phới cùng ánh nắng vàng trắng nhẹ từ trời xanh. không gian yên tĩnh, tuy có chút hầm của ban trưa nhưng chung quy khung cảnh này vẫn không đánh mất đi sự thơ mộng của cặp đôi trẻ.

- anh nhìn em hai mươi phút hơn rồi hoseok à...

- ừm. anh biết mà.

anh gật nhẹ đầu, vẫn không đổi tầm nhìn hay tư thế.

em hít mạnh một hơi, lấy hết tất cả sự dũng cảm của mình từ đó đến giờ ra để quay đầu nhìn thẳng vào môi anh.

phải, là môi anh thay vì đôi mắt tuyệt xảo kia.

- bộ... trên mặt em có gì đó sao?

hoseok ngắm nghía một lúc nữa rồi mới buông tay chống đầu xuống. hai tay nhẹ nhàng nâng gáy của jimin lên, đặt cánh tay mình ở dưới, tay còn lại ôm lấy người em, cạ mũi vào cần cổ trắng, thơm, mịn màng của jimin. mắt anh nhắm lại.

- mặt em dính sự xinh đẹp.

- xinh đẹp của anh.

tuy em không thích người khác dành lời đẹp đẽ để khen mình nhưng mà...

không hiểu sao

trái tim của em lại đập liên hồi. trong vài phút em cảm thấy nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào nếu nó cứ hoạt động với tốc độ hiện tại.

---

jimin ngủ quên trong vòng tay rắn chắc của hoseok thoáng chốc là đến cử ăn.

yoongi đặt khay cháo cá lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang bao lấy thân người nhỏ bé của em ra, vuốt nhẹ mái tóc rối, giọng anh thì thầm bên tai jimin.

- minie, tới giờ ăn trưa rồi. em còn đau lắm không?

em từ từ mở to đôi mắt một mí ướt át, dụi dụi vài cái sau đó khẽ gật gù.

- còn một chút ạ. nhưng em thấy đỡ hơn nhiều lắm rồi.

- ừm, vậy là tốt rồi.

đúng lúc này hoseok cũng bừng tỉnh.

thật sự ngứa mắt với cảnh tượng yoongi đang xoa xoa đầu em, hoseok bình thường vui vẻ, hòa đồng tự dưng đen mặt, trông cực kỳ đáng sợ.

- biết rồi.

yoongi ngừng cười ngu ngơ với em, quay sang khó chịu với anh.

- em ăn xong thì kêu hosoek đem xuống cho anh rửa nhé.

- dạ vâng.

jimin ngoan ngoãn đáp lời yoongi.

---

- anh khó chịu sao?

jimin khúc khích nhìn hoseok phụng phịu ra mặt từ nãy đến giờ.

- ngoan, mở miệng nào. aaaaa

em há to miệng của mình ra theo anh và nhận lấy một muỗng cháo tuyệt cú mèo do jin làm ra.

- không khó chịu sao được. anh đã nghĩ rằng khi hai ta thức dậy, người đầu tiên anh thấy là em và em sẽ mỉm cười với anh chứ không phải tên ó đâm nào đó xoa đầu xinh đẹp của anh.

jimin lại cười.

- đáng yêu lắm.

- hở?

- em bảo anh đáng yêu. anh khi ghen trông vừa ngầu vừa dễ thương nữa.

hoseok nghe xong liền mát lòng mát dạ, bao nhiêu khó chịu nãy giờ liên biến mất. nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hoseok còn cố tình xị mặt.

- ai em cũng nói như thế sao?

jimin lập tức đưa hai tay lên vẫy vẫy, đầu phối hợp theo động tác mà lắc lắc.

- không hề, anh là người đầu tiên.

hoseok bỗng nhiên rạng rở trở lại như bông hoa hướng dương dưới mặt trời tình yêu.

- cháo ngon không? lần sau anh sẽ nói jin dạy cho mình. hy vọng em sẽ thích.

- anh nấu thì dĩ nhiên là em phải thích rồi.

- ayyyyy, cái miệng nàyyyy.

hoseok đưa tay lên nhéo nhẹ hai cánh môi đầy đặn, nộn thịt của em.

---

jimin thường ngày được chăm sóc một thì khi em bị thương, sự chăm sóc cứ thế như cấp số nhân tăng dần.

vừa được anh namjoon cõng đi chơi vòng vòng xong lại được jungkook đạp xe chở em vào làng đi dạo rồi lại về.

thấp thoáng mà trời đã bắt đầu thay áo của bầu trời đêm. jimin sau khi hoàn thành xong bữa ăn lại tụ tập cùng các bạn bottom khác chơi đánh bài búng trán.

jimin đúng thật phải thừa nhận rằng em chẳng có bất kỳ năng khiếu gì trong mấy trò chơi nói chung cả, dù là thể lực hay trí óc thì em cũng đều thua toàn tập vì thiếu sự may mắn.

jimin khóc ròng, đem cái trán đỏ tấy về phòng dưới sự vuốt ve, hỏi han của họ.

- u chu chu, ngoan, anh thoa tí là mai sẽ xẹp ngay.

- nóng lắm, trứng gà nóng mà.

- jin nói đúng đó jimin, em nên ngồi yên để anh ấy lăn trứng, sưng to như thế sẽ bị tổ chế tác la cho xem.

- mà rốt cuộc là bọn em dùng tay hay dùng chày đạp vào đầu nhau vậy?

- bọn em dùng tay mà...

- jimin từ nay đừng đi chơi với mấy bạn đó nữa. mấy bạn đó không thương, không xót em tí nào cả.

- doyoon đâu? cậu ấy chắc chắn sẽ không để em phải chịu cảnh này.

- doyoon bị bồ cậu ấy bắt cóc mất tiêu rồi. taehyun dễ gì giờ này mà không kéo bạn ấy về đúng nơi nằm ngủ.

vừa nói đến đây đã có giọng nói quen thuộc nhắc em nằm xuống giường.

- jimin mau nằm xuống ngủ đi em, đã mười giờ rồi.

- nhưng mà em còn muốn chơi xíu nữa... đi mà hoseok...

- không, em mau nằm xuống ngủ đi. hôm nay em đã tốn rất nhiều sức rồi. nên tranh thủ nghỉ ngơi.

- nhưng hồi trưa em ngủ nhiều lắm đấy. nên giờ có chút khó vào giấc...

nghe em nói xong, hoseok không đáp trả, đi lại tách em ra khỏi chiếc giường của namjoon cạnh bên, bế em về giường, đắp mền, vuốt trán em.

- anh lấy sữa nóng cho em dễ ngủ nhé?

- dạ.

- nhớ uống xong rồi phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đó. em mà trở nặng là anh sẽ lo lắm.

jimin gật đầu thêm cái nữa sau đó đợi anh khuất dần sau cánh cửa mới nhìn mọi người trong phòng đang than phiền về tính kỷ luật của hoseok.

- trời ạ, đồng hồ sinh học của hoseok đỉnh vãi.

- chuẩn. cảm giác như anh hoseok có thể là người phát minh ra thời gian cho nhân loại luôn ấy.

- haizzzz, mới có mười giờ mà bắt đi ngủ rồi.

jimin quay sang đưa ngón tay lên môi mình ra ra hiệu im lặng. cả phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái lặng như tờ đúng như em muốn.

- mau về giường ngủ đi.

răm rắp như trong quân đội, mọi người đều ai vào chỗ nấy, đắp mền và tắt đèn.

jimin nghĩ lại thấy thú vị.

hoseok thành thật mà nói, rất đúng gu một người chồng mẫu mực của em.

☆⌒(*^-^)v

ùi ui, mình không nghĩ là Single's Inferno có tận 4k view hơn rồi ấy.

mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua.

nhiên mình sẽ không thể nói lời cảm ơn suông như thế được. mong mọi người tiếp tục đón nhận những chap cuối cùng để nhận quà từ mình nhé (•̀ᴗ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro