anh muốn đóng vai chồng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đang cặm cụi sau nhà để mắc phơi những cái áo thun của mình lên sào. nhưng vì độ cao của cái sào này bằng cách nào đó mà hơn hẳn em hai cái đầu, làm jimin phải nhón chân vươn tay mới với tới dây phơi.

- hây da. hây da.

khuôn miệng nhỏ xinh của em không ngừng phát ra những âm thanh bổ trợ cho việc lấy đà của em thêm thuận lợi. trong đời, chưa bao giờ em cảm nhận được nỗi khổ của tiệm giặt ủi đến khi em đến đây.

một bên tay cầm lấy cái áo thun, hai tay chống nạnh thở hì hục.

bọn họ từ sớm đã chia nhau ra làm hết tất cả nhiệm vụ được phân công sẵn trong ngày rồi, đã vậy còn nằng nặc đòi thay cả phần em nên hiện tại chưa có về. trong nhà mọi người cũng tranh thủ đi hò hẹn đôi lứa, chỉ còn hwinam là ở lì trong phòng, nghĩ xong em đành phải tự làm nốt mấy cái cuối vậy.

đang rầu rĩ nhìn ngó quanh quẩn tìm cái ghế hay gì đó để leo lên cho dễ, nhưng kết quả vẫn là không thấy.

bỗng nhiên có người ẫm em lên theo thế bồng công chúa.

- áaaa.

em la lớn rồi vội vã quàng tay vào cổ của vị hung thủ vừa khiến em giật hết cả mình.

jimin ngơ ngác vài giây khi gương mặt hoàn mỹ của taehyung đang dí sát vào mặt mình.

rồi taehyung cười một tràng cười ngốc nghếch và hả dạ.

jimin nhíu mày, bĩu môi, thở dài nhìn anh. mặt vô cùng đanh đá.

- anh vừa gây ra một việc mà em không thể tha thứ được.

taehyung ngay lập tức tắt cười. mặt anh căng thẳng thấy rõ.

- jiminie đừng giận, anh chỉ muốn gần gũi với em thôi.

- gần gũi thì còn bao nhiêu là cách, anh nhất định phải hù em sao?

- không có, anh không có ý định hù em, chẳng qua là thấy em dễ thương quá... nên... anh cười tí thôi.

- dễ thương? ò... thế anh biết anh quyến rũ nhất là lúc nào không taehyung của em?

taehyung ngớ người, đâm chiêu suy nghĩ như thể anh đang muốn phát minh ra một học thuyết mới vậy. nhưng cuối cùng em nhận lại được cái lắc đầu của anh.

- anh quyến rũ nhất là khi... ghé tai lại đây.

jimin đợi taehyung đưa lỗ tai của mình kề sát miệng của em rồi mới hét lên.

- là lúc anh bị em giận đấy!

taehyung điếc tai nhưng thay vì thả em từ trên tay mình xuống thì anh lại làm điều hoàn toàn ngược lại. anh siết chặt tay để không làm rơi em xuống đất.

jimin bật chế độ đanh đá, vùng vẫy kịch liệt.

và dĩ nhiên taehyung lại siết chặt em hơn nữa. mặc cho em có càn quấy hay đấm đá loạn xạ. nhưng cuối cùng thì em vẫn thoát được, tuy hơi chật vật nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cả hai.

với một đai đen taekwondo như jimin thì việc thoát khỏi vòng vây người khác là điều vô cùng đơn giản, nhưng em biết rõ, so với những người khác trong chương trình thì taehyung của em chỉ số phòng thủ và tấn công bằng không. taehyung tuy cao to nhưng lại ấm áp và hòa đồng như chú gấu nâu bự trong mấy phim hoạt hình trẻ con vậy. và nếu em đụng tay đụng chân thì chắc chắn anh sẽ bị đau.

- em có sao không?

taehyung vừa thấy em đáp đất liền không quan tâm bản thân mình ra sao mà đã lật đật chụp lấy tay và eo em, mặt mày hốt hoảng tột độ hỏi han.

jimin lắc đầu sau đó điều chỉnh tư thế một chút.

- em chính thức đưa anh vào danh sách đen.

taehyung nghe xong còn hối hả hơn bao giờ hết, anh gấp gáp xin lỗi và xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của jimin mà không hề kiêng dè.

- nhưng mà...

jimin khoanh hai tay trước ngực, mặt hất lên một chút nhưng hoàn toàn mang ý bông đùa đơn thuần.

- nếu anh... phơi giúp em mấy cái áo còn lại thì em sẽ... xem xét để anh rời danh sách đen vô danh sách dự bị thân thiết.

taehyung thấy bé tẹo của anh diễn trò liền háo hức diễn theo.

- tuân lệnh bé tẹo của anh.

thoăn thoắt vài phút là cái xô đồ ướt của em đã láng bóng không còn một món đồ nào. jimin hài lòng gật đầu.

- nể tình nhà ngươi làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt việc được giao, ta sẽ ân xá cho ngươi được nắm tay ta vài phút.

jimin nói xong liền xòe tay ra giữa không trung đợi chờ sự chủ động của người còn lại.

ngay lập tức, không nói nhiều, taehyung chộp lấy tay em như người đói thấy thịt.

- cảm ơn hoàng thượng ban ân.

cả hai cười khúc khích. jimin định xách xô đi vào trong thì đã bị taehyung nhanh hơn cầm lấy, tay còn lại nhất nhất không chịu buông tay em ra.

tay lớn, tay nhỏ đan vào nhau trông thật phù hợp và lãng mạn.

---

taehyung đang đứng thái hành, anh đã đeo kính bảo hộ rồi nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn chảy ròng ròng.

jimin đang đứng chiên trứng cạnh bên thấy vậy liền dùng hai tay quay hẳn mặt anh sang phía mình, ánh mắt rưng rưng vào vai.

- sao anh lại dại dột như thế? nếu anh có mệnh hệ gì thì em và con biết phải sống như thế nào đây?

taehyung tháo mắt kiếng ra, mắt đỏ hoen ngập nước ôm chầm lấy em như đôi vợ chồng vừa đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

- jimin à, anh không còn sự lựa chọn nào khác. anh thật sự phải làm như thế. nếu không thì em và con sẽ...

jimin lắc đầu nguầy nguậy.

- anh đừng nói nữa. anh là mạng sống của em và con, anh mà xảy ra mệnh hệ gì thì làm sao mà em và con sống nổi.

- jimin à...

- taehyung à...

vở kịch hạ màn bởi tràng cười của cặp đôi trẻ. lúc này cả hai tách nhau ra nhưng taehyung nào để em quay lưng với mình. anh giữ vững tư thế ôm, kéo người em sát lại với mình.

ánh mắt si tình của taehyung khiến tâm trí jimin chao đảo. trông anh vừa tội tội, vừa chân thành.

- sao thế? anh muốn đóng tiếp vai gì đây?

taehyung im lặng, mắt anh vẫn chung thủy hướng đến sự xinh đẹp vốn có của em.

sau một hồi lâu, khi jimin mặt mày đỏ lựng đẩy anh ra thì anh mới đáp lời.

- anh muốn đóng vai chồng của em.

- trọn đời còn lại.

jimin có chút đứng hình nhưng sau đó lại nhanh chóng hồi phục sự tỉnh táo, dùng tay đẩy người anh ra, quay đầu che đi sự xấu hổ của mình.

- trứng khét rồi...

- em cũng khét rồi.

jimin khó hiểu quay sang nhìn anh thì bị anh bất ngờ hôn lấy.

môi của taehyung mềm mại áp vào môi em ngọt ngào.

sự chiếm hữu dịu dàng tấn công trái tim em mãnh liệt.

taehyung siết chặt em hơn, hôn em sâu hơn.

rồi cả hai dứt môi nhau ra.

- mùi vị khét này sao mà cuốn hút quá.

taehyung cảm thán một câu, chưa kịp để em hiểu thì đã nhào vào nụ hôn thứ hai.

lần này không chỉ môi chạm môi mà còn có hành động dây nhẹ môi em bằng răng anh, sau đó tinh tế đưa lưỡi anh dạo chơi khuôn miệng em. jimin ngửa đầu về sau như một phản xạ tự nhiên thì bị đôi bàn tay thon dài, sang trọng của anh đặt ngay gáy níu lại.

nụ hơn nóng bỏng và mãnh liệt đến mức trong không gian bếp núc vang vọng những tiếng chùn chụt vừa to rõ, lại vừa dồn dập.

cuối cùng, taehyung buông jimin ra khi em bắt đầu không theo kịp nhịp thở của anh.

taehyung phì cười trước sợi chỉ bạc của cả hai đang lóe lên giữa không trung.

còn jimin thì hổn hển vì mất hơi.

- jiminie cứ thế này thì anh chắc chắn sẽ phá sản vì không muốn ai thưởng thức món ăn của nhà hàng mất.

mũi của anh cụng vào mũi của em.

nhịp thở của cả hai hòa vào làm một.

còn món trứng thì... thôi bỏ đi.

---

taehyung đưa em đi đến làng để dạo chơi vào buổi chiều.

dạo mấy hôm rồi anh đã đi một mình đến để hỏi về các hoạt động về đêm thú vị ở đây, mục đích là muốn tìm hiểu kỹ lưỡng rồi dắt em theo trải nghiệm cùng mình.

hôm nay là ngày rằm lớn, dân làng ai nấy đều đang tụ về nơi họp khu phố, cùng nhau nấu ăn và trò chuyện rất vui vẻ. taehyung cùng jimin vừa xuất hiện thì mọi người đã đổ dồn ánh mắt về họ.

không khí bỗng nhiên im bặt đáng sợ khiến em và anh cũng phải chùn bước không dám tiến vào phụ mọi người chuẩn bị.

jimin nghĩ rằng mọi người đang kỳ thị mình vì tay của em và taehyung đang hoàn hảo hòa làm một. em cúi đầu, định rút tay ra thì bị taehyung giữ chặt hơn. anh quay sang nhìn em với ánh mắt kiên định rằng em chỉ cần ở bên anh, còn lại cứ để anh giải quyết.

jimin cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối liền đáp lại là cái gật đầu, em cũng thôi cựa quậy khỏi anh.

taehyung hít một hơi định nói gì đó thì có một bé gái tiến đến trước hai người họ. đứa trẻ này thoạt nhìn chắc cỡ năm cuối tiểu học nhưng khi nhìn kỹ gương mặt thì lại có nét hiểu chuyện.

mắt đứa bé mở to, miệng không ngừng cảm thán.

- hai anh trông đẹp đôi quá. một người ngầu lòi nhưng lại hiền lành, một người nhìn dịu dàng nhưng lại có tí đanh đá, quá là hoàn hảo luôn.

mẹ con bé từ đằng sau cúi đầu liên tục xin lỗi cả hai nhưng hai người họ cảm thấy rất vui. sau đó taehyung còn cản người mẹ đang liên tục đập vào lưng đứa con gái của mình, miệng không ngừng mắng khéo.

- không sao mà chị. bé ấy khen bọn em đẹp đôi mà. nhưng mà nè.

taehyung tay vẫn giữ chặt em, khom người, một tay còn lại chống xuống đùi giữ thế thăng bằng nhìn đứa nhóc.

- sao em biết bé tẹo nhà anh đanh đá?

mặt taehyung hiếu kỳ đến độ jimin chỉ muốn đấm cho vài phát.

- linh cảm ạ. có phải anh hay bị anh ấy giận dỗi lắm đúng không? còn bị mắng hoặc ăn hiếp nữa.

taehyung giả bộ gật đầu, lấy tay lau nước mắt, cả người đứng thẳng dậy nhìn mẹ của bé gái đầy sự cảm phục.

- chị ơi, sao chị có thể sinh ra một người tài sắc vẹn toàn vậy ạ? trong tương lai chị nên định hướng cho cháu bé những ngành nghề tâm lý học. con bé giỏi thật sự, rất có năng kh...khụ

taehyung chưa nói xong là đã ăn liên hoàn đánh vào lưng. miệng không ngừng kêu than nhưng mà lại cười rất tươi, rất hạnh phúc.

xung quanh thấy cặp đôi trẻ lãng mạn nô đùa cũng cười theo vì hoài niệm và sự dễ thương của cả hai.

- anh nói cái gì hả! cái gì mà đanh đá! em hoàn toàn hiền lành nghe chưa! haizzz, chết tiệt, biết vậy hồi sáng em đã đánh anh nhừ người cho rồi. tha thứ làm chi không biết.. !#$%^&*

rượt nhau vài vòng rồi cũng hòa vào đám đông phụ mọi người nấu ăn.

taehyung một bên giành việc thái rau củ để jimin một bên buôn chuyện với mấy cô mấy dì trong xóm.

khung cảnh thôn quê bình yên dưới bầu trời sao lộng lẫy.

jimin và taehyung giống đôi vợ chồng mới cưới chuyển về quê trong mấy phim truyền hình thường thấy. có chút điên khùng, có chút nồng nhiệt, có chút ồn ào nhưng lại ấm áp lạ thường.

( '・・)ノ(._.')

mọi người có nhớ mình khom?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro