về với anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ngồi dưới hiên nhà, chìa đôi bàn tay đầy hình xăm mạnh mẽ của mình ra hứng từng giọt mưa đang rơi một cách nâng niu nhất. ánh mắt anh chứa đầy nỗi buồn chẳng biết giải bày cùng ai. 

jimin từ trong bếp đi ra, bắt gặp thân người cao lớn u uất đầy mình, em chậm rãi tiến lại rồi ngồi cạnh bên anh một cách vô cùng tự nhiên. 

jungkook quay sang nhìn em. nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh một cách khó tả.

không phải vì nét đẹp của em, cũng không phải vì anh cảm thấy đau lòng chuyện mấy hôm vừa rồi mà chỉ cần là jimin thôi thì nó đã đủ lý do khiến cho trái tim jungkook thổn thức khó tả.

jimin bắt chước anh, một tay chống sau, một tay đưa ra trước hứng nước mưa trong vắt.

nhìn qua khung cửa nhỏ, một to lớn, một tí hon đang ngồi cạnh nhau. kẻ nhìn chăm chú nhìn người còn lại, kẻ vờ lơ đi nhưng lại lãng mạn vô cùng. 

cảm xúc tựa như mấy thước phim tình đầu tuổi thành niên thường thấy trên các nền tảng xã hội.

jungkook đang chìm đắm trong cơn say tình thì thấy ánh mắt em đã hướng về jin ở phía xa lật đật chạy về nhà với giỏ khoai lớn.

jimin vội vã đứng dậy, chạy vào nhà lấy một chiếc khăn lông to xụ ra đợi jin chạy đến dưới ánh nhìn ghen tỵ của jungkook.

vừa tới nơi, jin chưa kịp định hình đã bị jimin phủ khăn lên tóc, sau đó giật lấy rổ khoai từ anh, giọng càm ràm.

- sao anh không chịu trú lại nhà dân? anh không chú ý sức khỏe lại bệnh ra cho xem. 

jin cười một cái, lẽo đẽo theo em vào gian bếp. nhưng cuộc nói chuyện giữa họ vẫn vang lên rõ ràng bên tai anh.

- em lo cho anh sao? đáng yêu quá đi~

- đau em, bỏ em ra. bẹo má thì sẽ bị khó ăn đó.

- hahaha, giờ nhìn chúng ta giống người vợ đang cằn nhằn chuyện chồng mình không quý trọng sức khỏe vậy. 

- ở đâu ra? ai thèm cưới anh?

- hahaha chắc chứ?

- mà nè, sao chưa trả lời em? sao trời mưa lớn vậy không trú ở nhà dân mà lại chạy về đây? nguy hiểm gần chết.

- thì tại em nói em muốn ăn khoai luộc. nếu anh trú mưa thì có lẽ sẽ không kịp cho em ăn mất.

- trời ạ, sao anh chu đáo quá vậy. em có thể đói cả ngày mà. nhỡ ban nãy có chuyện gì rồi sao? em biết ăn nói sao với gia đình anh chứ?

- nhưng anh không sao rồi mà...

- không biết đâu, lần sau dù là ai thì cũng phải đặt sự an toàn của bản thân mình lên hàng đầu đó nhớ chưa?

- tuân lệnh em.

hai người họ đối đáp thêm một hồi rồi mới tách nhau ra. jin đi thay quần áo trên phòng còn em thì lại bắt gặp jungkook ngồi bó gối trước cửa, tâm trạng có vẻ tệ hơn ban nãy.

jimin không đi lại đó liền mà tranh thủ rửa xong rổ khoai mới ra cùng anh.

một lần nữa ngồi cạnh bên nhưng mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. jungkook không còn dành ánh mắt đê mê cho em như ban nãy nữa mà lần này người chăm chú là jimin.

ngồi im lặng thêm một chút, jimin vẫn không di chuyển tầm nhìn khiến jungkook tự nhiên có chút ngại. anh đánh tiếng nhưng quay mặt sang hướng khác.

- em vào nhà đi. mưa thế này kẻo lại bệnh ra đấy.

jimin lắc đầu nguầy nguậy.

- jungkook chưa vào mà.

- em vào trước cũng được mà.

- anh đang đuổi em sao?

- không có!

jungkook trả lời dường như là ngay lập tức khi jimin vừa kết thúc câu của mình. tuy có chút giật mình nhưng jimin thấy đứa trẻ này đáng yêu vô cùng nên sẽ xí xóa hết.

- sao anh buồn?

jungkook cúi đầu, từ nãy đến giờ một cái nhìn jungkook còn chẳng thèm tặng cho em nữa.

- không có buồn...

giọng anh ủ rũ thấy rõ.

- sao anh khó chịu?

jungkook lắc nhẹ đầu.

- thế sao anh không nhìn em?

vẫn không nhận được sự hồi đáp của anh, jimin lòng nóng như lửa đốt, ngứa như kiến bò. 

- anh...

jimin chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì jungkook đã cắt đứt nó.

- anh cảm thấy vô vọng rồi.

em mở to mắt ngạc nhiên và có chút khó hiểu.

jungkook từ từ ngẩng đầu lên, quay về hướng em, ánh mắt tràn đầy bi thương.

- anh nghĩ chúng ta sẽ bỏ dở giao kèo đó.

- có vẻ... em đã yêu người khác nhiều hơn anh...

jungkook sầu não buông ra hai câu từ tận đáy lòng của mình. cơ thể bỗng nhiên nhẹ tênh nhưng tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết, còn có da gà cũng đang nổi lên từng đợt.

chắc có lẽ anh đã lấy hết can đảm của mình ra để nói mấy câu vừa rồi.

- anh nghĩ em yêu ai nhiều hơn anh?

jimin vừa cười nhẹ vừa thư thái hỏi.

- hmm...

jungkook ngâm một hơi lâu để suy nghĩ.

- taehyung? namjoon? jin? bất cứ ai trong bọn anh ngoại trừ... jungkook.

jimin lắc đầu.

- sai rồi. nếu bây giờ em có yêu ai hơn anh thì đó là chính bản thân mình.

em biết jungkook đang nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng, cũng đã đến lúc cả hai nên nhìn nhau rồi nhỉ?

- anh ăn phần ăn nhiều hơn người khác mà không nhận ra đĩa của em ít đi à? anh thật sự nghĩ rằng bản thân tự phục hồi sau khi anh điên cuồng tập luyện mà không cần thuốc xoa bóp em để đầu giường à?

- jimin...

em bỗng nhiên quay hẳn người sang phía anh, hai tay đan trước ngực, mặt đanh đá thấy rõ, tiếp tục phân bua với người đàn ông to xác này.

- anh thật sự nghĩ là hôm anh sốt, cả cháo và thuốc cùng... giấc ngủ ngon là tự nhiên mà có hả? em không hôn vào trán anh thì anh đã gặp ác mộng từ tám đời tám kiếp rồi nhá! 

- thiệt tình... nghĩ gì không biết...

jungkook có vẻ uất ức, chu môi cãi nóc nhà.

- nhưng mà rõ ràng em không thèm đi chung với anh, cũng chẳng thèm nhìn anh một cái. lúc nào cũng ở cạnh một người nào đó. hôm vừa rồi anh còn nghe bảo em hôn người ta. lần nào anh cũng là người chủ động hết...

- người ta cũng chủ động với em!

- nhưng mà còn mấy cái khác thì sao?

jimin nhìn jungkook rồi thở dài thườn thượt.

- sao em có thể để ý một đứa con nít được vậy nhỉ? bộ anh định khi hai đứa mình hẹn hò là không cho em đi chơi với người khác luôn hả?

- anh...

- jungkook. anh không nhận ra thật sự á hả? em thích anh. em thích anh nên em mới ngại đó. em quan tâm anh âm thầm là do em ngại! lần đầu tiên trong đời này em phải đi vạch rõ tình cảm mình thể hiện ra cho người khác thấy đó!!!

jungkook đơ người.

jimin vừa bảo là jimin thích jungkook. vì thích jungkook nên mới ngại ngùng không dám trực tiếp quan tâm anh.

nhưng mà... anh vẫn hoài nghi!

hỏi câu cuối không biết jimin có nổi giận mà dùng kinh nghiệm đai đen của mình tẩn anh một trận ra trò không nữa?

- anh còn muốn hỏi gì?!

jungkook ái ngại gãi đầu.

- sao em biết...

- em quan sát anh đủ lâu để hiểu.

- jimin à... anh hỏi cái này, em tuyệt đối đừng có đánh anh nhe.

jimin nghĩ lại buồn cười. người đô con gấp mấy lần em đang năn nỉ em đừng xuống tay với họ... và thậm chí người đó còn chơi boxing rất cừ.

- nói đi. mau lên, trước khi em đổi ý.

hai mắt jungkook sáng lên rồi vụt tắt. trông anh lại giống chú cún nhỏ ở nhà bị chủ mắng.

- em đó... chẳng phải em là chuyên gia... thả thính hả? làm sao mà có chuyện... em ngại ngùng né anh ra được chứ... anh...

em hít mạnh một hơi, đầu đau như búa bổ. lấy hết sự bình tĩnh tích góp trong suốt quãng thanh xuân vừa qua để giải thích với chú cún con đang cụp tai bên cạnh.

một con mèo nhỏ đang khoanh tay đanh đá trước mặt một con cún to xác đang cúi đầu sợ hãi.

- bộ em không được xấu hổ hay gì!! anh...

chú cún to xác đặt tay lên vai chú mèo, vuốt vuốt hạ giận.

- anh biết rồi. anh biết rồi. em đừng giận nữa. là anh ngu, anh ngu vô cùng nên mới không nhận ra, bắt jimin của anh phải chịu thiệt thòi bao nhiêu. mèo con của anh ngoan ngoãn đừng xù lông. anh hứa sẽ nghe lời em.

- bộ tôi là ba cậu hay gì!!!

- là anh sai. tất cả là lỗi của anh, mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này là do anh. anh xứng đáng bị phạt. nhưng mà... em đừng đánh anh nhe.

được rồi, jimin không biết mình đang thích một thằng nhóc nhỏ hơn chỉ 2 tuổi hay đang mê một thằng con nuôi nữa...

dự là em sẽ không thể tiếp tục chịu đựng cái sự ngơ ngác ngờ nghệch này thêm bất kỳ giây phút nào nữa nên em đã mạnh dạn đứng dậy đi vào trong.

nhưng jungkook nào để em rời đi.

cún con nắm chặt đuôi mèo, vật nhỏ chuẩn bị cào cho vài phát thì đã bị ngăn cản thành công.

jungkook kéo em vào nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn.

được vài phút lại buông em ra. mặt nghiêm túc bất ngờ gặng hỏi.

- em đã hôn bao nhiêu người?

- ...

- em không nhớ luôn á hả?

- ...

- quao, anh thấy bị tổn thương đó!!!

- nhưng chúng ta đã nói là không giới hạn cái đó mà!

- thế là em đi hôn mỗi người một cái để thử hả?

- ai nói hôn mỗi người một cái chứ!!

- em thậm chí còn không nhớ nổi mà!!!

jimin nổi giận đùng đùng, định đá một phát vào chân thứ 3 của anh liền bị jungkook nhanh hơn ôm chặt vào lòng, tay lớn vuốt ve lưng em. thái độ xoay ngoắt 180 độ, dịu dàng, trưởng thành thấy rõ.

- dù sao thì...

- đến lúc rồi...

- về với anh thôi.

(ㅎㅅㅎ)○[♡]

thành thật mà nói dạo này mình hơi bận nên đa số toàn viết chap vào lúc giữa đêm không à. có gì sai chính tả hay typo mọi người nhớ comment nói nhe, mình sửa liền á.

với lại chúc mừng thuyền kookmin trong fic này nhé ^^

xin cảm ơnnnnnn gấc nhiều vì sự ủng hộ của moi người. chap sau là chap cuối rồi nhe. đọc giả qua chap sau nhận quà nhoaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro