anh không muốn thấy em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jin và em rời khỏi căn biệt thự xinh đẹp được bao quanh bởi rừng cây xanh mướt, um tùm. 

lần theo lối mòn được tạo sẵn cho khách du lịch hàng năm, jimin bẻ nhỏ đi đằng trước, jin cao lớn nối bước theo sau. 

- trong gia đình có ba con gấu. gấu ba, gấu mẹ và gấu con. gấu ba thì mập, gấu mẹ thì thon thả, gấu con thì vô cùng dễ thương. nhún vai, nhún vai, thật là ngoan~

em vừa đánh tay, vừa đi vừa hát ngân nga giai điệu quen thuộc của một bài hát dành cho trẻ em ở hàn quốc. trong chiếc yếm quần jeans xanh phối cùng áo trắng dài tay, em khiến người khác không thể rời mắt vì sự đáng yêu vốn có của mình. 

jimin bỗng nhiên dừng chân, quay người lại khi nghe tiếng khúc khích từ jin đang ở sát phía sau mình. em xị mặt, môi hồng đầy đặn chu ra, hai tay chống hông, ngẩng đầu mắng anh.

- sao anh dám cười em? 

biết jimin đùa nên jin càng được nước cười tới với điệu bộ không biết phải dùng bao nhiêu từ dễ thương để miêu tả em lúc này. 

em rít một hơi.

- hứ, anh còn dám cười to hơn nữa à?

jin gật đầu. 

dưới ánh nắng nhẹ nhàng đang xuyên qua từng khe lá, rớt lên tóc và vai em. jimin bé con giống như đang phát sáng lên giữa không gian rộng lớn này.

cộng với tư thế hiện tại thì trông em giống một em bé siêu nhân, chỉ thiếu áo choàng đỏ bay phấp phới sau lưng nữa thôi.

- anh còn dám gật đầu á? á à, anh thèm ăn cháo phải không jin?

jimin nói xong liền không khách khí bay lại chỗ anh, đấm nhẹ vào bụng anh, khẳng định là vô cùng nhẹ nhàng.

jin thấy bé con của mình càng quấy cũng nhịp nhàng phối hợp.

- ây, ây, đau quá, em tha cho anh đi mà, anh sai rồiiii hiệp sĩ ơi, hahahaha.

cả hai cười đùa vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một khu. 

---

- đố anh bắt được em đấy. 

jimin vừa nói vừa chạy khiến jin vừa vui vẻ vừa lo lắng chạy theo. 

nãy giờ anh đi đằng sau em là vì sợ em vấp phải gì đó té ngã thì anh còn trở tay kịp, bây giờ em rời khỏi vòng an toàn của jin rồi thì làm sao mà anh an tâm cho nổi. vừa chạy theo em, anh vừa hét.

- jimin à, cẩn thận kẻo ngã đấy. em mà ngã là không cho ăn cơm!

- ah!

vừa dứt câu, jin đã nghe tiếng thét của jimin ở phía xa xa. jin trong tức khắc chuyển từ tư thế chạy thành bay đến chỗ em. 

- jimin à, em ở đâu? jimin!

jin hét lên thật lớn nếu không muốn gọi là anh đang gào rất to. 

- em đây!

jimin nói vọng từ một cái hố gần đó nói lên. 

jin ngay lập tức quay đầu đi về phía tiếng của em vừa phát ra. xót xa quăng tất cả dụng cụ sang một bên, nằm ra, chìa tay xuống hết cỡ cho em nắm lấy. 

- jimin, bám vào anh. 

jimin chần chừ không dám làm như lời anh nói. chẳng qua là trước đây em từng nghe anh tâm sự rằng tay của anh không được tốt cho lắm vì phải trải qua cuộc phẩu thuật. do di chứng nên lâu lâu jin vẫn không ngừng nhíu mày, thậm chí là bỏ dở công việc đang làm vì cơn đau ở tay hành hạ. 

- không! em không sao. anh quay lại kiếm anh quay phim đi. 

- cứ bám lấy anh đi mà jimin!

- không đâu! anh sẽ đau. em không muốn.

- chết tiệt! anh mổ tay trái!

jimin như ngợ ra điều gì đó, em cười cái sự ngốc nghếch của mình nhưng rồi vẫn quyết định không bám vào anh.

- em nặng như thế chốc nữa anh vẫn phải dùng cả hai tay thôi. anh quay lại tìm anh quay phim đi. em sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây.

jimin nhìn anh đang bất lực đưa tay về phía mình với ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu. em ngồi xuống, cố gắng chứng minh mình không sao với anh để anh an tâm rời đi tìm người cứu giúp.

dạo này em cũng hậu đậu quá rồi. hết đi lạc lại té ngã. jimin nghĩ đến lúc em nên kiểm điểm lại bản thân tôi.

- em không sao đâu mà. em sẽ đợi anh tới. mau kiếm người giúp đi jin.

thở dài trước sự quan tâm của jimin. jin đứng dậy. không an tâm rời đi. trước khi rời khỏi hoàn toàn anh một lần nữa quay lại cái hố đó.

- em ráng ngồi đợi anh ba phút, nếu có bất kỳ chuyện gì phải hét thật to. anh sẽ lập tức xuất hiện để cứu em. 

- em biết rồi. anh đi đi mà.

lần này jin mới thật sự an tâm rời đi. 

---

đúng ba phút sau, jin đã đưa được mấy anh quay phim cá nhân của em và anh đến nơi jimin té ngã. với sự giúp sức của mọi người, jimin thành công thoát khỏi nơi đầy lá vàng kia. 

- em không sao chứ? có bị thương ở đâu không? em có đau chỗ này không? hay chỗ này? hay chỗ này nữa?

jin vừa đón nhận được em liền xoay người em 360 độ để kiểm tra thật kỹ. sau từng câu hỏi là từng chạm vào những khớp xương của em một cách cực kỳ cẩn thận. 

- may quá, không sao cả. các khớp xương vẫn bình thường. 

jimin nhìn jin thở phào cũng vui vẻ không thôi.

- em đã bảo là sẽ không sao đâu mà. anh đừng lo quá.

- anh phải lo cho em chứ? đó là nghĩa vụ của người yêu mà.

jimin nghe xong thì hai má hây hây đỏ, em khẽ cúi đầu lí nhí.

- hồi nào cơ...

thấy jimin ngại ngùng, jin tự nhiên cũng thấy vui vui trong lòng. 

- em có đi được tiếp không? 

jimin gật đầu nhưng jin chẳng quan tâm cho lắm hành động này của em. anh quàng tay em qua eo mình còn bản thân thì làm ngược lại, nắm chặt lấy vai bên kia của jimin, anh quay sang nhìn lần nữa để kiểm tra.

- em bám chặt vào anh nhé. chúng ta chỉ còn vài mét nữa là ra gần con suối rồi. cố lên.

- ừm!

em tươi cười bám vào người anh, cái đầu tròn ủm dễ thương gật một cái chắc nịch thể hiện đầy sự quyết tâm.

---

jin xắn tay áo và ống quần lên, từng bước chân tiến đến gần hơn con suối trong vắt cách chỗ em ngồi một khoảng cách an toàn vừa đủ.

anh hớn hở cúi người, tay lần mò một chút xong lại thoăn thoắt rượt theo cái gì đó. 

jin hào hứng hơn bao giờ hết giơ cao tay khoe chiến lợi phẩm với em.

- jimin! anh bắt được rồi nè!

nhìn anh hét to tên em khi vừa đạt được một thành tựu khiến jimin cũng khúc khích.

- anh làm tốt lắm, đúng là jin mà!

em tán dương anh và em có thể thấy ánh mắt đang tràn ngập sự ngọt ngào. 

vì là suối nên cá hầu như rất ít, tuy nhiên anh jin lại bắt được tận ba con. một con to và hai con cỡ vừa.

- hôm nay chúng ta sẽ có cháo cá. anh sẽ để cho em phần thân con to nhất.

jin hí hửng trở về tư thế cũ để dìu em đi nhưng có vẻ chân jimin không còn ổn như ban nãy. vừa tiến được vài bước thì đột nhiên cơn đau đánh úp lên đại não em khiến em nhăn mặt, miệng kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ tự nhiên co người lại.

- em làm sao thế? có sao không?

jin hoảng hốt đến độ làm rơi cả xô cá quý giá nãy giờ anh lần mò. anh bao lấy em, vỗ về em không ngừng miệng.

- đau lắm hả? thế là không đi được rồi.

- sao đau mà không nói anh, nãy giờ còn cố đi theo anh nữa.

- anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em bước đi.

jimin vội lắc đầu phủ nhận.

- là do em nói không sao mà. ban nãy đúng là không đau thật nhưng bây giờ thì có vẻ em bị trật chân rồi. 

mấy anh quay phim cá nhân nhìn em và jin, họ biết các kỹ thuật sơ cứu vì nó cần thiết cho những chương trình như thế này. tuy nhiên vì những thước phim và tiến độ tình cảm của cả hai nên các anh quay phim chỉ nhìn nhau một cái ra hiệu rồi im lặng tiếp tục làm việc.

jin thấy chân em có dấu hiệu sưng to hơn một chút. lòng anh nhói đau không tả được. anh mặc kệ mấy con cá của mình, một chân quỳ, một chân trụ trước mặt em.

- leo lên đi jimin.

jin nói. 

- không đâu, em nặng lắm, nãy giờ anh bắt cá cũng thấm mệt rồi. em...

- anh không muốn thấy em đau.

chỉ vậy thôi.

nhưng nó khiến tim em đập mạnh. 

em cảm động vô cùng.

- chúng ta... nhặt cá rồi cùng về có được không? em muốn ăn cháo cá.

jin nghe thấy yêu cầu của em thì khỏi cần suy nghĩ nhiều, răm rắp nghe theo. tay anh nhanh nhẹn bắt lấy ba con cá đang thoi thóp trên bờ, dưới ánh nắng gần trưa trong khu rừng vang vọng tiếng chim ríu rít.

sau khi mở bàn tay bé xinh của em ra đặt vào giỏ cá tươi, jin quay trở lại tư thế cũ, đợi tay em quàng qua cổ anh nắm chặt, chân em cũng quắp vào hông anh thì mới đứng dậy từ từ bước. 

---

jimin ở trên lưng của jin không ngừng thẹn thùng. trong đầu có biết bao nhiêu câu hỏi cũng sự cảm kích. em mím môi, định nói gì đó nhưng jin đã nhanh nhẹn phá tan bầu không khí chết tiệt hiện tại.

- hồi đó anh từng xỉu trong lớp học đấy.

- sao thế? sao anh lại xỉu?

- vì gia đình anh quá bận rộn, ăn đồ của cửa hàng tiện lợi riết cơ thể không đủ chất nên anh xỉu khi đang ôn bài kiểm tra cuối kỳ.

- vậy là anh bắt đầu học nấu ăn? 

- không, anh vốn cũng khá cứng đầu. anh vẫn tiếp tục ăn như thế thêm một khoảng thời gian nữa và từ bỏ nó khi mẹ anh phát hiện.

- sao mẹ anh lại phát hiện?

- mẹ anh nghe bạn bè anh mách lại. haha, lúc đó anh vừa trách vừa thương tụi nó. anh không muốn phiền ba mẹ, hai người đi làm đã quá bận rồi, phải dành thời gian ra ăn cùng anh thì chẳng phải quá phức tạp sao? 

jimin lắc mạnh đầu đến nỗi cả người em cũng rung lắc nhẹ khiến jin phì cười.

- sao thế? sao em lắc đầu?

- em thấy việc gia đình ăn cùng nhau là việc thư giãn mà. ba mẹ anh chắc cũng muốn có những khoảng thời gian như thế đấy. 

- nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi. mẹ anh sau khi biết được việc anh vẫn tiếp tục ăn như thế thì sáng nào cũng dậy sớm xuống bếp nấu đồ ăn cho anh mang theo. chiều nào cũng về sớm để nấu ăn cho gia đình. duy trì được một thời gian, ba vì thương mẹ cực khổ nên cả hai quyết định để mẹ nghỉ làm, mọi gánh vác tiền bạc ba có thể lo liệu, mẹ chỉ việc ở nhà lo nấu ăn và mua sắm thôi. công việc nhà cũng mướn người về giúp. 

- vậy anh học nấu ăn từ khi nào?

- đại học. học cấp ba thì anh không có thời gian để học mấy kỹ năng sống. mãi đến khi lên đại học, anh mới rảnh rỗi học nghề từ mẹ. anh thích đồ ăn nhà làm, nó mang hương vị gia đình. 

- hèn gì em luôn thấy ấm áp khi ăn đồ anh nấu. 

- em cũng nên ăn nhiều vào. em mà xỉu là anh sẽ đánh em đấy!

- nhưng mà em sống một mình mà, với cũng bận lắm, mướn người thì chi phí đắt đỏ. có ai rảnh mà nấu cho em ăn đâu...

- anh rảnh! rảnh cả đời luôn! mướn anh!

jimin khúc khích sau lưng anh. jin nghe thấy em cười cũng cười theo. chẳng mấy chốc đã tới biệt thự. 

vừa về đến nơi thì hoseok và yoongi đã ùa ra đón. 

nghe ồn ào những người còn lại cũng kéo nhau ra nhìn. 

thấy em đang nằm gọn trên lưng anh, mọi người bu vào hỏi han. 

jimin nhìn jin đang thở dốc nhè nhẹ, môi em cong lên. 

người đàn ông này biết em ngại anh mệt nên cố tình đánh trống lãng về quá khứ của mình, còn gắng thở thật im để em không cảm thấy nặng lòng.

jin quả thật là người vô cùng ấm áp.

(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

chap sau mọi người muốn tới ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro