hãy để anh ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, hai cậu gì ơi. hai cậu mau dậy đi. 

có một người đàn ông lớn tuổi đang dùng tay đẩy đẩy người của anh để đánh thức. 

yoongi nhíu mày rồi từ từ mở mắt, cổ họng phát ra vài âm thanh thể hiện sự bất mãn khi bị gọi dậy khỏi cơn mơ đang dang dở.

- hai cậu đi lạc vào đây vào tối qua à?

yoongi chậm rãi dụi dụi mắt, quay sang nhìn em vẫn đang say ngủ trên bắp tay mình mà không dám động đậy. chỉ nằm nhìn ông cụ khỏe khoắn này và trả lời lễ phép.

- dạ vâng thưa ông, đêm qua mưa to quá nên cháu và em ấy trú ở đây một đêm ạ. hy vọng không làm phiền đến mọi người. 

ông cụ cười hiền, tay không ngừng xua xua tỏ vẻ không sao cả.

- ây, có là chuyện gì to tát đâu. nếu đi lạc vào tối qua thì chắc là mắc mưa nhỉ? rồi có ăn gì chưa? thằng bé nằm trên tay cậu đang sốt hay sao mà cậu chẳng dám đánh thức nó vậy? 

yoongi lần nữa quay sang nhìn em với anh mắt tràn đầy tình yêu. dịu dàng đến mức ông cụ cũng thấy hạnh phúc lây. lúc này không cần hỏi nữa thì ông cũng biết lý do mà yoongi chẳng dám nhúc nhích gì nhiều rồi.

- cậu mau kêu tình yêu nhỏ của mình dậy đi, mọi người chuẩn bị đến đây đấy, tuy là họ không phán xét gì nhưng mà thằng bé đó sẽ ngại lắm cho mà xem.

ông cụ cười thâm thúy, trước khi quay lưng rời đi, ông còn quay lại cẩn thận dặn dò.

- một lát nữa ông sẽ quay lại, đợi mọi người lấy đồ xong ông sẽ dắt hai đứa về làng. chắc hai đứa là người của đoàn phim gì đông đông vừa tới hôm qua đúng không?

yoongi mỉm cười đáp lại lời ông.

- dạ vâng ạ, cháu xin cảm ơn ông. 

ông cụ vừa rời đi thì anh đã quay người về phía em, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán em sau đó hôn lên trán của jimin một cái.

rồi lên chóp mũi của em một cái.

và rồi thêm một cái ở ngay má trái. 

cuối cùng là không nhịn được mà làm tiếp một cái ngay môi của em. 

jimin cảm nhận được sự mềm mại ướt át một cách đột ngột thì bắt đầu rời khỏi trạng thái mơ màng. em chun mũi, mắt khép hờ sau đó dần mở to ra. 

- chào buổi sáng minie. 

jimin không chào anh bằng lời nói, em phì cười và tiếp tục nhìn anh.

- hy vọng tối qua em đã mơ thấy anh. 

jimin lắc đầu. 

- chẳng thấy gì cả nhưng ngủ rất ngon. 

- em ngủ ngon là tốt rồi. nhưng giờ chúng ta phải dậy thôi, mọi người sắp đến đây. 

jimin gật đầu trên bắp tay của anh.

em từ từ ngồi dậy dưới sự đỡ lưng của yoongi, cái áo khoác ngoài của anh rớt từ vai em rót xuống. 

yoongi chăm em còn hơn chăm con nữa. 

---

jimin vừa mới lọt vào tầm mắt của đoàn làm phim thì đã lọt thỏm vào vòng tay của namjoon. 

em có thể cảm nhận được cái siết của anh đang mạnh dần. thậm chí anh còn dí mũi vào hõm vai em mà hít hà. 

giờ thì nhìn giống khung cảnh ngoài mấy cái sân bay rồi, người chồng đi lính về gặp vợ mình sau một khoảng thời gian dài xa cách. 

thấy sự nồng nhiệt từ namjoon, em cũng không nỡ chối từ cho lắm nhưng thú thật em đang ngại. mọi người đang đổ dồn ánh mắt về cả hai. 

cảm nhận được bàn tay em đang đẩy nhẹ dưới bụng mình, namjoon càng siết chặt hơn nữa, hít hà mạnh hơn nữa, mắt vẫn nhắm chặt để cảm nhận và ghi nhớ lại kỹ nhất tất cả từ em. 

- hãy để anh ôm em. 

- một chút nữa thôi.

- chỉ một chút. 

jimin cũng bất lực. nhìn vào ai cũng có thể dễ dàng thấy được việc em có thể phản kháng thành công hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. namjoon to lớn như mấy chú gấu nhưng lại bám chặt lấy em trông có chút buồn cười. như thể chú gấu to xác đang lầm tưởng em là mẹ của nó vậy.

- anh vào trong xếp đồ cho em nhé.

yoongi khéo léo rời đi để lại không gian riêng tư cho cả hai tâm tình. tuy là tình địch nhưng anh luôn có cách chơi rất đẹp. và đó cũng là điểm mạnh của yoongi. 

mọi người thấy ở đó cũng chẳng giải quyết thêm được gì nên lần lượt rời đi một cách nhanh chóng. người thì đi tìm đồ ăn, người thì chuẩn bị nấu nướng, người thì giặt giũ, người quét tước lau dọn.

chỉ có taehyung là khó chịu bỏ hai tay vào túi quần, quay đi lên phòng chẳng nói câu gì.

còn có jungkook thì lặng lẽ đứng tập boxing ngoài sân. tay thì đấm vào bao cát nhưng mắt thì lại hướng đến ai kia.

namjoon kết thúc cái ôm của mình nhưng không đồng nghĩa với việc kết thúc sự thân mật của cả hai tại đây. 

ánh mắt anh chưa chan biết bao tấm chân tình cũng sự lo lắng hướng đến em.

tuy anh namjoon rất cao nhưng em có thể thấy rõ mọi thứ, đặc biệt là hình bóng của mình ánh lên trên con ngươi sắc sảo của namjoon vì anh đang cúi người xuống. anh xoay em tới lui, xem xét thật cẩn thận, trân trọng em như thể một món đồ trưng bày vô giá mà anh vừa có được.

cuối cùng chắc chắn em an toàn thì anh mới thở hắt ra một hơi.

- cảm ơn chúa vì em vẫn ổn. tối qua sau khi được yoongi báo tin là đã tìm được em nhưng do mưa quá lớn chẳng thể rời đi ngay được anh giống như trút được gánh nặng một bên vai vậy. nhưng anh nghĩ rằng em có thể sẽ lạnh vì thời tiết xấu, và có lẽ em sẽ bị cảm nên tối qua anh đã dành cả đêm để cầu nguyện với chúa. anh ước gì anh có thể chạy ngay đến đó để ở cạnh em. anh xin lỗi.

jimin đặt tay lên hai bên má của anh, kéo gương mặt u buồn này lên đối diện thẳng với ánh nhìn của em.

- anh không cần phải xin lỗi mà, em nghĩ là nếu anh không cầu nguyện thì có lẽ em đã bệnh thật rồi. cảm ơn anh nhiều nhé. 

namjoon gật đầu vài cái, sau đó lần nữa ôm em vào lòng.

- may quá. em về rồi. về với anh.

jimin đặt tay lên tấm lưng to lớn, vững chãi của namjoon vỗ nhẹ vài nhịp.

- ừm, em về rồi đây. anh đừng lo nữa nhé.

namjoon gật đầu vài cái và cả hai vẫn tiếp tục ôm chặt lấy nhau.

---

kiến trúc của ngôi nhà này thật sự đẹp. tuy được trang hoàng không quá hiện đại nhưng lại vô cùng ấm cúng và gần gũi. 

căn nhà có tổng cộng là hai lầu với hai phòng ngủ lớn có thể chứa lên đến mười người một phòng. nhà vệ sinh được bố trí riêng từng phòng, còn có riêng từng lầu nữa. gian bếp thì bự quá xá bự, đồ đạc cũng tiện dụng, không thiếu thứ gì từ bếp ga đến nồi chiên không dầu, bếp nướng,... gian phòng khách còn bự hơn phòng ngủ gấp mấy lần, chính giữa được bày trí một cái đèn chùm sang trọng, cổ điển hút mắt cực kỳ, bộ ghế sofa cũng rất lớn, có thể chứa đến vài chục người là chuyện bình thường. 

- hôm qua chúng ta không có đi tìm dây nên được phân vào một phòng, chúng ta sẽ ở tầng hai.

jimin quay sang gật đầu với namjoon sau đó ngồi xuống ghế sofa, đưa hai chân mình đung đưa trông thật đáng yêu. 

- ngày mai em và jin sẽ đi tìm thức ăn, đêm qua mọi người đã phân lịch hết rồi. haizzz, thiệt sự muốn cùng em đi mà. để em đi cùng anh ấy chẳng an tâm tí nào cả. 

namjoon xị mặt. jimin chọt chọt vào hai bên má của anh hồn nhiên đáp.

- không sao đâu, anh đang lo lắng cho đai đen taekwondo sao?

namjoon gật đầu một cách mạnh dạn.

- em xem, hôm qua đai đen của em cũng đầu hàng trước khu rừng này mà.

- hahaha, chuyện xui rủi mà. anh đừng nghĩ đến nữa, dù sao thì em vẫn trở về an toàn đấy thôi.

- không nghĩ làm sao được. vì anh yêu em mà. 

jimin ngừng vài giây để tải hết nội dung vừa rồi mà namjoon vừa bày tỏ. 

em quay sang thì đã bắt gặp lấy ánh mắt mê muội của namjoon đang chăm chăm vào mình rồi. 

- sao... tự nhiên lại thổ lộ vậy chứ? 

hai má của em bỗng nhiên ửng hồng. jimin định lấy tay đập nhẹ vào khuôn ngực cứng cáp của namjoon thì bị anh nhanh hơn nắm lấy trọn vẹn. 

khẽ cử động muốn thoát ra vì sự xấu hổ sắp đốt cháy gương mặt mỹ miều của em nhưng có vẻ namjoon là bạn thân chí cốt của yoongi ấy và dĩ nhiên anh chẳng chịu buông tha cho em, trái lại còn đưa tay em xuống, dùng cả hai bàn tay của mình xoa xoa miết miết một cách đầy nâng niu, trân quý. 

- đánh như thế em cũng sẽ đau đấy. để anh tự phạt.

nói rồi namjoon tự đánh một cái với lực không hề nhẹ vào ngực mình, tự đánh tự co người tự than thở khiến em không thể nào không bật cười vì sự ngố tàu này của anh gấu bự. 

- anh có thể đánh với lực nhẹ mà? 

- ừ nhỉ? 

rồi cả hai cũng bật cười giữa không gian rộng lớn.

---

anh namjoon bày giường cho em ngủ trưa nhưng jimin từ chối. 

- em đã ngủ nhiều lắm rồi. giờ em muốn làm gì đó vui vui.

namjoon vừa nghe xong yêu cầu của người mình thương liền nhanh trí nghĩ ra hoạt động giải trí an toàn cho em.

có thể nói ngoài lúc học và làm việc ra thì có lẽ hoạt động duy nhất anh cần dùng hết 100% năng suất của não bộ mình là yêu em và cua em. 

namjoon đi lại gần chỗ ban công em đang đứng, ôm em từ đằng sau, đặt cằm lên vai em mặc cho jimin có chút bất ngờ nên theo phản xạ đẩy anh ra.

- anh làm em nhớ đến con gấu koala quá. 

- thật sao? vậy gọi anh là koajoon đi, đây sẽ là mật ngữ của chúng ta. 

- mật ngữ? nghe cũng vui đấy. vậy anh sẽ gọi em là gì?

- anh sẽ gọi em là mini.

- haha, dễ thương quá, nhưng mà khoan đã... anh đang chê em lùn hả? nói mau.

jimin giả vờ cựa quậy kịch liệt khiến namjoon cũng một phen hú hồn giải thích.

- không có đâu, không hề. anh phát cuồng với những thứ nhỏ nhắn và đáng yêu. vì thế anh gọi em là mini để thể hiện rằng anh đang phát điên vì em. còn có, mini trong tiếng hàn phát âm giống như minie ấy. anh không có chê em đâu. anh yêu còn không hết sao dám chê đây. 

jimin lần nữa đỏ mặt đứng im trong vòng tay ấm áp của gấu bự. 

- nếu vậy em muốn gọi anh là moni. thế chữ i trong mini thành từ o trong joon. và chúng ta sẽ là minimoni. đồng ý không? 

- đồng ý, là em thì đều đồng ý. 

namjoon buông em ra, hai tay cầm nhẹ lấy thắt eo của em quay người em lại với anh. 

sau đó anh cúi người, một tay đưa ra sau lưng, một tay chìa ra trước mặt em đang trong sự ngỡ ngàng.

- không biết quý ông đây có sẵn lòng khiêu vũ cùng tôi một bài không?

namjoon vô cùng tự tin rằng em sẽ đồng ý với lời đề nghị này. và em thật sự đã đặt bàn tay của mình lên bàn tay to lớn của anh đại diện cho câu trả lời có từ em.

namjoon hậu đậu ngân nga vài giai điệu trong cổ họng, miệng thì không ngừng kéo sang hên bên làm lộ hết hai cái má lúm đáng yêu khôn tả. jimin một tay cầm lấy tay của anh trên không trung, một tay đặt lên vai anh, từng bước một di chuyển theo điệu nhạc của namjoon.

khung cảnh ban trưa tuy có chút nóng nhưng không khí lại vô cùng tuyệt vời. tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, ánh sáng hoàn hảo từ ngoài chíu rọi xuyên qua cả ban công vào trong căn phòng rộng lớn có hai con người đang chìm vào thế giới riêng của họ. 

jimin trong mắt namjoon quá đỗi xinh đẹp, quá đỗ tuyệt mỹ.

namjoon trong mắt jimin giống một chàng hoàng tử vẹn toàn. 

và namjoon đã kết thúc điệu nhảy bằng một nụ hôn cháy bỏng kiểu pháp. 

môi lưỡi hòa vào nhau không dứt. giống như cách họ không hề chớp mắt vừa nãy khi ở bên nhau.

o(* ̄▽ ̄*)ブ

tui là tui định miêu tả thêm cái sự cháy bỏng của nụ hun này nữa nhưng mà hoy để mọi người tự mừng tượng trong đầu đi cho nó kích thích hơn. 


dễ thương liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro