đừng sợ, có anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin là người cuối cùng rời khỏi máy bay nhưng em có gì phải lo sợ khi có sáu người luôn đứng sớ rớ ở đó để chờ em bước xuống tận nơi một cách ăn toàn chứ?

- đưa tay cho anh.

jungkook nói rồi xòe bàn tay to lớn của mình ra.

cùng lúc đó taehyung và jin cũng nói và làm động tác tương tự.

ba bàn tay của ba người đàn ông mà hàng vạn người, cả trai cả gái ngày đêm mơ ước được nắm lấy đang chỉ đợi chờ sự đáp trả từ em.

jimin khẽ mím môi rồi hai tay nắm lấy hai người jin và jungkook ở hai bên em bước xuống. em vừa đặt chân xuống liền khẽ liếc nhìn taehyung đang ủ rũ. 

chào mừng mợi người đã đến với đảo địa ngục phiên bản nâng cấp. và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. mọi người từ giờ có thể tản nhau ra để đi tìm dây, tất cả có quyền hỗ trợ và trao đổi với nhau. lưu ý, mọi người nhớ giữ gìn an toàn cho bản thân nhé, tuy không có thú dữ nhưng cũng không phải là an toàn tuyệt đối đâu. nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào thì cứ thông báo với cameraman cá nhân để liên lạc điện đàm với đoàn nhé. cuối cùng là, chúc mọi người sẽ được ở cùng người mình thích cũng như là có những phút giây vui vẻ, an toàn. 

- vâng ạ.

cả đoàn đồng thanh sau đó mỗi người một hướng tách nhau ra. 

em nghĩ nếu có ai đó nhìn vào mà không biết rằng chương trình đang quay thì họ chắc chắn đoán jimin và sáu cái đuôi đằng sau đang đi du lịch mất. 

- ở đây có dâu rừng nè jimin à.

namjoon nói to khiến em chú ý và cả 'đoàn du lịch' cùng nhau ngừng lại để chạy đến chỗ mấy cây dâu.

- chúng mình ăn cái này có được không?

em mở to mắt tò mò nhìn namjoon học thức.

- được, nhưng để an toàn, chúng ta hái xong đem về rửa và ăn nhé?

jimin nghe xong thì vui mừng. tự nhiên nhìn mấy trái này xum xuê em cũng thèm. 

namjoon nhẹ nhàng ôm hai vai em, đẩy em dịu dàng lùi về sau một chút.

- để đấy anh hái cho, em đứng yên đi kẻo lại bị thương đấy.

jimin ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh một cách chăm chú và đầy ngưỡng mộ. 

yoongi thấy vậy cũng có chút ganh tỵ, anh nhìn quanh một vòng rồi nói với mọi người xung quanh.

- ở đây có nấm nữa này.

jimin lập tức quay đầu nhìn theo hướng tai của anh, miệng không ngừng hô hào.

- quao, sao anh thấy được hay quá vậy. đây là nấm rơm đúng không?

- đúng vậy, chúng ta hái một ít nhé? 

jimin nghe xong liền vui vẻ gật đầu. em ban nãy cũng muốn hái lắm nhưng thật sự hậu đậu nên chẳng dám cãi lời namjoon đâu. nhưng mà lần này hái nấm dễ hơn, lại có anh yoongi nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

không nghĩ nữa, em xắn hai tay áo lên rồi ngồi xổm xuống bẻ từng cây nấm mềm mại một cách dễ dàng và vô cùng tận hưởng.

những người xung quanh thấy em có vẻ muốn ăn nhiều thứ vậy cũng chia nhau ra hái, cố gắng hết sức mang thật nhiều về tẩm bổ cho bé cưng của họ. 

ai ai cũng tập trung vào chuyên môn mà quên mất phải trông chừng lẫn nhau. jimin em thì quá là tận hưởng, trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời chưa bao giờ em tham gia một hoạt động thú vị đến vậy nên cứ mải mê hái và hái. 

đến lúc nhìn lại thì em nhận ra rằng mình đang ở một mình.

anh quay phim hay mấy anh to cao của bé đều không còn ở bên bé nữa.

bé con mặc một cái yếm quần dài xăng ống kaki trắng kem cùng chiếc áo thun ngắn tay màu xanh đại dương, đi giày cao cổ màu đen được buộc dây cẩn thận, hai tay hai cây nấm cùng một ít trong túi to giữa bụng đang chật nít, chuẩn bị có vài cái tràn ra ngoài. 

em bé dễ thương này bắt đầu hoang mang là không ngừng run rẩy. 

bé con sợ đến nỗi làm rơi hai cây nấm trên tay và chạy. em bé chỉ biết vừa chạy vừa rưng rưng thôi.

từ đó đến bây giờ em chưa bao giờ đi vào rừng chơi cả nên kiến thức về sinh tồn hoặc giải thoát khỏi nơi này em hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. 

jimin biết rằng việc sợ hãi là thừa thải, ít nhất là ngay bây giờ nhưng ngoài nó ra em chẳng biết bản thân nên làm gì cả. em cứ vừa chạy vừa hô thật to tên của mọi người hy vọng ai đó sẽ nghe thấy.

- jungkook! namjoon! yoongi!

- jin à! hoseok à! em ở đây nè, mọi người đâu rồi!

- taehyung à, em sợ lắm, mọi người ở đâu?

jimin cứ hét mãi, chạy mãi nhưng cuối cùng vẫn cứ chạy về chỗ cũ. hai cây nấm em làm rơi vẫn đang nằm trước mặt em dù em đã chạy bao xa và bao lâu.

jimin vò nát tóc của mình, ngồi xụp xuống rồi nhìn lên bầu trời đang tối dần. dự báo thời tiết từ mấy anh chị ekip sáng nay bảo rằng chiều tối sẽ có mưa nên hôm nay trời nhanh chuyển sang màu xám đen kinh khủng. tốc độ chuyển đổi của thiên nhiên tỷ lệ thuận với nỗi sợ đang ngày càng lớn trong lòng em. 

một lần nữa, như có gì đó thôi thúc em phải mau chóng đứng dậy, chạy đi đâu cũng được nhưng hãy chạy một lần cuối. 

và có lẽ trời thương cho em, jimin cố gắng chạy một con đường mới hoàn toàn và em phát hiện ra một căn nhà. 

mừng như vớ được vàng trong thời điểm chiến tranh thế giới đang diễn ra, jimin tức tốc 'bay' thẳng vào nơi đó. 

đây là một cái kho mà người trong làng để dụng cụ thu hoạch mùa vụ. một nơi không có cửa, dùng đèn điện và mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ. 

em thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng bản thân vừa có nơi để trú, vừa không phải sợ ma. đồ vật đều được quét tước như thế ắt hẳn ngày mai sẽ có người tiếp tục đến dọn dẹp và em có thể nhờ họ đưa em về làng gặp ekip.

em với tay bật đèn điện và ngồi co ro vào một góc khuất. thời tiết bắt đầu chuyển xấu và rơi từng hạt mưa đầu tiên. 

tiếng tí tách của cơn mưa rào cứ vang lên đều đều như thôi miên một con người mệt mỏi là em vào giấc ngủ. kết cục là em không chiến thắng nổi thiên nhiên. jimin ngồi bó gối, đầu tựa vào thành bàn để đánh một giấc lấy sức. 

chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như ông trời không ghét bỏ mà đánh một tia chớp lớn, trắng xóa cả một khu xuống gần chỗ em. 

đùng.

jimin giật minh tỉnh giấc nhưng đèn điện thì vụt tắt theo. 

em sợ hãi nhìn xung quanh, định đứng dậy tìm thùng điện để gạt lại công tắc tổng thì em nghe tiếng chuột kêu.

jimin vốn không sợ chuột lắm đâu nhưng tiếng kêu của nó trong đêm nay khiến em ám ảnh. nó kêu như thể gia đình nó vừa tử nạn vì cơn mưa ngoài kia vậy. 

được rồi, em đã nói là em không sợ chuột cho lắm nhưng em sợ ma. và khung cảnh tối đen này, mấy cái tia chớp lẫn tiếng mưa ngoài kia, cùng con chuột này khiến em không ngừng liên tưởng đến mấy cảnh kinh dị trong phim mà em đã vô tình xem phải.

- chết tiệt.

em chửi một câu. lúc này ông trời như nghe thấy tiếng em, tức giận đánh thêm một tia chớp nữa. 

ánh sáng của tia chớp này làm em chú ý ra cửa và thấy có bóng đen đang đứng đó nhìn em. jimin hét toáng lên rồi xụp người xuống, toàn thân run rẩy và em bắt đầu khóc lớn, miệng không ngừng van xin.

- xin đừng giết tôi- tôi xin lỗi, do tôi bị lạc, chỉ một đêm thôi - sáng hôm sau tôi sẽ rời đi mà, tôi không phải người xấu, xin đừng nhát tôi- tôi sợ lắm...

jimin đang tưởng tượng viễn cảnh 'con ma' kia đang tiến lại gần, và nó sẽ đặt bàn tay lạnh lẽo ấy lên vai mình hù dọa. người em càng run rẩy kịch liệt hơn và lời van xin cũng mất chữ nhiều hơn. 

ấy vậy mà thay vì hù em thì 'con ma' kia lại ôm em vào lòng, vỗ về lưng em và trấn an em bằng chất giọng trầm đục quen thuộc, ấm áp.

- ngoan nào, không sao hết.

- đừng sợ, có anh rồi.

jimin ngay lập tức cảm thấy vô cùng an toàn. toàn thân em vô lực dựa vào vòng tay ấy và thút thít, ngước mặt lên nhìn người ấy.

- yoongi. anh làm em sợ lắm đấy.

jimin đánh thùm thụp vào vai anh vài cái nhưng chẳng đau gì cả, kiểu đánh yêu hờn trách thôi.

thấy thế thì anh càng siết chặt lấy em hơn. tay vừa lau nước mắt cho em, tay vừa vỗ vỗ vào lưng em xoa dịu.

- anh xin lỗi, tại anh, là anh hù em. nhưng anh không cố ý đâu. em đừng giận nữa nhé. anh đây rồi. em không còn cô đơn nữa.

tuy đã đỡ sợ hơn nhưng tinh thần em vừa bị đả kích rất lớn nên trái tim em vẫn còn đập mạnh lắm. 

yoongi nhìn em thẫn thờ liền mỉm cười hiền. 

anh bỗng ngân nga một bài hát nhẹ nhàng và giai điệu êm ái đó dần dần đem trái tim em đập nhẹ lại. nhưng nó lại trở lại như cũ khi anh ngừng hát và cả hai đang nhìn vào mắt nhau. 

đôi mắt của yoongi nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng có chút nghiêm khắc, nhưng lại có sự trầm lặng và dịu dàng. ánh mắt ấy còn chứa điều gì đó man mác buồn nữa. và chúng thu hút em. 

yoongi thì ngược lại, trong mắt anh, jimin như thể đang khao khát một điều gì đó. ánh mắt em như chứa cả mặt hồ, trong vắt. ngây thơ nhưng lại không dễ dụ.

nó kích thích anh. 

khung cảnh bỗng nhiên trở nên lãng mạn một cách bất ngờ. 

và rồi khoảng cách của cả hai dần dần bị thu hẹp lại. 

đến khi hai đôi môi đã đặt lên nhau nhưng họ vẫn chưa hôn, cả hai mới nhận ra tình hình hiện tại kỳ hoặc như thế nào. 

jimin định rút lui nhưng yoongi nào đồng ý. 

anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của em, ép em hôn anh. và điều bất ngờ là em không hề từ chối.

môi lưỡi của em và yoongi hòa quyện vào nhau nhịp nhàng như một bản nhạc hoàn hảo. 

cả hai chìm đắm trong cơn đê mê của nụ hôn kiểu pháp.

dính rồi lại tách ra rồi lại dính vào nhau. triền miên không lối thoát. 

ngay lúc này, em và anh cảm thấy không gian thật tĩnh mịch, mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa trước nụ hôn này. 

thế giới như chỉ còn lại hai ta. 

lúc anh buông em ra, trong cơn thở dốc, jimin nhận ra rằng người của yoongi ướt sũng. em lo lắng vuốt mái tóc anh hỏi han.

- anh đã tìm em trong bao lâu? 

yoongi vẫn chăm chăm nhìn em dù jimin đã ngại ngùng chuyển tầm nhìn đi đủ thứ nơi khác.

- tìm em từ lúc hái nấm đến giờ. nhưng may quá, em vẫn ăn toàn.

yoogi ôn nhu cầm lấy một bàn tay của em, nâng lên và đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn ngọt ngào.

sau đó anh đặt tay em sang một bên má, nhắm mắt, miết lấy rồi hít hà.

- anh xin lỗi. nếu anh không rủ em hái nấm thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. anh thật sự-

- em không sao mà, em mới nên nói câu đó, chắc mọi người đã lo lắng nhiều lắm. 

jimin định rụt tay về nhưng anh nắm chặt quá.

- ngày mai về anh sẽ nấu cháo cá cho em nhé. jimin hôm nay đã vất vả vì anh rồi.

jimin định nói gì đó nhưng yoongi ngay lập tức hôn em một lần nữa. 

nụ hôn này ướt át đến độ khi cả hai lần nữa tách ra, một sợi chỉ bạc đã sáng lên giữa không trung.

yoongi dịu dàng miết má em, cụng trán và trán em.

- jimin ngoan. ngày mai em muốn ăn gì kèm với cháo cá nào? nói anh nghe đi, chàng thơ của anh.

trời tạnh mưa như lòng em đang thấy an tĩnh. em nghĩ gì đó rồi mới trả lời.

- em muốn ăn nấm xào. tráng miệng là kem dâu.

yoongi ngay lập tức gật đầu.

- tất cả theo ý em.

( ̄m ̄)

mọi người đã đọc Shattered chưa đó? nếu chưa thì ghé qua đọc đi, chỉ có nhẹ nhàng 3 chương hoy. 

dạo này hít ke otp nhiều quá nên mình lâng lâng hẳn ra, còn có vụ jimin làm động tác vỗ mông, taehyung cũng làm luôn, taehyung còn có động tác robot, rồi jimin xuyên thấu, jimin fake love và jungkook fake love nữa... xỉu mất tiu oy, mọi người mau hộ giáaaaaa!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro