Day 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tất cả là tại mày. mày nói đi, mày là trai bao có đúng không!!!

- gì cơ?

em đưa tay lên chạm lấy một bên má vừa bị tát của mình, trừng mắt nhìn sihan.

nhưng có lẽ cậu không nắm rõ tình hình, cứ nghĩ em bị lãng tai thật nên mới khoanh tay lại trước ngực, mặt hất lên ra vẻ rất khó coi, giọng cũng đều đều nói lại một cách đầy sự mỉa mai.

- sợ quá nên nghe không lọt lỗ tai à? tao nói mày là trai bao có đúng không?

sihan ngừng lại rồi dùng ngón trỏ đẩy đẩy vào vai em. được vài cái thì bị namjoon cầm lấy hất ra. mặc cho cái liếc rách mắt từ anh, sihan chỉ cười hắc ra một cái sau đó tiếp tục nói.

- mà nghĩ kỹ thì cũng đúng nhỉ? kỹ thuật thu hút đàn ông của mày chẳng phải quá cao tay sao? nếu không có sự từng trải thì làm sao có thể khiến nhiều người mê muội như vậy trong một thời gian ngắn chứ. ồ... nói không chừng...

sihan tiến sát lại gần em đang được bao bọc trong vòng tay của namjoon. cậu dí sát vào mặt em, mở to mắt thích thú.

- nói không chừng... mày đã làm tình trên đảo này rồi cũng nên, sao? làm với bao nhiều người r-

chưa kịp hoàn thành câu nói của nhìn thì sihan đã ăn trọn một cú tát nảy lửa từ em.

- thằng chó-

- sao? hổ không gầm tưởng hello kitty à?

jimin chậm rãi tiến từng bước, khuôn mặt vô cảm với người trước mặt. còn sihan thì hoàn toàn ngược lại với em, cậu đang lùi dần về sau, biểu cảm cũng có chút run sợ.

- sao? vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà sao vừa ăn một cái tát liền lo lắng vậy?

sihan nhìn xung quanh một lượt để xem xét tình hình nhưng có vẻ ai cũng dửng dưng chẳng thèm quan tâm đến cậu đang thất thế ra sao.

jimin dừng bước khi thấy sihan không còn đường lui nữa mà bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. lần này đến lượt em khoanh tay trước ngực chất vấn cậu.

- xem cậu mạnh miệng khẳng định như vậy chắc là cậu có bằng chứng nhỉ? thế... đưa đây.

em xòe tay ra trước sự ngỡ ngàng của sihan.

- nè, lẹ đi, cậu không thấy mọi người đang chờ cậu à? hay là... cậu bị ai đó xúi giục? nhưng vì tình yêu nên không nỡ khai ra?

jimin nhìn chăm chú vào sihan đang quay mặt về hướng khác. nói đúng hơn là có nhắm mắt thì em vẫn biết rõ hướng nhìn của sihan đang nhắm về ai.

chỉ có thể là người đó - hwinam, người yêu cũ của em.

vốn dĩ jimin định là sẽ bỏ qua cho sihan vì em dư sức biết được tình cảnh hiện tại cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân giống em thôi, nhưng em nghĩ rằng sự nhân nhượng của mình đôi khi lại chính là quả báo, vì thế cho nên em muốn sihan phải tỉnh ra, cậu ấy nên có bài học cho riêng mình.

- xem ra là không có bằng chứng rồi.

jimin bày ra vẻ mặt thất vọng, nói xong thu bàn tay của mình về tư thế khoanh trước ngực, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

- sihan à, tôi chắc chắn một điều rằng sau khi chuyến đi này kết thúc thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên phiên tòa đấy. tôi không thể bỏ qua cho một người đang cố ý hết lần này đến lần khác công kích tôi, hay đặc biệt hơn phải nói là công kích nhằm hạ bệ danh dự và nhân phẩm của tôi. tôi tuy không có nhiều tiếng tăm nhưng ít nhất tôi vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hình ảnh của tôi tạo ra lợi nhuận và tôi nghĩ việc cậu hành xử khiếm nhã như thế với tôi trong suốt thời gian qua là quá tổn thất cho tôi rồi nên tôi không thể tha cho cậu.

sihan nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và bối rồi, môi mấp máy không ngừng như muốn nói điều gì đó.

- cậu muốn nói gì sao?

em hỏi.

và đó là cơ hội của sihan.

- jimin... thật ra...

hwinam từ đâu chen vào câu chuyện, cắt ngang tất cả những gì sắp chuẩn bị thốt ra thành lời của sihan.

- jimin à, sihan có vẻ là đang không ổn lắm nên mới kích động đến em. em có thể bỏ qua mọi chuyện ngay lúc này có được không? có gì mình về seoul rồi tính cũng được mà.

hwinam hai tay vịnh lấy hai bên vai em từ đằng sau khiến jimin không ngừng nổi da gà. em nhìn hwinam rồi lại quay sang nhìn sihan đang cúi đầu.

- nếu cậu nói ra thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đó. đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

jimin hất mạnh vai để đẩy người kia ra khỏi mình, em cảm thấy ghê tởm đến mức dựng cả tóc gáy.

- ban nãy không phải là do cậu đã nói xấu về jimin với sihan sao? bây giờ lại nói với jimin như thể chỉ có sihan là người có lỗi vậy!

jungkook từ nãy giờ đứng quan sát cũng không ngừng trách sihan, nhưng kẻ khiến anh muốn động tay động chân nhất là chính là hắn.

- các cậu nghe được cái gì mà lại hiểu lầm tôi như thế vậy. tôi hoàn toàn không nói xấu em ấy. tôi làm sao có thể nói xấu người yêu cũ của mình được, huống hồ chi jimin lại là người tôi yêu đậm sâu và lâu dài nhất chứ!

mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. ban nãy khi mọi người ra đến nơi thì câu chuyện cũng đã gần như là hoàn thành. chỉ biết bọn họ đang cãi vã với nhau chứ không biết rõ thực hư ra sao. giờ nghe xong ai nấy cũng không tránh khỏi trạng thái bất ngờ.

- yêu đậm sâu và lâu dài nhất?

jimin cười hắc một cái.

- anh nói cái thứ anh ban tặng cho tôi là tình yêu sao? đã vậy còn là sâu đậm và lâu dài nhất á?

- jimin à, chúng ta chẳng phải đúng là như vậy sao?

- không, không hề, lúc đấy nếu nói với tôi thì là đúng, nhưng anh thì không!

- jimin!

hwinam gằn giọng. nhưng có vẻ jimin chẳng thèm quan tâm.

- anh đang sợ bị bóc mẻ cái quá khứ lẫn cái nhân cách thối tha thật sự của mình lên sao?

- em nói gì vậy, anh đã nói chúng ta có hiểu lầm mà, jimin à, nghe anh nói đã, em đã có-

hwinam vừa nói vừa cố cầm lấy tay em nhưng bị jimin phũ phàng rũ bỏ.

- anh đừng cố bào chữa cho cái sừng anh tự tay cắm lên đầu tôi nữa. đáng lẽ ra tôi không định phanh phui mọi thứ ngay bây giờ đâu nhưng vì anh đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi nên tôi đành phải làm vậy.

jimin nói xong em quay sang mọi người, dõng dạc tuyên bố.

- hwinam và tôi là người yêu cũ của nhau. chúng tôi đã chia tay được vài năm. lý do là vì hwinam đã lừa dối tôi trong suốt khoảng thời gian cả hai hẹn hò. vì tôi là trẻ mồ côi nên tôi vô cùng trân quý tình cảm của người khác dành cho mình, lúc đó vì yêu hwinam và tin tưởng anh ấy nên tôi hầu như cắm mặt đi làm để chu cấp cho anh ta mọi thứ anh ta muốn, sợ anh bị thiệt thòi. nhưng sau khoảng thời gian dài tôi gồng mình với thứ tình cảm đơn phương này thì kết quả tôi nhận lại cho sự ngu ngốc của mình là sự phản bội. hwinam quen người khác và dùng tiền của tôi để nuôi người đó. hwinam hoàn toàn không như những gì mọi người thấy đâu, anh ta là một thằng tồi!

mọi người xung quanh nghe xong liền tránh xa vị trí của hắn, bắt đầu xì xầm về sự tồi tệ của hwinam và cái hình ảnh giả tạo mà hắn đã tạo nên.

hwinam gượng cười, cố gắng cứu chữa tình hình.

- jimin và tôi có hiểu lầm, thật ra jimin à, cái người mà em kêu là anh nuôi họ là em họ của anh. không lẽ em ghen với người nhà của anh à?

- người nhà? người nhà gì mà ngủ với nhau vậy thưa anh hwinam?

- jimin à, em nhìn lầm hay nhớ lầm đúng không?

hwinam mất bình tĩnh tiến tới gần em, dùng hai tay bấu lấy vai em, miệng gầm gừ đe dọa.

jimin mắt bắt đầu ứa nước nhưng ánh nhìn vẫn kiên định và mạnh mẽ nhìn thẳng vào người đàn ông mình từng dành hết thanh xuân để yêu thương.

- cũng có thể nhỉ? có thể là vì anh đã dùng chai soju vỡ đập vào đầu tôi sau khi tôi chứng kiến và cãi vã với anh vì anh đang quan hệ với người khác ngay trong chính căn phòng của tôi nên ký ức của tôi có chút lẫn lộn.

họ nghe xong đến đây thì khỏi phải nói vừa sốc vừa giận đến nhường nào. jin và yoongi không kiêng nể bất kỳ ai, tiến thẳng đến kéo hắn ra khỏi người em và tẩn cho tên khốn đó vài cú đấm.

hoseok lập tức chạy lại xem xét vai em rồi đau lòng khi thấy mười vết móng tay trên đó, máu cũng đang chảy ra một chút, chảy xuống vết ửng đỏ.

jimin nhìn hwinam phản kháng trong vô vọng cũng chẳng buồn can ngăn. em quay sang nhìn sihan.

- tôi nói cho cậu biết, người đàn ông này đã từng hành hung tôi 12 lần. nhẹ nhất là chảy máu cam vì bị ăn tát, nặng nhất là phải nhập viện và nghỉ học mất một tháng để điều trị. hắn từng đe dọa tôi bằng nước sôi và đánh tôi bằng gậy bóng chày. tôi biết cậu cũng là nạn nhân và chúng ta giống nhau, vì yêu nên mới trở nên ngu ngốc như vậy. nhưng mà cậu cũng nên đối mặt với pháp luật một lần để ghi nhớ cho lỗi của mình. việc cậu yêu ai, yêu như thế nào tôi không quan tâm nhưng việc cậu liên tục dùng thủ đoạn để chiếm lấy chúng mặc cho sự tổn thương của người khác thì không thể chấp nhận được. sihan, tôi hy vọng cậu có thể sống hết mình để giành lấy tình yêu nhưng không hy vọng rằng cậu sẽ ngồi tù vì tình yêu của mình. cậu nợ tôi lời cảm ơn.

jimin quay sang định rời đi thì taehyung và hoseok đã đứng cạnh bên định dìu cậu.

- không cần đâu. em đi gặp đạo diễn một chút.

---

- các cậu đang làm cái quái gì vậy? tôi không thể tin được toàn là người nổi tiếng, người có tri thức mà trong vòng mới có hai ngày đã đánh nhau những 2 lần. các cậu có còn tỉnh táo không?

jimin cúi đầu xin lỗi đạo diễn đang nóng giận đến đỏ mặt.

- xin lỗi đạo diễn ạ.

- đây là chương trình hẹn hò chứ không phải chương trình đấu vật. cái tôi cần các cậu thể hiện là tình yêu và cách cưa cẩm nhau chứ không phải là sức mạnh. giờ thì cậu nói xem tôi phải làm sao với mấy cái vết bầm trên mặt tất cả đây? dùng hiệu ứng suốt ừ đây đến cuối à?

- xin lỗi đạo diễn ạ.

- jimin à... những rắc rối cứ liên tục xảy ra vì cậu. tôi nghĩ rằng...

jimin im lặng. vẫn duy trì động tác cúi đầu trước người đàn ông này.

- tôi nghĩ rằng cậu phải thu dọn đồ để trở về thôi. chương trình sẽ phải tạm hoãn. và tôi mong cậu hiểu đây là lỗi của tất cả những người tham gia nên tất cả tổn hại sẽ quy về bên tham gia.

- dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ.

bỗng nhiên thu ký đạo diễn chạy vào trong lều của tổ chế tác, thì thầm vào tai của ông.

- đạo diễn, có sáu người chơi nói rằng nếu cậu jimin rút khỏi chương trình thì họ cũng sẽ rút.

- cái gì?! thật là... họ rút tôi sẽ mời người khác, không quan tâm.

- nhưng mà đạo diễn à, dàn cast này không thể bị thay thế đâu ạ. mong đạo diễn nghĩ kỹ.

vị đạo diễn thở dài một hơi rồi suy tính.

- bên netflix vốn dĩ họ chỉ yêu cầu tạo tình huống nhẹ nhàng chứ không phải choảng nhau như vậy...

- nhưng nếu lợi dụng tốt tình hình thì chúng ta sẽ thu lại lợi nhuận cao ạ.

thấy vị đạo diễn bỗng nhiên nhìn mình đầy ẩn ý, jimin cũng vô thức phòng bị.

- cậu jimin, cậu không cần về nữa. chúng ta sẽ chuyển đổi vị trí của đảo địa ngục.

- dạ?

---

trong hai ngày sau cả tổ sản xuất đều đi đâu đó, trên đảo địa ngục chỉ còn lại vài staff phụ trách ghi hình và hậu cần phòng trường hợp xấu lại diễn ra. cũng may mắn thay hai ngày vừa qua cũng chẳng có gì quá đáng tiếp diễn. thi thoảng có đụng mặt nhau thì mọi người cũng coi nhau như người vô hình mà sống.

vị đạo diễn vui vẻ trở về trong tâm trạng thoải mái và kỳ vọng.

mọi người chuẩn bị tất cả hành lý ra cổng địa ngục ra cổng địa ngục nhận thông báo. xin nhắc lại lần nữa, mọi người chuẩn bị tất cả hành lý ra cổng địa ngục nhận thông báo.

jimin suốt mấy ngày nay giống như là hoàng tử cả một vương quốc danh giá, 24/7 đều có người cơm bưng nước rót, kề cận sát bên như vệ sĩ. miệng của mấy vệ sĩ này cũng có chút đáng yêu, liên tục liến thoắng về chuyện vừa rồi với một mức độ vừa phải, khi em ho một tiếng liền biết điều lảng sang chủ đề khác không vòng vo chuyện cũ.

giống như hôm nay, vừa hộ tống em rời lều vừa ở bên lải nhải.

- một hồi em phải ngồi giữa anh và jungkook, anh và jungkook dày người nên chắc chắn sẽ bảo vệ em tốt nhất có thể. em cứ yên tâm.

- đúng vậy, thằng khốn đó mà dám đụng một cái móng tay vào em thì xác định cả bàn tay, thậm chí là cả cánh tay nó sẽ rơi ra cho em xem. tên đó nghĩ hắn là ai mà dám hành hạ một bông hoa chứ!

- jimin nè, dạo gần đây tên đó có làm phiền em không? xin lỗi em, giá như anh biết sớm hơn thì có lẽ em đã không bị hắn làm phiền nhiều đến như vậy...

- jimin à, sau này có gì cũng phải kể anh nghe đó nhe. em mà giấu là anh sẽ không mua kem cho em đâu.

---

được rồi, mọi người có mặt đông đủ rồi đúng không?

tuyệt. xin chào các bạn. hai ngày vừa qua các bạn chơi có vui không ạ?

- vui ạ.

tất cả đồng thanh.

vậy thì tốt quá rồi. nhân đây tôi xin thông báo. do thời lượng kéo dài hơn dự kiến nên chúng ta sẽ chuyển địa điểm quay. đảo địa ngục chính thức được nâng cấp lên một tầm cao mới với hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động cho mọi người khắng khít với nhau hơn nữa.

đảo địa ngục nâng cấp sẽ không tiện nghi như ở đây. chúng ta sẽ sinh hoạt trong rừng là chủ yếu. gần khu đó nhất là một ngôi làng nhỏ cách căn biệt thự khoảng 35 phút đi bộ và 25 phút đi xe đạp. chúng tôi sẽ ở đó, nếu có việc gì mong mọi người cứ liên hệ hoặc chạy đến đó để giải quyết.

còn nữa, về vấn đề đồ ăn và đồ uống. khác với ở đây, các bạn sẽ phải tự đi tìm thức ăn và nước uống hằng ngày.

hết rồi. các bạn có câu hỏi gì không?

đám đông im lặng một lúc rồi sau đó có vài người hô to 'không ạ' với đạo diễn.

tuyệt. vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên luôn nhé?

các bạn khi đến nơi sẽ phải chia nhau ra đi tìm một mảnh vải màu vàng hoặc đỏ được treo trên một cái cây bất kỳ nào đó. màu sắc của vải sẽ quyết định phòng ngủ của mọi người.

mọi người đã rõ chưa ạ?

- rồi ạ!!!

tốt, vậy chúng ta xuất phát thôiii!!!

---

- jimin nè, chút nữa em định lấy màu gì á.

yoongi thủ thỉ vào tai em khi tất cả đang di chuyển lên máy bay.

- em cũng không biết nữa.

- vậy anh sẽ đi cùng em được chứ? em lấy màu gì anh lấy màu đó.

jimin khúc khích.

- anh yoongi muốn cùng phòng với em sao?

yoongi nhẹ nhàng gật đầu.

- sao lại muốn cùng phòng với em?

yoongi không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

jimin thấy vậy đánh vào tay anh một cái.

- nghĩ gì đó!

- không gì cả. chỉ là tưởng tượng thức dậy được thấy chàng thơ của anh thôi.

jimin đỏ mặt quay đi chỗ khác. thầm đánh giá yoongi.

○(●×●)○

nói thiệt là đang bí ý lắm á mọi người, nên mới bưng từ biển vô rừng á.

fic này không drama kịch liệt, không có liên hệ báo chí, internet gì nên cũng khó lòng tui lắm, thề á. đã vậy còn bị giới hạn không gian nữa... tui đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà 😫☠ mà mọi người đã chán fic chưa. chán thì báo để tui biết đường xem xét nhoaaa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro