Day 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em có còn thích tôi nhất không?

em giữ im lặng nhưng ánh mắt vẫn đối diện với tình cảm của anh. thứ tình yêu đang chuẩn bị vỡ tan thành từng mảnh.

jimin nên nói gì, làm gì tiếp theo em cũng chẳng thể biết nữa. em đang bận suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi của anh. em không thể nói với anh rằng em vẫn thích anh, nhưng bên cạnh đó em còn đang để ý cả taehyung nữa. ở cạnh anh em cảm nhận được sự ấm áp, sự chở che, quan tâm và yêu chiều, anh vô cùng hoàn hảo, từ ngoài vào trong nhưng mà... em sợ.

em sợ sau này anh cũng giống người ấy. và em sợ một lần nữa mình sẽ bị tổn thương.

sự bối rối hiện rõ trong mắt em và jungkook ước gì mình mù lòa để không phải đối mặt với chúng.

đôi tay anh giảm lực từ từ rồi thành buông lỏng. 

jungkook không còn giữ em trong vòng tay quen thuộc của anh nữa. jungkook cũng không nhìn em nữa. 

anh bỏ đi để em ở lại cùng mớ cảm xúc hỗn tạp của mình.

---

jungkook buồn thỉu trở về thì được sihan ra kéo đi. anh cố vùng vẫy khỏi cái nắm cổ tay của cậu nhưng không được tay này thì cậu lại chuyển sang tay khác. 

- cậu bỏ tôi ra đi. tôi đang không khỏe, tôi muốn về lều.

- thôi nào, em biết anh đang buồn chuyện của jimin và taehyung hôn nhau nên em mới dẫn anh đi đến nơi này để giải tỏa đó. anh cứ đi đi, cũng không mất gì mà.

sihan cố tình nói lại việc của em và taehyung để nhắc cho anh nhớ rằng người kia thật sự đã bỏ anh rồi, anh đừng cố nhìn về phía đó nữa. cậu chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

nhưng jungkook vốn dĩ đâu phải người dễ bảo. mặc kệ sihan có thuyết phục cỡ nào thì jungkook cũng nhất quyết dùng lực để kéo tay cả hai tách ra.

sihan quay lại nhìn anh, vừa đau vừa buồn vừa giận.

- tôi xin lỗi, tôi không ổn lắm.

sihan thấy thế cũng bùng nổ. cậu mạnh dạn tiến đến nắm cổ tay người vừa quay lưng, xoay cả người ta lại rồi can đảm chất vấn.

- jimin có đáng để anh phải làm như thế không?

jungkook ngay lập tức chuyển đổi từ khuôn mặt không cảm xúc sang tức giận, hai tay anh nắm lại thật chặt để cố trấn tỉnh bản thân.

- vì đó là em ấy nên cái gì cũng đáng hết. còn cậu, cậu tốt nhất đừng nên dùng những câu đại loại như vậy để nói về jimin.

- tại sao lại không chứ? jimin rõ ràng đã lừa dối anh mà. cậu ta vừa về đảo thiên đường với anh liền đi theo người khác, nào là nắm tay, gắp đồ ăn, ôm nhau và còn hôn nữa!

jungkook nghe đến đây liền nhanh và mạnh tay bóp lấy hai bên hàm của cậu, ánh mắt như phóng ra lửa hướng đến đối phương đe dọa.

- cậu chẳng biết gì cả. jimin và tôi đã thỏa thuận với nhau nên em ấy mới như thế. 

- thỏa thuận? hai người thỏa thuận gì chứ? chẳng lẽ anh đồng ý cho cậu ấy đi tìm hiểu người khác? thật sao? khoan đã vậy chẳng lẽ cậu ta hứa sẽ chọn anh hả? không lý nào anh lại đồng ý việc điên khùng vô lý đó cả.

jungkook im lặng rồi bỏ tay ra khỏi người sihan, cẩn thận lau tay vào áo mình, khuôn mặt vẫn tỏ ra bực dọc, toan rời đi thì cậu lại lần nữa vòng ra trước mặt anh ngăn lại. jungkook thở dài một hơi và nhắm mắt để bày tỏ sự phiền phức mà anh đang gánh chịu.

- jungkook à, anh bị cậu ta bỏ bùa hả? jimin nói như vậy mà anh cũng đồng ý sao? cậu ta đang lợi dụng tình cảm anh để ngang nhiên qua lại với nhiều người một cách danh chính ngôn thuận mà. cậu ta nói dối anh đó! cậu ta tìm hiểu người khác và sẽ không bao giờ chọn anh đâu! trong lều em đã nghe doyoon và jimin nói chuyện với nhau. lúc đó jimin đã nói rằng cậu ta đang thích taehyung nhất, và còn có sẽ chọn taehyung vào cuối chương trình thay vì anh mà. jimin còn bảo anh thật sự cứ bám theo cậu ấy hoài nên cậu ấy lịch sự không dám từ chối thôi. jungkook à, anh phải tin em.

anh như mất hết kiên nhẫn quay sang nhìn sihan một cách rất đáng sợ khiến cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cậu cũng phải ngậm lại ngay lập tức.

- sihan. cậu nghĩ tôi không biết cậu thích tôi sao? 

sihan định nói gì đó nhưng mà jungkook đã nhanh chóng cắt đứt sự vui vẻ vừa lóe lên của cậu.

- nhưng tôi không thích cậu. và thậm chí bây giờ... tôi còn ghét cậu vãi cả ra ấy. cậu nghĩ mấy cái trò bịa đặt của cậu sẽ khiến tôi tin sao? ban nãy do có suhyun đi cùng nên tôi còn dám nghe hết chuyện từ cái miệng tai hại này, sau đó tôi có ghen thật đấy nhưng tôi không phải ghen vì tin lời cậu đâu mà là do tôi tự cảm nhận được tình hình có vẻ là như vậy thật. sau khi rời đi tôi vẫn hỏi jimin về mọi chuyện chứ không phải hoàn toàn áp đặt chúng lên người của em ấy như cậu thầm mong muốn. cậu biết tại sao jimin chỉ cần ngồi yên thì tôi cũng sẽ tự tìm đến còn cậu thì không không?

jungkook im lặng đợi cái lắc đầu từ sihan.

- là bởi vì em ấy lương thiện và tốt bụng, jimin thật sự chân thành, chơi đẹp và còn thông minh nữa. không giống cậu. hoàn toàn không giống cậu.

sau đó jungkook dịu giọng lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng khách sáo.

- cậu đừng thích tôi nữa và cũng đừng nói về jimin như thế. tôi mà nghe được thì cậu đừng có trách.

sau đó jungkook cúi sát vào kế bên tai của sihan thì thầm thách thức.

- và cậu tốt nhất cũng đừng để jimin phải buồn vì mấy thứ thối tha này, nếu không thì người khóc không phải là em ấy đâu mà là cậu đó.

rồi jungkook ung dung bỏ đi về lều, bỏ mặc người con trai đang vừa đau khổ, vừa sợ hãi ở lại.

sihan vẫn chưa biết về nghề nghiệp của jungkook nhưng mà cậu biết anh là người nói được, làm được. vì thế cho nên sihan bây giờ đến đứng cũng không còn vững nữa...

---

jimin trở về vừa hay cái cảnh jungkook kề sát bên tai của sihan thỏ thẻ gì đó. em cảm thấy người em như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể và một sự nhói lên ở lồng ngực.

jungkook tuyệt vời đến thế nên chỉ cần em buông tay là đã có kẻ khác tấn công, giành lấy rồi. 

ánh mắt em đượm buồn rồi thất thỉu trở về lều. nhưng nào để em kịp vào trong. anh jin đã xuất hiện và rủ em đi nghịch nước.

ban đầu em có từ chối vì thật sự em không có tâm trạng nữa nhưng mà anh jin nào chịu yên. anh ấy nắm lấy tay em nhẹ nhàng kéo đi. 

ra đến bờ biển phía sau hòn đảo, nơi ít người tới vì cũng khá xa chỗ quay, anh vẫn không thôi bỏ tay em và kéo em xuống nước. 

jimin bất đắc dĩ bị ướt nhưng với sự hào hứng của anh nên em cũng không nỡ giận mà hòa vào sự nô đùa của jin. cả hai chơi mãi đến ánh chiều tà dần buông xuống thì anh mới kéo em lên. cả hai ướt sũng ngồi bó gối cạnh nhau ngắm mặt trời lặng.

- cảm ơn anh.

em vui vẻ một chút sau cuộc chơi của anh jin. 

thấy em cuối cùng cũng bớt phần buồn trong ánh mắt nên anh mới an tâm trả lời.

- có gì đâu. em vui là được mà.

- nhưng mà sao anh biết em đang buồn mà kéo em đi chơi thế?

jimin nghiêng đầu hỏi.

jin vẫn chung thủy nhìn em rồi dịu dàng đáp cùng với động tác chỉnh tóc em.

- anh vô tình nghe sihan và suhyun nói em thân mật cùng taehyung với jungkook. sau đó anh thấy em bị cậu ấy kéo đi rất mạnh bạo và trở về thì tách nhau ra nên anh đoán là em cần ai đó để chia sẻ. 

jimin quay tầm nhìn lại về phía mặt trời, người lắc tới lắc lui nhịp nhàng.

- anh muốn nghe không? 

- em nói đi. 

- anh không hỏi em rằng em sẽ kể gì sao?

- không, nếu là jimin thì nói chuyện gì cũng muốn nghe hết.

jimin ngửa đầu ra sau cười vài tiếng.

- anh nghĩ em có phải là người xấu tính không? trong tình yêu ấy.

jin bỏ tay ra khỏi tóc em, điều chỉnh hướng nhìn về bầu trời trước mặt.

- không. nếu em xấu tình thì anh đã không quan tâm em rồi.

- em thấy mình xấu tính. ban nãy khi jungkook bỏ đi rồi em mới nhận ra bản thân mình ít kỷ... em không nghĩ cho anh ấy, và càng không hiểu anh ấy nữa. em  chỉ đơn giản nghĩ là jungkook sẽ không sao đâu, cả hai chỉ mới quen nhau và jungkook sẽ có nhiều người khác để anh ấy có thể làm quen nên là... nhưng thật ra không phải... nhưng mãi đến khi anh ấy nói như thế thì em mới biết...

- giờ thì anh thấy em tàn nhẫn thiệt đó. em nỡ nói về một chàng trai khác trước mặt một chàng trai đang quan tâm em sao? anh buồn đấy!

jimin quay sang nhìn jin rồi ái ngại xin lỗi anh.

- không sao đâu, anh chỉ muốn đánh lạc hướng em một chút để em đừng khóc thôi. giọng em đang run lắm.

jimin gật gù.

- jimin nè, chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau chưa tới 4 ngày, chỉ vọn vẹn trong thời gian ngắn như thế mà đòi hiểu nhau thì là điều không thể, em biết mà. có rất nhiều người mất cả đời còn chưa hiểu được nhau nữa. với lại 4 ngày... để nói yêu trong 4 ngày thì em có quyền ích kỷ mà. không, nói đúng hơn là anh cảm thấy em đang sợ. em sợ nó không phải tình yêu đúng không? vì thế nên em mới dè chừng. đó là bản năng bảo vệ tự nhiên thôi chứ không phải là em xấu tính đâu. nếu là anh á hả, 4 ngày mà kêu yêu anh sâu đậm rồi ghen tuông như thằng nhóc jungkook thì anh một phát né xa rồi...chứ còn ngồi suy nghĩ cho họ như em thì quả là thánh nhân ấy. anh không thể tốt bụng như thế được.

jimin cười híp cả mắt với cử chỉ trò chuyện của jin. 

- cho nên là... em đừng có mà cắn rứt với bản thân. có phải em đang quen nó rồi ngoại tình đâu. cả hai đều đồng ý cho nhau đi tìm hiểu người khác mà. vì vậy em cũng có quyền nắm tay, ôm, hôn người mà em rung động chứ đúng không? như thế mới là tìm hiểu. chứ không lẽ kêu em đi tìm hiểu người khác mà chỉ cho phép hỏi rồi trả lời, vậy thì thằng nhóc đó... hừm... anh nghĩ nó nhất định là cảnh sát và nó đang mắc bệnh nghề nghiệp trầm trọng ấy. ra khỏi chỗ này là anh hỏi nghề nghiệp nó liền mới được. sau này có vụ gì thì anh sẽ tìm nó nhờ vả, người đam mê, nhiệt huyết với nghề như thế chắc chắn sẽ giải quyết mọi vấn đề vô cùng ổn thỏa cho coi.

em đến chịu với anh mất thôi. 

nhưng mà dù sao thì em cũng đã cười rất vui vẻ. 

em và anh nói chuyện thêm một chút về chủ đề khác, đến khi cả hai cảm nhận thấy gió bắt đầu thổi mạnh thì trở về. anh cũng không nỡ để em vừa hết buồn lại bị bệnh đâu.

---

tối nay, lúc 7 giờ 50 phút, xin mời mọi người tập trung ra vị trí cổng địa ngục để hai bên có một bữa tiệc nhỏ với nhau. xin nhắc lại,...

---

taehyung qua lều tìm em sau khi nghe anh jin nói về việc cả hai đã đi chơi để an ủi em. cầm theo ly nước em mạnh dạn hô to ngoài lều.

- cốc cốc cốc, xin hỏi quý ngài park jimin có ở đây không ạ?

jimin nghe giọng liền biết người, em cũng giả giọng diễn theo.

- vâng, tôi đây ạ, xin mời ngài vào.

taehyung xuất hiện với phong cách của một người phục vụ chuyên nghiệp trong nhà hàng, khách sạn bảy sao.

- ban nãy ngài có gọi một phần nước lọc không đá nên tôi mang đến cho ngài đây ạ, xin lỗi vì sự chậm trễ này. 

mọi người xung quanh cũng cười theo sự hí hỏm của taehyung.

- vâng ạ, xin cảm ơn ngài. 

em đón lấy ly nước bằng hai tay sau đó uống hai ngụm rồi đặt ly lên tủ nhỏ bên cạnh nệm.

taehyung lúc này cũng ngồi xuống cạnh em và ra hiệu cho doyoon dẫn mọi người ra ngoài.

và không uổng công đá muốn rụng mi mắt của mình, doyoon hiểu ý liền kêu mọi người đi chuẩn bị cho tối nay, để lại em và taehyung ngồi trong lều tình cảm í a.

khi mọi người đi hết rồi thì taehyung cũng xả vai, anh ỉu xìu gối đầu lên đùi em mà thở rồi than.

- tôi nghĩ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, quý ngài không có thương tôi hả? quý ngài bắt tôi phải giấu diếm tình cảm của chúng ta đến bao giờ mới chịu công khai đây?

jimin khúc khích gõ nhẹ lên trán của anh.

- chứ không phải ngài mới là người kêu rằng sợ bị người ta dèm pha mới không dám công khai sao?

taehyung nghe xong đột ngột bật dậy, nhìn thẳng vào mắt em.

- tôi làm vậy vì tôi sợ ngài sẽ bị người đời mắng nhiếc. tôi không nỡ để ngài phải chịu những lời cay độc đó.

- sao giờ ngài lại còn trách tôi là người không cho chúng ta công khai? phải chăng ngài chỉ đang nói thế để đánh lạc hướng tôi, khiến tôi thấy bản thân mới là người có lỗi, sau đó tôi sẽ không ngừng bù đắp cho ngài và ngài có thể an tâm đi bay bướm ngoài đường.

taehyung khẽ đánh vào miệng của jimin. chỉ là khẽ thôi, thật sự rất là nhẹ nhàng.

- nói bậy. tại sao tôi lại tơ tưởng đến bông hoa khác khi tôi đang có trong mình bông hoa đẹp nhất và phù hợp nhất với tôi?

- nhưng hoa nào rồi cũng sẽ tàn, tôi sẽ mau chóng bị thế đi.

- tôi hứa dù cho em có héo tàn theo thời gian, thì tôi đây vẫn sẽ mãi một lòng chung thủy với em, vì em là bông hoa của đời tôi. và dù tôi còn sống hay đã chết, dù em còn tươi hay héo mòn, dù hai ta có ra sao đi nữa thì em vẫn sẽ mãi ở vị trí ấy, trong túi áo, bên ngực trái của tôi. mãi mãi không thể thay thế được.

jimin cười khì khì khi thấy taehyung đang làm điệu bộ của những vị vương giả si tình trước mặt mình. nhìn anh như một chàng hoàng tử đang quỳ một gối thề nguyện trước ánh trăng với tình yêu của đời anh ấy vậy.

- em hiểu vì sao anh lại được nhiều đạo diễn săn đón rồi.

- em đỡ buồn chưa?

jimin hơi bất ngờ nhìn anh. em đoán có lẽ anh jin đã thì thầm nhỏ to về việc chiều nay cho taehyung rồi.

- em đỡ rồi. nhờ có anh và anh jin.

jimin gật đầu theo câu nói của mình.

taehyung cũng dịu dàng đến cạnh chỗ em ngồi xuống. sau đó ôm lấy em, đặt cằm mình lên vai trái của em.

- vậy là tốt rồi.

cả hai cũng tâm tình một chút rồi rời đi ra chỗ tập trung theo giờ đã hẹn.

bình thường đảo địa ngục chỉ đủ sáng để có thể nhìn đường đi thôi. ấy vậy mà hôm nay như thể cả hòn đảo có hội lớn vậy. 

- quaooo, hôm nay được giăng thêm quá trời đèn nè.

- ôi, có bia nữa nè.

- rượu nữa. ngon quá đi mất.

- cass, soju, tốt, tụi mình uống somaek thôi.

tốt, mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi.

giống như ở phần trước, chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện với nhau để có thể có thể hiểu về nhau hơn. mọi người cứ thoải mái hỏi han và tâm sự với nhau nhé.

không khí bắt đầu cũng không tệ, mọi người trò chuyện với nhau rất nhiều và vui vẻ. riêng em thì cứ nhìn về phía của jungkook mãi thôi. và có vẻ anh cảm nhận được nên trong thời gian đó chẳng thèm ngẩng đầu lên gì hết, cũng chẳng nói gì nhiều. lâu lâu đùa với anh namjoon và yoongi kế bên vài câu là cùng.

taehyung ngồi kế bên phải em cũng vỗ nhẹ vào đùi em, thấy vậy jimin cũng thôi hướng về anh ấy mà tập trung vào cuộc vui lớn. và rồi sau đó em cảm nhận được như bản thân đang bị một ánh mắt nhìn chằm chằm vào. 

và nó là của jungkook.

em chắc chắn.

nhưng em không nhìn lại. 

em muốn jungkook được tự nhiên.

- nào, giờ chúng ta chơi trò chơi nhé?

- chuẩn.

- tuyệt.

mọi người tán thành và jihyun đang nói về luật chơi.

- mỗi người trong chúng ta sẽ chọn một chủ đề, sau đó từng người đều phải kể về chủ đề đó. nếu ai không kể được thì phải uống. để coi, uống 3 ly.

- được.

- tốt, chơi thôi.

cuộc chơi bắt đầu diễn ra với chủ đề đồ ăn kinh dị nhất từng thử, chuyến đi đáng nhớ nhất, kỷ niệm khó quên thời đi học,... và sau khi mọi người không còn nghĩ ra gì thú vị để hỏi thì mọi người bắt đầu chuyển sang vấn đề tình cảm. 

- vậy câu hỏi là kể về mối tình đầu.

mọi người ai cũng vui vẻ kể chỉ có em là uống.

em uống 3 ly.

- tiếp theo là mọi người đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

em trả lời là một.

- kể về mối tình sâu đậm nhất.

em uống 3 ly.

- kể về người yêu khiến mình tổn thương nhất.

em lại uống 3 ly.

mọi người nhận ra jimin đã liên tục né tránh các câu hỏi bắt phải kể về cuộc tình duy nhất của em và dĩ nhiên sihan không bỏ qua cơ hội để trả thù. lúc mọi người đang đợi câu hỏi tiếp theo thì sihan đã nói nhỏ vào tai của người cạnh bên điều gì đó.

- tiếp theo là kể về lần chia tay đau khổ nhất.

jimin tiếp tục uống 3 ly. và taehyung đã ngăn em lại khi em đang cầm ly cuối cùng còn phân nửa. 

- jimin, em mệt rồi đúng không, mìn...

- em ổn mà.

nhưng thật ra là em sắp không ổn nữa rồi. em đang ngà ngà say.

và họ nhận ra điều đó. họ vừa tò mò lại vừa không nỡ. 

mọi ánh mắt đang lo lắng của họ đều hướng về em. đặc biệt là jungkook.

tới lượt sihan đang ngồi cách em một anh hoseok.

- được rồi. mình nghĩ chủ đề này cũng khá hot đó. hừm... nếu ở đây ai từng bị lừa dối hãy kể đi.

mọi người cũng có vài người chia sẻ câu chuyện của mình. chỉ có jimin là đang im lặng rơi nước mắt. 

taehyung và hoseok thấy điều đó cũng ngăn cuộc chơi tiếp tục. sau khi thấy hình ảnh jimin đang vỡ vụn ai cũng không khỏi xót xa mà đồng ý và rời đi. để lại 7 người đang di chuyển vị trí để ngồi gần nhau. 

jungkook cùng namjoon cũng ra hiệu cho tổ chế tác rời đi để bảo vệ sự riêng tư của họ và dĩ nhiên theo điều khoản hợp đồng, họ buộc phải làm như thế.

khi bảo đảm mọi người đã đi khỏi hết, hoseok mới nhẹ nhàng nói với em.

- mọi người đi hết rồi, em có thể khóc thoải mái một chút, đừng ép mình nhé.

- đúng vậy. đừng cắn môi nữa. đau lắm. ngoan, có anh đây rồi. 

taehyung vuốt theo chiều tóc của em rồi yêu chiều xoa xoa đôi má tròn.

namjoon cũng quỳ xuống trước mặt em, không ngại cát dơ và anh phải tắm lại, quan trọng là khiến em có thể thoải mái hơn một chút. anh đưa bay tay mình lau đi nước mắt của em, nhẹ nhàng hỏi em.

- jimin đau lòng lắm đúng không? mọi chuyện qua hết rồi, sẽ không sao nữa.

anh jin cũng nóng lòng xoa lưng em từ đằng sau.

- jimin không kể cũng được, không ai ép em kể chuyện không vui hết. nhưng mà em đừng kiềm nén việc khóc nhé. như thế sẽ rất đau đấy. đừng cắn chặt môi như thế mà...

yoongi cũng ân cần, thầm lặng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của em. mọi người đau xót nhìn thấy từng vết móng em in hằn trên làn da nhẵn mịn.

jungkook thấy thế cũng không kiềm được lòng, anh cùng quỳ xuống trước mặt em, gỡ các ngón tay bên còn lại, giọng dịu dàng khuyên nhủ.

- không sao nữa. có anh đây rồi. không ai làm em khổ nữa đâu.

cứ thế lần lượt sáu người cứ an ủi em, năn nỉ em, vuốt ve em, yêu thương em. kiên nhẫn đến chừng 10 phút sau em mới bật khóc thút thít.

rồi em khóc to hơn khi được mọi người ôm em vào lòng.

đến khi đỉnh điểm của cảm xúc, cộng với hơi men trong người. em vừa nức nở vừa kể lể về chuyện tình duy nhất mà mình trải qua.

- tại sao mọi người lại ca ngợi tình yêu tuổi học trò chứ? nó thật sự vô cùng tệ. cái gì mà trong sáng, cái gì mà không màng vật chất hay gia cảnh... đều là nói dối hết. hức.. hức.. 

- ban đầu em luôn tự hỏi là thật sự có tình yêu sét đánh hả? yêu ngay cái nhìn đầu tiên liệu có thật không? nhưng vì non nớt mà em tin tưởng cậu ấy. và chỉ trong vòng ba ngày mà tụi em đã quen nhau. tại sao cậu ấy có thể lừa dối em. hức.. lúc đó khi mẹ cậu ấy bệnh em cũng đã đi làm thêm vất vả phụ giúp, cậu ấy nói muốn ăn cái gì em cũng mua, nhiều khi bản thân còn nhịn để cậu ấy có thể no bụng mà chăm sóc cho gia đình. em không ba không mẹ, em chỉ có cậu ấy như người thân duy nhất. cậu ấy khen em xinh đẹp, cậu ấy nói em học giỏi, cậu ta ca ngợi em hoàn hảo rồi sao đó lại dùng tiền em nuôi một người khác với lý do là anh thương cậu ấy vì cậu ấy đáng thương. vậy thì khen em hoàn hảo làm gì chứ... nó cũng đâu khiến cậu ta yêu em vì em tốt và đẹp... hức.. vì ai ghen mà em không dám nói chuyện với bạn chứ, vì ai khóc than mà em phải bỏ học để lao động vất vả chứ? bị lừa tiền đã đành mình ngu ngốc. vậy mà còn... đau lòng đến mãi bây giờ... 

 - sau đó, em đã không quen ai nữa, em thật sự rất sợ. có rất nhiều người ngỏ lời với em nhưng mà đa số họ đều trả lời vì sao lại thích em bằng câu 'vì em rất xinh đẹp' hoặc những câu tương tự.. hức... em xin lỗi anh, jungkook. em sợ lắm. em thật sự rất sợ bị tổn thương. em tham gia chương trình này vì em muốn thay đổi nhưng em nghĩ là em đã thất bại rồi... em cũng xin lỗi mọi người, đáng lẽ ra em không nên đến đây, đáng lẽ ra em không nên làm tổn thương bất cứ ai cả... chỉ vì em ích kỷ... em chỉ nghĩ cho mình nên mới kéo mọi người theo... 

- em thật sự xin lỗi... em không cố ý đâu...

mọi người lại càng ôm em chặt hơn nữa. ai cũng không ngừng an ủi em.

- không sao, không sao hết. anh hiểu rồi. lỗi của anh, không phải của em mà. xin lỗi vì đã làm em buồn. tha thứ cho anh nhé.

- jimin à, không sao mà, em không hề có lỗi gì hết. là anh tự nguyện mà. anh tự nguyện yêu em.

- đúng rồi đó. tại sao em phải xin lỗi vì người khác thích em chứ?

- đúng vậy, đúng vậy, anh yêu em vì em là em mà, sao em có thể quản nổi tình cảm của người khác được.

- ngoan, khóc một chút rồi nín nhé, khóc nhiều quá sẽ sưng mắt cho xem.

- khàn giọng nữa.

- em có lạnh không? trời trở khuya rồi, mình ngồi một chút nữa rồi vào nhé? 

jimin lắc đầu ý tỏ là không lạnh. lạnh làm sao nổi với cái hơi của sáu người đàn ông này.

- vậy thì khóc một chút nữa thôi rồi vào lều ngủ ngoan đó.

jimin lắc đầu.

- em không muốn vào lều à?

jimin gật đầu. giọng em lí nhí kèm theo tiếng nấc.

- ban nãy... ngại lắm... không vào...

bọn họ ngờ nghệch nhận ra là em ngại vì ban nãy khóc trước mặt mọi người nên không muốn vào. và namjoon nghĩ ra cách.

- vậy thì đêm nay qua lều tụi anh ngủ nhé? anh sẽ kêu tụi còn lại sang lều khác.

jimin lắc đầu nguầy nguậy.

- không... kỳ lắm...

- kỳ gì đâu, tụi nó ngủ với người yêu còn vui nữa là.

hoseok bông đùa. nhưng jimin lại lắc đầu. em dùng tay mình lau đi nước mắt còn ươn ướt trên gò má, ngồi thu người lại một chút.

- không... ngại cái khác.

bọn họ hiểu ra rồi cười em. 

- em sợ sao? haha, tụi anh hứa không làm gì đâu.

- đúng vậy. tụi anh sẽ kéo giường lại rồi ngủ cách xa em một chút có chịu không?

jimin suy nghĩ gì đó rồi cũng nhu thuận gật đầu. 

và thật sự 7 người đã độc chiếm cái lều đêm đó nhưng mà mấy người rời đi không tự nguyện cho lắm giống họ nói... 

d=====( ̄▽ ̄*)b

ở ngoài là bợm nhậu, trong fic là gà mờ is realll 🐥

tết nên tui cho mọi người cái vui cuối chap. chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhe ('▽'ʃ♡ƪ) còn nữa, đừng quên ủng hộ tiếp cho tui nhe, mọi người là động lực của tui óoo

nói chứ tết thì tết chứ tui không có nghỉ ngơi đâu nên là mọi người khỏi lo tui lặng mất tâm hết tết nhé o(*≧▽≦)ツ┏━┓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro