Day 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy sau một buổi say xỉn và khóc đến sưng húp cả mắt, đầu không tránh khỏi cơn đau do dư vị đêm qua còn sót lại. jimin khẽ nắm tay lại rồi vỗ nhẹ vào một bên đầu, muốn cơn đau thuyên giảm đi một chút nhưng có vẻ việc này chỉ có tác dụng tạm thời thôi vì sau đó nó liền quay trở lại khiến em nhăn mặt. jimin nhắm hai mắt rồi tiếp tục vỗ vỗ vào đầu như thế, lực tay cũng từ từ mạnh dần.

nhưng chưa kịp để em gõ đến cái thứ tư thì đã có hai bàn tay to lớn nào đó lách qua tay em, ôm lấy hai bên thái dương rồi dùng ngón cái nhấn nhẹ, xoa xoa. 

- làm vậy sẽ đau đó. để anh giúp em.

jin nhẹ nhàng trong  từng cử chỉ và lời nói, và nó khiến em cảm thấy an tâm, jimin dần thả lỏng, nhắm mắt cảm nhận cơn đau dịu dần.

sau khi cảm thấy bản thân ổn định một chút, em ngoan ngoãn báo lại với anh để jin dừng động tác. anh ngồi trước mặt em, cả hai im lặng và nhìn nhau vậy thôi. 

nhưng chỉ vỏn vẹn vài phút sau, khi em đã nhớ lại đêm qua mình đã làm những gì, nói cái gì thì mọi chuyện đã thay đổi. mặt em đột ngột đỏ lên, hai tai cũng đỏ ửng và môi thì mím lại trong khi anh jin thì vẫn chung thủy nhìn ngắm sự xinh đẹp của em. và việc này càng khiến bé jimin cảm thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết, em đảo mắt xung quanh và thấy bên kia, chỗ cách em một khoảng trống khá lớn là một 'cục' người đang ôm nhau ngủ rất tình cảm. 

jimin khúc khích, em đưa tay che miệng thì được anh jin nắm lấy, kéo ra.

- đừng, em cười trông rất sáng, nếu em che đi thì trông sẽ dễ thương nhưng mà anh thích nhìn thấy hai cái răng cửa bị lệch của em hơn. 

em nghe xong thì chỉ biết cúi đầu, xấu hổ mím môi cười thôi.

- chuyện đêm qua...

jimin em nghe đến việc này thì đầu như được lập trình sẵn, ngẩng dậy ngay lập tức, hướng ánh mắt vừa mong chờ, vừa lo sợ đến anh. đáp lại em, jin khẽ đưa hai bàn tay thon dài của mình ôm lấy hai bên má của em, bao lấy rồi miết nhẹ lên chân mày, rồi lên mí mắt và hàng mi cong của em khi em nhắm lại.

jimin thật đẹp.

jimin rất đẹp.

em đẹp đến nỗi khiến kẻ hướng nội như anh và yoongi cũng phải bận lòng.

nếu em là một tác phẩm nghệ thuật thì nét đẹp của em không chỉ mang giá trị để nhìn ngắm và trưng bày. sâu hơn nữa, em khiến người xem mê mẩn vì sự bình yên và thuần khiết.

nhưng anh nào dám khen em xinh đẹp. vì đó là nỗi lòng của em. đó là niềm đau của em.

- anh jin?

jin chợt thức tỉnh khỏi cơn mê của mình, anh nhìn em trìu mến.

- chuyện đêm qua tụi anh sẽ giữ bí mật cho em nên em đừng lo nghĩ nhiều. xin lỗi em nếu trước đây anh có hành động hoặc lời nói nào khiến em cảm thấy bị tổn thương. anh ước gì mình có thể quay về quá khứ để sửa chữa.

jimin im lặng một chút để nghĩ rồi sau đó em đưa tay lên, kéo hai tay anh rời khỏi mặt mình.

- anh không làm em tổn thương gì cả. em và anh, chúng ta cũng chưa nói chuyện nhiều, anh cũng chưa nói là sẽ tìm hiểu em mà. em xem anh jin giống như một người bạn vậy. anh không cần thấy có lỗi đâu.

- ừm. vậy mình làm bạn hả? 

- ừm. em nghĩ như thế sẽ là một bắt đầu tốt đó.

- đúng vậy. anh cũng nghĩ đây sẽ là một khởi đầu tốt.

đúng lúc này thì hoseok cũng tỉnh dậy. anh mắt nhắm mắt mở buông cánh tay của yoongi ra rồi nửa nằm nửa ngồi nhìn hai người đang nói chuyện với nhau bên kia.

- em dậy rồi sao jimin?

- ừm, anh ngủ ngon không?

hoseok gật đầu vài cái, ngồi thẳng dậy vươn vai rồi đi đến chỗ kế anh jin ngồi xuống.

- jimin, nghe bảo hôm nay chúng ta sẽ có trò chơi đó, em còn mệt không?

- không đâu, đêm qua nhờ mọi người mà em cảm thấy đỡ hơn nhiều lắm. thật sự cảm ơn mọi người vô cùng.

- em đừng khách sáo như thế mà haha, anh chỉ làm việc nên làm thôi.

em hiểu ý tứ trong câu nói của anh hoseok. ý anh ấy là anh ấy vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu em và anh ấy vẫn sẽ tấn công em nên em không cần phải biết ơn khi anh ấy chăm sóc hay quan tâm em, vì đó là nghĩa vụ của hoseok.

nhưng mà em cũng không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa. 

em khẽ nhìn sang phía bên kia.

- em xin lỗi anh. nhưng hiện tại, em không muốn che giấu suy nghĩ của mình nữa. cũng không muốn tổn thương ai hay là trốn chạy nỗi sợ nữa. đêm qua khi say em đã nghĩ rất nhiều. em nhận ra bản thân là người có lỗi nhiều nhất trong việc này. đáng lẽ ra em không nên tham gia chương trình khi em chưa hoàn toàn hồi phục sau một mối quan hệ. cũng không nên đối xử với người khác như vậy chỉ vì sự ích kỷ của mình được... nên em muốn nói là...

đúng lúc này jimin thấy dường như những người đang nằm bên kia cũng đang cử động. mắt họ vẫn nhắm nhưng họ đều đang hướng tai về phía em.

em mỉm cười nhận ra rằng đây đúng là thời cơ tốt cho việc thông báo về tâm tư của em hiện tại.

thà là đau một lần rồi thôi.

- em thành thật rất cảm kích tình cảm của mọi người. em cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, vô cùng may mắn khi mọi người đều quan tâm đến em. chúng ta còn lại 4 ngày nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ còn lại 4 ngày để sống, sau khi kết thúc chương trình thì chúng ta vẫn có thể có thêm cơ hội để gặp nhiều người hơn, trải nghiệm nhiều hơn và có lẽ lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng những người ở đây sẽ là những người bạn, những người cùng đồng hành trong một chuyến đi đáng nhớ. cho nên là, em không biết sau này chúng ta sẽ là gì của nhau, chỉ là hiện tại em muốn chúng ta là bạn... em thành thật xin lỗi, nhưng mà hay để em ích kỷ lần cuối. một lần cuối thôi.

không khí trong lều trở nên im lặng và em cũng rời đi. 

- hẹn mọi người ở nhà ăn nhé.

em đã nói với chất giọng vui vẻ. 

chất giọng giống như một người vừa mang trên vai đòn gánh đựng đầy đá sau một quãng đường dài được vứt đi trọng lượng đó vậy.

---

không khí nhà ăn vẫn náo nhiệt và vui tươi như thế, em cố tình pha trò còn họ thì hưởng ứng theo cứ như là cả 7 người đã ở cùng nhau trong một khoảng thời gian lâu lắm vậy, thân thiết thật sự nhưng không phải là tình yêu.

tình cảm bạn bè lâu năm hay tình thân có vẻ phù hợp hơn.

nhưng mà em làm sao không nhận ra được ánh nhìn chứa chan bao tấm chân tình của họ.

ánh mắt đượm buồn của jungkook và taehyung.

ánh mắt gượng gạo của yoongi, hoseok và jin.

ánh mắt vô hồn của namjoon nữa.

nhưng mà em chọn cách là làm ngơ. em nói rồi, em không muốn có thêm một ai phải tổn thương nữa và sự sụp đổ của jungkook chính là một cái tát đau khiến em thức tỉnh. 

---

- họ sao thế nhỉ?

jin kyung nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

- sao vậy chị? chị phát hiện chuyện gì bất thường hả?

- ừm, em nhìn đi, không khí của bọn họ tuy nhìn vào thì vô cùng vui vẻ, náo nhiệt nhưng mà thật ra là có gì đó rất là kỳ. họ không còn thân thiết như trước nữa. kiểu có chút khách sáo và ngang hàng ấy...

- ý chị là họ làm chị có cảm giác đây là cuộc họp mặt của bạn bè hơn đúng không?

da hee tường tận giải thích.

- đúng, đúng, em hiểu chị quá đi.

- em cũng thấy vậy. jimin hôm nay đột nhiên hoạt bát hơn hẳn, sau đêm qua khi khóc xong thì dường như cậu ấy thay đổi hẳn ấy.

- đúng vậy... jimin à, cậu đã phải trải qua những gì vậy? 

- nhưng mà em lại nghĩ khác chút xíu đó.

kyu hyun quay sang ôn tồn giải thích.

- đêm qua rõ ràng trước khi off máy quay ở khu cổng địa ngục thì có phải là còn 7 người họ không? và có chuyện gì đó đã xảy ra... sau đó là jimin trở nên vui vẻ hẳn và họ trông thân thiết như những người bạn. theo em thì đây là một khởi đầu tốt đó. kiểu khi chị đặt ai đó làm bạn mình thì có phải là chị đã cho họ sự tin tưởng cũng như cảm tình nhất định đúng không? có vẻ đêm qua cậu ấy được họ an ủi nên nhận ra là... 'oh, cảm động quá, đáng tin cậy quá' chẳng hạn. và việc bắt đầu tình yêu từ tình bạn cũng không hiếm và thậm chí em thấy mối quan hệ bây giờ của họ còn vững chắc hơn nữa ấy chứ.

- ohhhh. kyu hyun! em thật sự là tinh tế đó.

- hahahaha, chị quá khen rồi.

- vậy là cậu jimin với họ đang tốt lên đúng không?

- vâng ạ, theo em thì là vậy. và em còn nghĩ đây là cơ hội để cậu jimin có thể đánh giá tổng quan và tìm ra người phù hợp với bản thân nhất nữa.

- ôi, tôi cũng mong họ thật sự đang tốt lên. tôi thật sự muốn cậu jimin được hạnh phúc và họ cũng vậy.

---

trò chơi hôm nay sẽ là trò kéo co. các bạn sẽ được bốc thăm đội của mình, lượt đầu tiên sẽ có 2 đội theo tỷ lệ 10 : 10, sau đó đội chiến thắng sẽ được tiếp tục thi và bốc thăm lần nữa để chia làm 2 đội với tỷ lệ là 5 : 5 và chọn ra đội thắng cuộc cuối cùng. 5 bạn thắng cuộc sẽ được di chuyển đến đảo thiên đường với người mình thích và người còn lại sẽ không thể từ chối đề nghị này.

các bạn đã rõ chưa?

- vâng ạ.

bầu không khí nóng lên dần cùng trò chơi. 

sau lượt đầu tiên thì đội của jimin đã nhanh chóng bị loại. còn lại 10 người trong đó có 6 người đang hướng đến em.

không khí xung quang nóng một thì không khí trong trò chơi đang nóng lên gấp mười lần. 5/6 người đã trong một đội, và thật không may ngoại trừ taehyung thì chẳng có ai được chọn người để cùng đi đảo thiên đường trong họ cả.

và dĩ nhiên taehyung đã chọn em.

jimin không có quyền từ chối.

---

sau trò chơi mọi người được giải lao đến khoảng 3 giờ chiều thì những người chiến thắng sẽ cùng người mình thích đi đến đảo thiên đường.

jimin đang đi dạo một mình gần giếng lấy nước thì gặp jungkook đang thẩn thờ ngồi trên cát, lấy ngón tay vẽ nghệch ngoạc xuống vài hình thù dễ thương. thấy thế jimin cũng tiến đến nhìn lấy chú thỏ và chú gà mà jungkook vừa hoàn thành. miệng tấm tắc khen ngợi.

- em không bảo rằng mình làm kinh doanh thì chắc anh đã nghĩ rằng em là một người thợ xâm rồi. em vẽ dễ thương lắm.

em nói xong rồi ngồi xuống cách jungkook hình vừa vẽ. mắt không hề nhìn người nhỏ tuổi hơn mà chỉ đang chăm chăm nhìn đằng xa.

còn jungkook thì nhìn em.

gió biển ban trưa lồng lộng thổi khiến áo và tóc em tung bay tứ tung nhưng đây là gió nóng nên đôi lúc em cũng không trọn vẹn tận hưởng cho lắm. nhưng mà thứ khiến em nóng rực hơn chính là cái nhìn của jungkook.

chịu không nổi nữa, em quay sang mỉm cười xã giao và bông đùa với anh.

- em mà nhìn nữa thì mặt anh sẽ bị thiêu cháy mất.

- jimin.

jungkook nghiêm túc. nhìn nét mặt và cả giọng nói trầm bất thường của anh, em đoán được.

jimin chỉ im lặng, ánh nhìn của em vẫn không lay động, không chuyển đổi bất kỳ cảm xúc gì.

em gồng mình mạnh mẽ.

- sao thế?

- sau tất cả thì, chúng ta là bạn sao? 

jimin thoáng bối rối và buồn rầu. 

em lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt anh không thay đổi. giọng nói cũng vững chắc hơn nhưng em nghĩ là em sắp khóc.

- ừm. là bạn. chúng ta là bạn.

jungkook im lặng một lúc rồi nói.

- nhưng anh biết rõ rằng dù anh có coi chúng tôi là bạn thì chúng tôi vẫn sẽ không mà đúng không?

- không đâu jungkook, anh jin đã nói rằng a...

- anh tin sao?

không.

jimin biết nhưng vẫn lừa dối bản thân mình.

sóng gợn từng cơn như lòng em vậy.

- nếu taehyung thật sự coi anh là bạn thì anh ấy đã không chọn anh rồi.

jungkook nói đúng.

- anh jin chẳng qua là để anh an tâm thôi. mọi người không dừng lại và sẽ không bao giờ dừng lại. tôi hiểu tính bọn họ. họ giống tôi.

jimin vẫn im lặng.

- jimin. em vẫn thích tôi nhất chứ?

tiếng gió biển không quá to nhỉ? sóng gợn và nó thậm chí còn làm rối cả tóc em nhưng mà lại không to tí nào cả.

- em muốn nghe sự thật?

- ừm. nói đi, tôi sẽ nghe. chỉ cần em thật lòng.

jimin lưỡng lự một chút nhưng có vẻ em không còn đường lui nữa rồi.

- anh vẫn thích em jungkook. và anh đang thích cả taehyung nữa. tương lai có thể anh sẽ lại động lòng vì người khác cho nên là e...

'cho nên là em đừng thích anh nữa. từ bỏ đi jungkook. anh không xứng đáng với niềm yêu thích của em.'

nhưng đã kịp hoàn thành câu nói đau lòng đó đâu.

jungkook đã hôn jimin mất rồi.

xóa bỏ cả tác phẩm mình vừa vẽ trên nền cát như xóa bỏ mọi khoảng cách trong họ.

môi anh ban đầu chỉ đặt khẽ lên và nhấm nháp lấy môi trên của em một chút. nhưng sau khi bị jimin dùng lực cố đẩy ra bất thành thì nó đã chính thức chuyển thành một nụ hôn sâu.

jungkook sẽ tách môi em ra khi em đang phân tâm bởi bàn tay đang đặt sau gáy của em từ anh. nhấn nhẹ một chút để khiến jimin chỉ còn cách tiếp nhận và mê man với nó. răng anh day nhẹ môi mềm của em, đưa lưỡi của mình sang miệng em ghé chơi rồi vui đùa nhảy múa cùng lưỡi của em. 

quấn quýt không rời, không ngơi nghỉ.

được một lúc sau thì jungkook cũng buông em ra khi cảm nhận người em đang mềm nhũn trong vòng tay mình. 

- vậy là tốt rồi. anh vẫn còn cơ hội. anh yêu em,nhiều lắm cho nên là em cứ việc nghi ngờ anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy và khiến em tin tưởng anh. nhưng mà tuyệt đối đừng bắt anh phải xa em, anh không làm được. 

jimin bât khóc trong cái ôm của anh.

- em không đáng đâu jungkook.

anh mỉm cười nhìn em trìu mến. bàn tay anh nhịp nhàng vỗ về tình yêu của đời anh.

- có người cũng nói với anh rằng em có đáng không, có đủ để anh phải hy sinh vậy không nhưng mà anh đã không cần suy nghĩ đáp lại họ rằng chỉ cần là em thì mọi thứ trở nên xứng đáng vô cùng, thậm chí là chúng còn không xứng với em nữa cho nên là em đừng có nghĩ như thế nữa. 

jungkook xoa xoa tóc mềm của em rồi hôn lên đấy.

- anh ước gì mình có thể gặp em sớm hơn. gặp em trước khi em gặp được người ấy và lúc đó anh sẽ không ngần ngại chinh phục em. làm cho em hạnh phúc, làm cho em vui để em không phải bận tâm về những vấn đề này nữa. anh còn ước gì mình là em để có thể yêu thương em mọi lúc mọi nơi, ở bên em, ngày ngày nói với em rằng em tốt đẹp và tuyệt vời thế nào. nhưng mà chẳng sao khi anh không làm được điều đó, vì đó là quá khứ. hiện tại và tương lai anh sẽ là băng cá nhân của em, sẽ chữa lành vết thương của em và ở bên em để nhắc nhở rằng em nên yêu thương bản thân mình hơn. 

- jungkook vẫn sến như thế nhỉ? 

em tươi tắn một chút, điều này khiến jungkook hài lòng đến vui vẻ.

- hahaha, sến súa là gia vị quan trọng trong tình yêu đấy bé ạ.

cả hai lại im lặng sau tiếng cười của anh, nhưng jungkook vẫn đang kiên trì vỗ dành em.

một lát sau em ngước đầu hỏi anh câu hỏi vẫn đang đè nặng trong lòng.

- jungkook, không còn giận sao?

jungkook mỉm cười cúi đầu xuống nhìn em đang ngồi trong lòng mình, mắt vẫn đang chảy từng dòng nước trong suốt làm ướt cả mi em.

- còn giận chứ. nhưng lại yêu em nhiều hơn. khi giận em đến điên rồi nhưng vẫn lo rằng em sẽ buồn. và lại đau lòng khi em muốn chấm dứt. vì vậy em phải an ủi anh, không được đẩy anh ra nữa. anh sẽ chấp nhận cho em đi cùng taehyung hay nói chuyện với người khác, hôn cũng được, lúc đó anh sẽ biết là bản thân cần cố gắng hơn chứ không trách em nữa.

- ừm, thật ra hôm đó em và taehyung không có hôn nhau, em chưa hôn ai cả. vừa rồi thì... có anh thôi.

thấy jungkook im lặng, tưởng anh không tin mình, em cũng vội vã giải thích thêm.

- thiệt đó, hôm đó em và taehyung có nói chuyện một chút, nhưng mà ca lắm là cụng mũi nhau thôi chứ không có việc em hôn anh ấy như người ta nói đâu. anh tin em không? jungkook...

anh phì cười một cái. 

nhìn em cuống quýt vậy anh càng trách bản thân mình hơn.

anh nhận ra anh đã bị mắc bẫy rồi.

một cái bẫy ngu ngốc.

- anh tin em. jimin nói thì anh phải tin chứ. 

- thiệt hả?

- thiệt.

lần này tới lượt em tỏ vẻ hoài nghi, lo sợ anh nói vậy chỉ để mình an tâm. 

jungkook thấy vậy liền giơ ngón út ra trước mặt em.

- anh nói thiệt, nếu anh nói xạo, anh thề anh mà nói xạo thì anh cưới yoongi.

jimin khúc khích rồi thắc mắc.

- sao là yoongi vậy anh?

- cưới anh ấy khác gì lấy cục đá về trưng đâu nên tin anh đi, đó là hình phạt khổ sở nhất rồi đó.

- haha. được rồi, vậy... mình huề nhe.

jimin ngoắc tay lại với jungkook.

- nhưng mà em nếu có hôn taehyung thì hôn một cái thôi. phải công bằng đó. nếu tên đó hôn em hai cái thì quay về hôn anh hai cái có biết chưa hả?

- haha, em biết rồi.

---

- ủa bạn của jimin nè.

jin nhìn taehyung đang nằm dài trong lều chọc ghẹo.

- tối nay cậu đi chơi với jimin nhớ mua quà về chia nhe. bạn bè gì chơi đánh lẻ kỳ ghê.

namjoon cũng thân thiết trêu đùa.

- bạn bè thì đừng có quá phận đấy!

yoongi nằm nhắm mắt, gác tay lên trán căn dặn.

- gì? mắc gì không được? tối nay, kim taehyung này không bỏ qua cơ hội nào đâu!

yoongi ném thẳng cái gối vào mặt của taehyung.

- nhìn cậu trẻ hơn tôi đấy nên giữ phép tắc chút đi. nói gì đi nữa thì jimin vẫn sẽ đề phòng cậu thôi. đừng hòng làm gì quá phận. mà có khi tôi còn không cần dặn ấy chứ. tôi vì thương cậu, sợ bị kêu chơi xấu nên mới dặn cậu để không mất điểm thôi.

- xì, làm như tôi tin anh chắc. thà tôi tin cái đầu gối biết nói chuyện còn hơn. jimin thân với tôi nên anh ganh tỵ chứ gì?

namjoon cũng khó chịu nhìn taehyung đang giương giương tự đắc.

- jimin không thích mấy người hay khích người khác đâu nên tôi rất an tâm khi thấy cậu và em ấy đi chung đó.

- chuẩn. đi với taehyung thì tôi không cần lo lắng.

hoseok cũng hào vào cuộc vui mà nói.

- mấy người cứ đợi ngày người bạn này một phát thành người yêu rồi thành chồng em ấy đi.

- taehyung à, đừng có mơ nữaaaaa...

jin lười biếng nằm ra, giọng nói đầy ý chọc giận đối phương.

- mà jimin đâu rồi nhỉ?

- để em ấy ở yên một chút đi. em ấy cần thời gian mà.

- chúng ta còn 4 ngày thôi...

- nhưng mà sau chương trình vẫn còn gặp mà.

- liệu em ấy sẽ không tránh né chứ?

im lặng...

điều họ cần làm bây giờ là cho em ấy thời gian, còn đấu đá gì thì cứ sau hẵn tính. lúc đó chắc chắn jimin sẽ không dễ gì thoát đâu.

( •̀ ω •́ )✧

tạm thời giải quyết vụ của mingukkie trước, sau đó để jiv lên, cuối cùng là coi 2 top quánh nhau máu lửa, kèm theo đó là vài mưu mô của top khác. 

plot vậy được khum ạ? được là tui đi đường quyền liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro