Day 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình thấy nhiều bạn thắc mắc nên mình trả lời ở đây luôn nhe.

trong fic có 2 người khá giống tên nhau: 1 là taehyung (김태형); 2 là taehyun (태현).

taehyung là vmin, còn taehyun là nhân vật mình thêm vô thôi, ảnh được ghép vs doyoon nhé ❤

(●'◡'●)

- trời đêm ở đây đẹp thật đấy.

jimin ngồi trên một tấm trải được cả hai người chu đáo chuẩn bị sẵn từ trước cho em. hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên nhìn ngắm cả một khoảng không gian bao la tối mịch trên trời, nơi đang chứa cả triệu vì sao lấp lánh tuyệt đẹp trong lòng nó.

vì là biển nên gió thổi không hề kiêng nể ai cả, chúng thổi mạnh mà dồn dập đến độ tóc và áo em cứ thế tung bay, phồng lên không ngừng nghỉ. nhưng em chẳng thấy chúng lạnh lẽo gì cả vì ngay từ khi đón em đi thì chiếc áo khoác của hoseok đã yên vị trên đôi vai tuyệt trần của em rồi. 

- em ngồi đây đợi anh một chút nhé, anh đi vệ sinh một lát.

taehyung nói rồi vội vã rời đi. anh muốn giải quyết chúng thật mau để còn quay về trò chuyện tâm tình với em nữa. ban nãy nếu không phải nhịn hết nổi thì chắc anh cũng không nỡ để em ở riêng với hoseok dù anh ấy chưa có dấu hiệu gì là nhắm đến em cả.

không khí thiếu vắng taehyung có chút trùng xuống đột ngột. nhưng sau đó hoseok và jimin cũng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ bằng một sự mở đầu trùng hợp.

- anh / em...

cả hai cười với nhau vì sự gượng gạo kỳ hoặc và cả sự lúng túng đồng thời.

không khí dễ thở hơn đôi chút cũng là lúc cả hai bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau.

- jimin à, anh hỏi cái này được chứ? 

jimin nhìn anh rồi gật đầu.

- anh chỉ là tò mò một chút thôi. kiểu như là em cũng biết đó, có rất nhiều ngưởi đây thích em. và, anh cũng vậy. chỉ là anh chưa có cơ hội để đến gần em nhiều vì hầu hết thời gian em đều giành cho jungkook hoặc taehyung hoặc ai đó... nên là anh muốn hỏi em... liệu rằng anh còn cơ hội nào chứ?

jimin có chút ngạc nhiên khi nghe rằng anh cũng thích em, chúng thể hiện hết lên ánh mắt của jimin và hoseok đọc được điều đó. anh nhìn em lấy lại bình tĩnh một chút rồi mới trả lời câu hỏi của anh.

- anh hoseok cũng thích em sao? xin lỗi vì em không biết điều đó, em sẽ cố gắng tinh ý hơn.

hoseok thấy vậy liền vẫy vẫy tay phủ nhận.

- không mà, không mà, em đừng khách sáo với anh. em không có lỗi gì đâu, chỉ là anh thật ra cũng không thể thể hiện nhiều nên em không nhận ra cũng đúng thôi. anh mới là người cần cố gắng hơn ấy. 

em cười dịu hiền dưới ánh sáng trăng soi trên bầu trời đen lộng lẫy.

- chúng ta đúng là chưa có tiếp xúc nhiều nhỉ? trong tất cả thì anh hoseok là người khách sáo với em nhất đến thời điển hiện tại đó.

- nhưng mà chỉ là đến thời điểm hiện tại thôi jimin à, nếu chúng ta còn cơ hội thì anh chắc chắn rằng em và anh sẽ là hai người thân thiết nhất. thân hơn cả jungkook và em luôn. 

jimin cùng hoseok cười đùa vì câu cuối của anh.

- vậy... anh còn cơ hội chứ? 

hoseok ngừng cười và trở nên căng thẳng đột ngột khiến jimin cũng ngừng lại và nghiêm túc cũng anh.

- dĩ nhiên rồi.

hoseok nghe thế liền vui như ngày đất nước hòa bình, anh nhích sát lại gần em một chút rồi đặt một cánh tay đằng sau em như thể là một hành động thể hiện rằng anh sẽ không khách sáo nữa.

- mà anh thích em từ khi nào thế?em tò mò thật đấy.

hoseok lợi dụng cánh tay đặt sau đè lên tay em, ngón cái không ngừng mơn trớn trên mu bàn tay mềm mại của jimin. ánh mắt anh thâm tình nhìn thẳng vào em mà trả lời bằng chất giọng ấm áp của mình.

- thích em từ hồi ngày đầu khi ăn cùng nhau. 

- thế á? haha, lần đầu tiên em nghe có người rung động vì thấy em ăn đó.

- em ăn trông hai má phồng phồng rất xinh xắn. nhưng mà điều khiến anh thấy em đặc biệt chính là em đã gắp đồ ăn để lại vào bát cho anh lúc anh gắp cho em một miếng trứng chiên. 

jimin ngẩn tò te một chút rồi lại khó hiểu nhìn anh.

- em thấy việc đó rất bình thường mà, trong bàn cũng có nhiều người gắp cho nhau như thế...

- khi người ta gắp khách sáo và gắp bằng chân tình thì sẽ khác nhau mà. lúc đó trong dĩa chỉ còn một cái trứng nhưng thay vì gắp cho ai khác thì em đã đưa cho anh vì em bảo rằng anh nãy giờ là người ít ăn trứng nhất. có lẽ, em quan tâm anh trong suốt bữa đó nên mới biết rằng anh chẳng ăn nhiều... anh cảm động lắm.

- hihi.

em khúc khích.

- lúc đấy em biết rằng anh đang nhường mọi người vì anh biết rằng sẽ không đủ trứng cho sức ăn của tất cả nên mới gắp cho anh đấy. đáng lẽ là em đã gắp được hai cái cho anh nhưng vì anh yoongi cũng ăn ít giống anh nên em chia ra cho cả hai đó.

hoseok xoa đầu em rồi khen em giỏi. 

- anh hoseok đã quan sát em từ đó sao?

- ừm.

giọng anh dịu dàng đến khó tả.

- anh đã quan sát em từ đó, nhưng trong cùng thời gian anh cũng có nói chuyện thân thiết với vài người vì anh cũng muốn kết bạn và có thêm thời gian xác định cảm xúc bản thân.

- anh quan sát em thế nào thế?

giọng jimin đang lí nhi như thỏ thẻ bên anh vậy.

- thì đứng từ xa quan sát em bên người khác. rồi để ý xem em thích ăn cái gì, thích uống gì, còn có để ý em hay xài đồ gì, thói quen nào rồi còn có hay làm gì nữa.

- anh kể em nghe xem, biết đâu em lại có thể bổ sung thêm cho anh thông tin về em đó.

jimin dùng tay chọt chọt vào bắp đùi của hoseok và điều này khiến anh hưng phấn đến lạ.

- em thích ăn cay, phải gọi là cực thích luôn ấy, em ăn kim chi rất giỏi. em thích uống soda nhưng có thể là vì giữ dáng nên em mới ưu tiên nước lọc không đá. em thích phối phụ kiện, và thứ em mang nhiều nhất là nhẫn. em thường sẽ đeo một bên bông tai và chúng đa số là hình thánh giá hoặc là vòng tròn kim loại nhỏ nhắn, đơn giản. em thích mặc những bộ đồ thoải mái nhưng vẫn phải trông thật đáng yêu pha lẫn chút quyền quý, nhưng đôi khi em lại thích mặc quần áo đơn giản như áo thun và quần đùi. em có thói quen vuốt tóc và thích đeo kính nữa. em còn thích đi chân trần và biển nữa. jimin rất hay để người khác cầm hộ dép của mình rồi đi chân trần trên cát hoặc làm ướt chân dưới biển. em còn có hay ngại nữa, khi ngại hai má em sẽ hồng hồng, em sẽ cúi đầu để che đi mặt mình và còn có khúc khích cười nữa. 

- hoseok à, khoan đã, rốt cuộc anh đã tìm hiểu em trong bao lâu chứ. anh biết nhiều quá rồi đó.

jimin đánh yêu vào ngực anh và hoseok nhanh tay bắt lấy tay em, giữ chúng nguyên vẹn vị trí trên người anh.

- thế jimin có biết điều gì về anh không? 

jimin cười cười rồi gật đầu.

- có một chút. 

- vậy kể anh nghe đi. biết đâu anh có thể bổ sung thêm thông tin về anh cho em đó.

- hừ... để xem, anh hoseok đối với em là người rất dịu dàng, ngọt ngào và vui tính nữa. theo như phán đoán của em thì khi mà anh hoseok mà thích ai đó thì sẽ chăm chăm vào người đó thôi, anh như thể sẽ là kiểu người yêu thật nhiều và cũng khiến đối phương phải làm điều ngược lại á. anh hoseok rất biết quan tâm người khác. và có điều đặc biệt nhe... hôm nay em mới biết đó. 

- điều gì cơ?

- anh hoseok nhìn hiền hiền, vui vui vậy thôi chứ anh thật chất là một người rất bạo dạng, và rất đáng sợ khi nghiêm túc.

hoseok phì cười.

- anh đáng sợ lắm sao? có hù em sợ lắm không?

jimin lắc đầu.

khi cả hai đang chìm đắm trong không gian riêng thì cũng là lúc taehyung quay về. 

taehyung chợt khựng lại một chút khi thấy jimin và hoseok đang lúng túng một chút khi tách nhau ra.

---

- em không nghĩ là anh hoseok cũng thích jimin của em nữa. ban nãy đáng lẽ ra em không nên đi vệ sinh. có chết thì em cũng ngồi ở đó.

taehyung mặt vừa buồn vừa giận ngồi trả lời phỏng vấn.

---

cả ba cùng về thì chắc cũng đã gần 10 giờ đêm vậy mà sáng sớm hôm sau, khi chỉ mới 5 giờ hơn đã thấy jimin rời lều, tiến đến chiếc ghế xích đu gần đó ngồi nhìn cảnh vật xung quanh. 

tiếng sóng rì rão vỗ nhẹ vào bờ, jimin ngắm mặt biển không gợn nhiều sóng cũng thấy thư thái không ít. phía xa còn là bầu trời đang bước vào bình minh, khung cảnh quá đổi hoàn hảo để thư giãn.

bỗng nhiên chỗ ngồi cạnh em nặng xuống, em quay đầu sang để quan sát người cạnh bên là ai.

- anh namjoon, sao anh dậy sớm thế?

namjoon dang hai tay mình đặt lên lưng ghế. nếu giờ chỉ cần cong tay một chút là hoàn hảo bao trọn em vào lòng.

- anh tính vận động một chút nhưng mà thấy em ở đây nên anh không muốn đi đâu nữa.

namjoon nói xong rồi đón nhận tràn khúc khích của em.

- còn em, sao lại dậy sớm thế? em không ngủ được à? trông em mệt mỏi quá.

anh lợi dụng sự quan tâm của mình mà hết đặt tay lên vai em rồi dùng hai bàn tay to lớn của mình bưng trọn mặt em lắc qua lắc lại, mặt mày có vẻ vì lo lắng mà biến đổi màu liên tục.

- em không sao mà.

em chu chu môi trả lời và thề là namjoon thật sự sẽ hôn nó nếu em cho phép. chỉ tiếc là anh có thể đoán được câu trả lời của em nên mới không dám hỏi. 

- em đúng là có chút khó ngủ nên hơi mệt nhưng không tệ lắm đâu. 

- haizzz, nếu em khó ngủ cứ chạy sang kêu anh, anh sẽ khiến em dễ ngủ hơn.

jimin tháo tay anh ra khỏi mặt mình rồi ẩn ý cười.

- anh làm gì mà khiến em dễ ngủ hơn vậy?

nhận lấy câu hỏi hốc búa từ em, namjoon đã phải dùng hết công suất bộ não mới trả lời được.

- thì... anh làm này làm kia nè...

- làm này làm kia là làm gì?

em cố tình hỏi lắc léo, jimin thật sự rất thích chọc namjoon ngại ngùng. nhìn anh ấy to gấp đôi, ba lần jimin nhưng lại có nhiều khi còn đáng yêu hơn cả em nữa.

- thì... anh sẽ cho em tựa vào, cho em gối đầu rồi kể chuyện cho em nghe, ôm em và vỗ về em. ru em như ru cháu anh vậy đó.

jimin nghe cũng không tồi, và em đề nghị được thực hiện ngay lập tức. 

- vậy thì... chú ơi?

namjoon ngẩn người vài giây rồi chợt nhận ra tín hiệu xanh của jimin, trong lòng thì thôi khỏi phải nói, anh giống như người dân ngày hai nước vừa ký kết làm ăn lớn dựa trên quy tắc hòa bình và hữu nghị vậy đó.

- nhưng vai của chú có thể khiến cháu bị đau cổ đó cho nên là... 

- cho nên là...?

jimin lặp lại lời của anh với giọng nói có chút tò mò.

namjoon thấy vậy liền vỗ vỗ xuống đùi của mình.

- cháu có thể sử dụng chỗ này miễn phí đó cháu có biết không?

jimin cười khúc khích rồi ngoan ngoãn gối đầu lên đùi của anh. một chiếc đùi lớn, săn chắc nhưng lại êm ái như gối nằm.

em nằm ngắm biển, ngắm trời, bên tai là tiếng của namjoon đang thì thầm về chuyện của những chuyến đi, những nơi anh từng đến và những cuốn sách anh tâm đắc, còn có tiếng sóng vỗ rì rầm êm ả... 

và thật sự, em đã chìm vào giấc ngủ say không lâu sau đó.

---

- trời ơi lãng mạn quá chị ơi.

- em cũng muốn được như thế.

- cậu namjoon chắc đang vui sướng lắm nhỉ?

- hahaha, chị còn phải nói, nhìn cậu ấy vừa kể vừa vuốt tóc cậu jimin rồi cười kìa. awwww nụ cười đó dịu dàng quá chị ơi.

dàn mc hét lên trong thích thú.

---

được một lúc sau thì jimin cũng được anh kêu dậy để đi chuẩn bị. với lại nắng cũng đã lên, anh sợ em sẽ bị nóng hoặc khó chịu.

cả hai vẫy chào tạm biệt nhau và jungkook đã nhìn thấy mọi việc từ ban nãy, chính xác hơn là từ lúc em gối đầu lên đùi của namjoon thiếp đi đến bây giờ.

đứng trước lều với khuôn mặt không hề ổn một chút nào, lưỡi của anh không ngừng đá vòng xung quanh miệng để kiềm chế sự khó chịu với namjoon. giọng anh cũng gằng xuống khi namjoon đang tiến gần đến chỗ mình để bước vào trong lều.

- vui chứ? 

namjoon nghe xong cũng gượng cười rồi gật đầu.

- sợ sao?

jungkook thôi đá lưỡi trong miệng, hai tay bỏ ra khỏi túi quần thể thao, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt của namjoon, nhếch một bên mày thách thức.

- tại sao tôi phải sợ một người bạn của em ấy?

namjoon cũng không vừa, anh đặt tay lên vai của jungkook với điệu cười đắc thắng.

- không có bạn nào lại gối đầu lên đùi nhau ngủ đâu.

- biết điều khác nhau giữa bạn bè và người mình thích là gì không?

namjoon thôi cười và chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ tuổi hơn.

lần này là đến jungkook cười đắc thắng.

- chính là bạn thì không được hôn. 

jungkook bỏ đi sang lều của em để lại namjoon với cục tức to đùng.

---

jungkook ngồi trong phòng trang điểm nhìn em thoa kem chống nắng.

- jimin đúng là vẫn xinh đẹp khi không trang điểm mà.

- haha, anh đang lấy lòng em đúng không?

jungkook vuốt tóc em, ánh mắt tràn đầy sự si mê đắm đuối.

- không hề, sao anh lại nỡ lừa dối một thiên thần chứ?

jimin nghe mấy câu từ sến rện này của jungkook không phải mới đây nhưng mà em vẫn phì cười và đánh nhẹ vào ngực anh ngại ngùng như ban đầu vậy đó.

- anh đừng có nói mấy lời kỳ hoặc mà...

bị đánh nhưng jungkook có hề đau khổ tí nào đâu, ngược lại hai mắt còn mơ màng hơn nữa.

- để anh thoa cho em nhé.

đợi jimin gật đầu rồi anh cũng thuần thục chấm kem lên mặt em, vỗ nhẹ rồi xoa đều để chúng thẩm thấu tốt nhất vào da em.

- thật sự muốn khen em nhưng lại sợ điều không tốt. jimin của anh sao lại có thể đẹp đến nao nức lòng người vậy chứ?

jimin khúc khích cười đến ngã vào người đối phương.

anh sợ em té nên cũng rất nhiệt tình nâng đỡ em, để jimin tựa hết vào người mình và ôm ấp rồi vuốt ve. 

sihan lúc này cũng vừa đúng khúc hay mà bước vào.

jungkook cúi chào lịch sự một cái rồi quay sang em tiếp tục mê man.

- em có thoa kem body chưa? 

- em có thoa rồi nhưng không với tới lưng. 

nghe vậy anh cũng nhẹ nhàng đổi vị trí sang sau lưng em ngồi. jimin ngại gần chết từ chối anh nhưng jungkook nào nghe em.

- jimin ngoan, không thoa kem đều thì sẽ không tốt đâu. để anh giúp em.

- thôi mà.. jung...

chưa kịp thốt lên hết tên anh thì bàn tay to lớn của jungkook đã luồng vào tận nơi để nhiệt tình chăm sóc làn da em. 

vừa thoa anh vừa cười tít mắt, miệng không ngừng kêu em là em bé của anh.

sihan thấy vậy cũng ngậm một cục tức chà bá. tay nắm thành nắm đấm, môi cắn chặt. 

---

suhyun đứng trước lêu chờ taehyung bước ra ngoài từ sớm nên cả hai thành công đi cạnh nhau đến nhà ăn. nhưng trong suốt quãng đường taehyung cũng chẳng nói gì ngoài 'ừm' với cậu.

- anh ngủ ngon không?

- ừm.

- hôm nay không biết mọi người sẽ cho chúng ta ăn gì nhỉ? anh đói chưa?

- ừm.

cứ thế mà bọn họ đi đến nhà ăn. khi cả hai ngồi vào bàn cùng mọi người thì câu đầu tiên taehyung hỏi chính là

- jimin đâu rồi? em ấy ngủ chưa dậy sao?

suhyun tuy buồn và bực kinh khủng nhưng mà cậu vẫn chớp lấy thời cơ để được nói chuyện với taehyung.

- cậu ấy ban sáng đã đi ra ngoài sớm rồi, sau đó thì quay về với anh namjoon và cuối cùng thì cậu ấy đang ở cùng anh jungkook... chắc hai người đó đang hẹn hò rồi...

suhyun cố tình nói thêm câu cuối để anh có thể thất vọng hay kiểu sẽ nghĩ jimin thật sự quá lẳng lơ mà từ bỏ đi nhưng có vẻ anh không phải là người dễ lay động như thế. taehyung thản nhiên gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

- anh yoongi và anh jin tối qua ngủ ngon không ạ?

haejin đang chuyển hướng sang anh jin vì cậu thật sự rất thích mấy chàng trai đảm đang và ấm áp giống anh, và có vẻ như anh jin cũng chẳng có thích jimin nên cậu càng muốn gần anh hơn nữa. cậu ngây thơ cho rằng anh jin không hề bị tác động bởi em thì chắc chắn anh là một người rất đặc biệt. 

cậu thật sự muốn nói chuyện với anh một cách thân thiết, nhưng nghĩ mãi không ra cách, cuối cùng cậu đành mở lời hỏi cả yoongi nữa vì cậu cảm thấy nếu tấn công trực tiếp thì chắc chắn anh sẽ dè chừng và né xa mình ra. 

jin gật nhẹ đầu giống yoongi rồi cũng khách sáo hỏi han.

- em cũng vậy à?

haejin vui vẻ cười rồi gật đầu ngay lập tức.

jimin xuất hiện cùng với jungkook khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở bàn. và điều mà mọi người để ý chính là tay của jungkook đang đặt nhẹ lên eo của jimin. 

---

- các em có ngửi thấy mùi gì không? 

mọi người khó hiểu quay sang nhìn người chị lớn nhất trong nhóm.

- mùi ghen tuông đó ạ. trời ơi chị cảm thấy đảo địa ngục đang nóng hơn bao giờ hết luôn đó. em nhìn xem ánh mắt của họ kìa.

- hahahaha, phải ha, nếu mà em ở đó chắc em đã bị thiêu rụi mất rồi.

---

sau khi đón các cặp đôi từ đảo thiên đường trở về thì mọi người cũng nhận được thông báo rằng hôm nay tổ sản xuất sẽ cho mọi người nghỉ ngơi cả ngày. và đây là cơ hội vô cùng tốt cho mọi người đi tìm hiểu nhau.

jimin lần này lại đang ở trong lều của mình trò chuyện với doyoon.

đây có vẻ là khoảnh khắc yên bình nhất của em từ khi tham gia đến giờ.

doyoon cười khoái chí chọc ghẹo jimin.

- trời ơi tối qua có người đi từ chiều đến tận đêm mới được thả về cơ đấy. cậu dạo này chắc buồn lắm nhỉ? nói chuyện suốt mấy tiếng như vậy hẳn là cậu tủi thân lắm...

jimin ném nhẹ gối vào cái người đang cười vật vã kia để cảnh báo, hai má em cũng hây hây hồng.

doyoon đang ngã ngớn cười thì tự nhiên quay người nằm sấp, hai tay chống cằm nhìn em tò mò.

- nè, mấy người nói gì mà nói lâu thế? hình như anh yoongi cũng tìm cậu nói chuyện đúng không? quaoooo, đúng là jimin mà.

- ừm, bọn mình chỉ nói chuyển về bản thân một chút thôi.

- vậy là đang tìm hiểu rồi. oh my god. vậy anh yoongi thế nào? anh ấy bí ẩn quá trời.

- anh yoongi hả... anh ấy nhìn là một người hướng nội, lạnh lùng nhưng mà khi tiếp xúc thì lại rất là ân cần và biết nghĩ. anh ấy là người thiên về hành động hơn ấy.

- ồ... thế còn ai nữa? hôm qua cậu nói chuyện với ai hả? mau khai ra mauuu...

doyoon chọt chọt vào em của em khiến em buồn cười không thôi, cuối cùng đành chịu thua mà kể.

- thì mình nói chuyện với jungkook... bọn mình... à không hẳn là bọn mình... jungkook hôn mình...

- hả! jungkook hôn cậu rồi á!!!!!!!!!!! arghhhhhhhhhhhhhhhhhh

doyoon hét lớn cực kỳ, có khi giọng cậu ấy có thể làm phát thanh cho cả hòn đảo này mà không cần dùng loa luôn đó.

em bối rối bịt miệng người nhiều chuyện trước mặt rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

- thôi nào, mọi người sẽ nghe thấy mất!

- trời ơi, hôn, là hôn đó. mình với anh taehyun còn chưa bạo vậy nữa. jungkook đúng là... mà... chắc là vì ghen nhỉ?

jimin nhìn doyoon thoáng chút buồn rầu gật đầu.

- ừm, mình cũng khó xử một chút...

thấy bạn mình thoáng buồn, doyoon cầm tay em ân cần hỏi thăm.

- chẳng phải cả hai đã thống nhất rồi sao? jungkook có quyền ghen nhưng cậu cũng có quyền không cảm thấy có lỗi mà...

- làm sao mà không thấy vậy được chứ...

- nếu jungkook đủ yêu thì mình tin anh ấy sẽ đợi được mà.

- ừm.

- mà nè, mình có thể hỏi cậu một câu được không? 

- cậu hỏi đi.

- rốt cuộc thì bây giờ á... cậu... đang thích ai nhất vậy? 

jimin khựng lại một chút. em nhìn quanh quẩn để suy nghĩ thật kỹ. 

- mình không biết nữa... nhưng mà mình nghĩ mình đang hướng về taehyung.

doyoon gật gù rồi xoa xoa tay em.

- mình sẽ giữ bí mật cho cậu.

- cảm ơn cậu doyoon.

cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã vô tình lọt vào tai của sihan. cậu mỉm cười rồi tiến vào lều một cách thản nhiên.

- jimin à, ban nãy taehyung có dặn mình kêu cậu ra ngoài biển á.

jimin nghe thấy thế cũng nhìn doyoon một cái, gật đầu thay lời chào rồi rời đi. 

sihan ngồi trong lều với doyoon và cả hai bắt đầu với một bầu không khí không mấy khả quan. 

- có vẻ như doyoon không thích mình thì phải.

- không phải là có vẻ đâu mà là chắc chắn đó. 

doyoon chán chường nằm lăn ra nệm của em, không thèm nhìn đối phương, buồn chán trả lời.

- doyoon à, cậu còn giận mình chuyện hôm bữa sao? mình cũng đã xin lỗi rồi mà.

doyoon chán nản nhắm mắt gửi thông điệp từ não lên vũ trụ cầu nguyện taehyun mau tới hốt mình đi để vừa không mất giá vừa không phải tiếp chuyện với cái đồ khó ưa này.

- doyoon à, mà mình nói cái này nhé, cậu đừng nghĩ nhiều, mình chỉ muốn..

còn chưa kịp dứt câu thì doyoon đã ngồi bật dậy nhìn sihan rồi thở dài. 

- đừng nói, biết là tôi sẽ nghĩ nhiều thì đừng có mà hỏi. tôi đi đây.

sihan nhìn doyoon rời lều bỏ lại một mình, răng thì nghiến ken két còn hai chân mày thì thi nhau chau lại.

- cứ đợi đó đi. sau jimin thì chắc chắn là cậu.

sihan thầm thì một mình.

---

jimin chạy ra ngoài biển tìm taehyung thì anh bảo rằng anh không có kêu em ra vì nghĩ rằng em đang nghỉ ngơi. nhưng mà dù sao thì em cũng đã ra với anh rồi nên cả hai cùng nhau đi dạo một lúc. 

một lát sau, khi trở về thì bỗng nhiên jungkook kéo em ra ngoài nói chuyện. anh kéo rất mạnh và đi cũng rất nhanh nữa. sihan và suhyun đứng đó có chút vui vẻ nhìn em rời đi.

đến khi cả hai đi ra một khoảng xa nhà ăn thì em mới mạnh mẽ vùng vẫy.

- đau em, jungkook!

jungkook đột ngột dừng lại rồi tức giận quát vào mặt em.

- em hôn taehyung sao? 

- hả?

jimin thật sự không hiểu jungkook đang nói gì nữa. tự nhiên kéo em ra đây rồi lại tự nhiên nói cái điều kỳ lạ gì nữa.

- em thật sự sao? em hôn người khác à? 

giọng jungkook dần cáu gắt và ánh mắt anh thật sự vừa ngấn nước, vừa kỳ vọng, vừa tức giận.

jimin nhớ lại buổi chiều hôm qua quả là cả hai có thật sự rất gần gũi với nhau, nhưng mà cả hai không hề hôn nhau, chắc jungkook đã thấy và hiểu lầm rồi. 

nhưng em nào còn kịp cơ hội để giải thích. sự im lặng của em bây giờ nếu đặt ở trong mắt mọi người, đặc biệt là kẻ đang điên lên - jungkook thì đó chính là một lời thú nhận.

jungkook siết mạnh tay em đến đỏ, chúng khiến em nhăn mặt và cảm thấy bản thân đang bị đe dọa.

- jungkook! đau!

- đau? em nghĩ nó đau bằng việc đồng ý cho em đi hẹn hò, tìm hiểu thằng khác và đau bằng việc nghe em hôn người khác sao? thậm chí em còn chưa chủ động hôn lên trán tôi một cái mà đã hôn môi người khác rồi...

- jungkook, không phải vậy. anh nghe người khác nói sao? mọi chuyện không phải như anh nghe đâu. em và taehyung không có hôn nhau. em thề đó. 

- nếu em là tôi thì liệu em có tin không jimin? khi tôi còn vừa chứng kiến em nằm trên đùi của namjoon sáng nay và chứng kiến em thân mật với tất cả những người khác trong vài ngày vừa qua? em mở lòng với tất cả mọi người nhưng khi bên cạnh tôi thì em luôn để tôi chủ động và chờ đợi, thậm chí là từ chối... 

- jungkook, em... thật sự em chỉ biết xin lỗi anh thôi... jungkook, em biết là bây giờ anh đang rất tức giận và thất vọng nhưng em không phải là người như vậy. em thật sự chỉ là...

- chỉ là tự nhiên nắm tay người khác, chỉ là tự nhiên cho người khác ôm em, gác cằm lên vai em, chỉ là tự nhiên nằm lên đùi người khác, chỉ là tự nhiên để môi mình cho người khác hôn?

- jungkook! bình tĩnh đi!

- em kêu tôi bình tĩnh? nghe nè jimin, nếu tôi bình tĩnh thì em nên tự hỏi rằng tôi có thật sự yêu em hay không đấy...

jungkook bỗng nhiên nới lỏng lực tay của mình, anh cúi đầu trông thật sự mệt mỏi.

- thời gian qua tôi đã luôn tự nói dối bản thân rằng em chỉ đang xác nhận lại cảm xúc thôi, rằng em đã nói như thế nên tôi chắc chắn sẽ là người được em chọn, rằng em thật sự thích tôi nhất... nhưng mà tôi chợt nhớ đến từ 'cho đến thời điểm hiện tại' của em khi đó. em biết không... nó giết chết mọi cảm xúc và kỳ vọng trong tôi. ngày nào tôi cũng tìm kiếm em và nhận lại là em đang ở bên người khác. tôi muốn đi tìm em nhưng mà sợ em sẽ giận. tôi muốn nói rằng tôi sắp không chịu nổi nữa, mình dừng cái lời hứa ngu ngốc đó đi nhưng mà tôi sợ em sẽ thất vọng về tôi và không yêu tôi nữa...

- jungkook à... em xin lỗi, jungkook...

- jimin.

jungkook ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt anh thật sự rất phức tạp. jimin không thể đọc được nó đang nói gì.

- em có còn thích tôi nhất không?

(o′┏▽┓`o) 

cội nguồn drama xin tiết lộ cụ thể sau nhe.

nhưng mà tôi đang có ý định drop fic cơ... kiểu tôi sợ biến jimin thành một nhân vật lẳng lơ ấy. tôi thật sự không nghĩ rằng nhân vật jimin của tôi lại bị rơi vào thế này nên tôi đang phân vân lắm ý... mọi người cho tôi xin ý kiến nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro