Day 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- người tôi chọn đi đảo thiên đường là... taehyun.

---

- ể? sao lại là cậu taehyun?

- chị à, em nghĩ chắc là cậu jimin khó chọn quá nên cậu ấy chọn cậu taehyun để được ở lại đó.

- à, vậy là tối nay cậu jimin ở đảo địa ngục cùng tất cả những người muốn đi cùng cậu ấy đúng không?

- chắc hẳn cậu ấy đã suy nghĩ dữ lắm.

jin kyung nghe vậy liền gật gù cười.

- đúng vậy, cậu ấy hẳn là đã rất cực khổ nhỉ?

---

xong màn chọn bạn đồng hành thì cuối cùng trên đảo còn lại tới tận 14 người đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối dưới ánh nắng hồng cam rực rỡ của hoàng hôn.

- anh xem em cắt kim chi vậy là được chưa?

jimin cầm tấm thớt lên để anh jin có thể dễ dàng nhìn thấy hơn nhưng chỗ hai người cũng khá xa nhau nên em tinh ý cầm tất cả 'đồ nghề' của mình sang chỗ của anh mà đứng cạnh.

- anh thấy nó vẫn còn hơi dài đó, em cắt đôi một lần nữa thì một chút nữa mình dễ ăn hơn.

- vâng ạ.

năm chàng trai đang đưa em vào tầm ngắm cũng nới bớt sự chú ý khi thấy em đang đứng cùng một người mà họ không đặt vào trong danh sách cần lưu tâm, tất cả đều cặm cụi sao cho hoàn thành nhanh nhất bữa ăn cuối trong ngày vì ai cũng đã đói meo cả rồi và họ nghĩ rằng em cũng vậy.

nhưng có lẽ họ sẽ hối hận về sau này khi cho cả hai không gian riêng để trò chuyện vì đâu ai biết sau ngày hôm đó jin cũng âm thầm di chuyển tầm nhìn của mình hướng về em

- anh muốn chúng cay thêm một chút nhưng sợ mọi người không ăn nổi.

- ô anh cũng thích ăn cay à?

tay em vẫn giữ nguyên thao tác cắt kim chi, ánh mắt cũng chăm chăm nhìn vào đó và miệng thì vẫn đang nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng.

- ừm, anh khá dễ ăn, hầu như vị nào cũng ăn được trừ vị đắng và rau.

- ô, thật á?

- sao thế? em cũng thế à?

- vâng. quao, em ngạc nhiên đấy.

- nhưng mà anh vẫn thích ăn mỳ nhất. nhất là mỳ jjin ấy.

- thiệt hả anh? ôi, em cũng vậy. loại mỳ tương đen và mỳ nước của nó ngon lắm.

- anh thích ăn mỳ shin nữa. gói đó hoàn hảo luôn. ăn cùng kim chi hay ít thịt và trứng thì khỏi bàn.

- ôi, ôi, món đó là món cứu đói của em đó. em cũng hay ăn như thế.

- thiệt á? nè, nãy giờ em và ăn giống nhau nhiều lắm đó. giờ chúng ta chơi thử trò chơi đi.

- trò đó như thế nào vậy anh?

jimin ngừng thao tác, ngước mắt nhìn người đàn ông không góc chết đang mang tạp dề kế bên mình.

- anh sẽ nói ra một loại thức ăn bất kỳ xong anh đếm 1 2 3 thì hai chúng ta cũng nói ra thứ đang xuất hiện trong đầu ta nhe.

- àaa, em biết trò này rồi. vâng ạ.

- vậy thì... đồ nướng. 1 2 3

- thịt bò

cả hai đồng thanh.

- hừm... hải sản. 1 2 3

- tôm hùm.

cả hai lại đồng thanh.

- vậy thì đồ uống. 1 2 3

- soda.

một lần nữa cả hai lại cùng chung câu nói, điều này khiến người ngoài thấy bình thường nhưng không hiểu sao hai người trong cuộc lại vui vẻ đến thế.

- haha, sao đến bây giờ anh mới biết em hợp anh đến vậy nhỉ?

- em cũng vậy. em không nghĩ chúng ta lại hợp vị nhau đến thế.

- em có hay đi đâu chơi không?

- em không có, đa số nếu mà được đi đâu thì là đi vì công việc rồi vừa làm vừa tận hưởng chứ cũng không phải buổi đi chơi đúng nghĩa ấy anh.

- vậy em có thích biển không?

- dạ thích chứ. em mê biển lắm. quê em ở busan mà. hồi nhỏ em hay ra biển chơi với em trai lắm.

- anh nói thật nhé.

jin chống hai tay xuống bàn, quay đầu sang nhìn em và đáp lại jimin cũng nhìn anh hơi hoang mang vì đột nhiên anh đổi giọng nghiêm túc hẳn.

- em có quen anh không? trước khi chúng ta đến với chương trình ấy.

- dạ không ạ.

jimin nghĩ một chút rồi cũng trả lời với cái chậm rãi lắc đầu.

- chắc không?

- dạ chắc.

em gật đầu.

jin phì cười rồi đặt tay lên tóc em.

- anh cũng nghĩ vậy, vì nếu chúng ta biết nhau trước thì anh và em đã không có mặt ở đây rồi.

jimin cười ngại vì nhận ra ý tứ của anh. em cũng thôi nhìn anh nữa, chăm chăm vào phần việc của mình kẻo không kịp cơm chiên kim chi cho mọi người.

jin rút tay về và tiếp tục công việc, cả hai cũng nói chuyện với nhau rất vui.

---

- chị ơi, em lo quá.

kyu hyun đưa tay ôm tim, hai mắt nhắm lại rồi mở ra.

- sao thế?

da hee lo lắng nhìn em mình.

- nếu như sau hôm nay mà cậu jin chọn cậu jimin thì chẳng phải một mình cậu jimin lại có sáu trái tim hướng về sao? vậy là chúng ta chỉ còn lại ba cặp thôi á chị. chưa kể lỡ 3 cặp đó cũng không thành thì đây sẽ là mua thất bại mất.

- không, không, em đừng lo. chị nghĩ là cậu jin sẽ không có tình cảm với cậu jimin đâu, bọn họ chỉ đơn giản là trò chuyện hợp với nhau như kiểu bạn bè ấy, sẽ không có đâu.

- em lại nghĩ là có thể anh kyu hyun nói đúng đó chị. bởi vì chị có thấy là cậu jin ban đầu là cặp với cậu jihyun không, nhưng sau khi hai người đó từ đảo thiên đường về thì hầu như jin chỉ ở trong lều thôi ấy. cậu jihyun thì cũng đang đi đảo thiên đường với người khác rồi chị ơi.

- đúng đó, hôm đó chị cũng thấy rõ ràng jin chỉ nghe jihyun nói chuyện thôi, cậu ấy và cậu yoogi hầu như chẳng có hứng thú và vui vẻ như thế. em xem xem cả cậu yoongi lẫn cậu jin đều tới tấp đặt câu hỏi và trả lời cậu jimin ấy. cuộc trò chuyện của họ rất là náo nhiệt.

- nếu vậy thiệt thì chẳng những khó xử cho jimin, khó xử cho sáu người họ mà còn có một số bạn bottom khác nữa, chị nhớ không? cậu sihan và cậu suhyun, hai cậu ấy chung tình lắm đó, nãy giờ cả hai cậu ấy vẫn cứ bám lấy người mình thích không buông thôi.

da hee tỏ ra hơi bối rối.

- em cũng để ý, hai cậu ấy cố tình thu hẹp khoảng cách và chạm vào đối phương nhưng mà cậu jungkook và cậu taehyung thì kiểu rõ ràng trong từng cử chỉ và ánh mắt luôn ấy chị. họ rõ ràng, thật sự vô cùng rõ ràng biểu đạt rằng mình chỉ là bạn bè và tôi có người tôi yêu rồi vậy.

- trời ạ, thật là giống phim quá đi mà. kiểu em một lòng yêu anh nhưng anh lại cũng một lòng yêu người khác ấy.

- mà nếu nói tích cực thì, tôi đang tò mò mấy cậu ấy làm sao để cưa đổ cậu jimin ấy. thật sự là quá nhiều đối thủ và jimin thì cũng khó đọc suy nghĩ và tình cảm của cậu ấy nữa...

- haha, em hy vọng là họ không dùng bạo lực với nhau thôi ạ.

- cậu jimin sẽ chia thời gian thế nào cho sáu người họ đây?

- ể, vậy tính ra tối nay đảo địa ngục còn hấp dẫn hơn cả đảo thiên đường ấy.

- vâng đúng vậy đó chị. hahaha, em nôn nóng quá đi.

---

- chúc mọi người ăn ngon miệng ạ.

jimin ngồi kế taehyung và hoseok, đối diện em chính là jin và namjoon. jungkook, taehyung và yoongi thì lại đang ngồi ở xa xa vì ban nãy bọn họ lo hoàn thành món do mình phụ trách nên hơi trễ hơn nhóm khác và phải ngồi vị trí còn lại.

jimin chưa kịp cầm đũa lên là đã có bốn đôi thi nhau gắp đồ ngon nhất để vào chén của em.

trong tình huống này em chỉ biết ái ngại khẽ cúi đầu rồi nói cảm ơn với họ.

và hầu như bữa ăn hôm đó em cũng chẳng hề cần vươn tay gắp gì ngoài đồ có sẵn trong chén.

sihan cũng tranh thủ gắp món mà mình thích nhất vào chén của jungkook nhưng cậu đâu ngờ đó lại là món mà jungkook không thích ăn nên chưa kịp thả vào thì đã bị anh từ chối.

cậu ngậm ngùi nhìn cái món mình vừa thả vào trong chén của bản thân rồi nhìn jungkook vẫn đang chăm chăm nhìn vào hướng của em mà tức giận.

suhyun thì không mạnh dạn như sihan nhưng lại rất ân cần với taehyung. chỉ cần quan sát thấy anh cần gấp gì đó hoặc định lấy nước thì cậu đã nhanh chân hơn làm nó giúp anh khiến anh không thể từ chối được nữa mà đón lấy. tay đón nhận, miệng sởi lởi cười nhưng mắt thì hướng về em để chắc ăn rằng em không có hiểu lầm mình.

---

chời cũng nhá nhem tối và jungkook quyết định là sẽ gặp em cho bằng được, dù em có ở với ai thì anh cũng sẽ ngồi đó đợi luôn để không bị mất lượt. chưa xa em tới một ngày mà lòng anh đã ngứa ngáy không chịu nổi rồi.

may mắn là jimin vừa rời nhà vệ sinh nên cũng chẳng có ai theo em quấy rầy cả.

- jimin à.

jungkook nũng nịu kêu em rồi đứng đợi em tiến lại gần mình, cả hai song song bước đi về phía sau hòn đảo.

- nắm tay...

jungkook nhõng nhẽo nói với em bằng chất giọng hơi dỗi hờn và bàn tay đã khẽ chìa ra. jimin phì cười rồi đan tay mình vào tay anh. cả hai vừa đi vừa đung đưa nhẹ tay mình tận hưởng.

jungkook siết chặt tay em nhưng cũng chú ý không dùng quá nhiều lực để em phải đau hay khó chịu.

- anh nghĩ anh sắp chết rồi.

- sao thế? anh bị gì hả? anh có sao không? sao không nói cho em biết.

jungkook dừng lại khiến em cũng phải dừng theo. anh nắm lấy bàn tay còn lại của em rồi đưa chúng áp lên hai bên má mình, còn bản thân thì liên lục cạ lấy rồi đưa mũi hít hà mùi hương ngọt ngào vừa phải của jimin.

- em chỉ cần xa anh một chút nữa là anh đã chết vì nhớ em rồi.

jimin cười tươi rói với anh. em chủ động nhón chân, di chuyển tay quàng qua cổ anh rồi ôm anh thật chặt, vùi mình vào cổ anh.

còn anh thì lại tham lam hôn lên từng tấc da thịt của em, hôn tóc, hôn trán, hôn má, hôn tai.

- jimin...

- em đây.

jimin dùng giọng như mèo con đáp lại anh khiên tim anh thổn thức không ngừng.

- anh không thể nhìn về ai khác ngoài em cả. nên là... đừng bắt anh tìm hiểu người khác. anh sẽ đợi em. anh chỉ có em thôi jimin à... anh không nghĩ là chỉ mới ba ngày mà anh lại đậm sâu đến thế, nên anh hiểu em cũng cần thời gian để suy nghĩ. jimin à, anh nói thật đó, anh yêu em đến phát điên lên được. mỗi lần nhìn em nói cười với người khác anh cảm thấy vừa tức lại vừa bất lực ấy. nhưng anh tin em, anh tin rằng em sẽ về bên anh. nên là... đừng đi lâu quá nhé. anh nhớ em lắm mắt cười của anh.

jimin khẽ vỗ về vào vai khi cảm nhận giọng anh càng lúc càng khác lạ, sau đó em ôm anh chặt hơn một chút.

- em biết rồi mà, ngoan đừng khóc. em thương.

---

jungkook vừa tung tăng dắt tay em về thì yoongi ở đâu đã ngồi đợi sẵn để đón em đi nói chuyện. anh cũng đàng hoàng rời tay em để em đi cùng người khác.

yoongi và em không có đi đâu xa hết, cả hai chỉ đến cái lều nhỏ do tổ quay dựng lên để phục vụ cho bữa ăn thượng hạng sau mỗi trò chơi gần đó và trò chuyện.

- anh nói thật luôn nhé?

- dạ vâng.

em gật đầu đồng ý một cách thoải mái trước câu hỏi đột ngột của anh.

- chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện nhiều nhỉ...

- vâng ạ.

- cảm ơn em vì sáng nay đã chọn anh làm bạn ăn trưa để em và anh có thể nói chuyện với nhau. nhờ vậy mà anh... anh... cảm thấy là... anh muốn tìm hiểu em nhiều hơn. anh... muốn biết về em nhiều hơn nữa...

jimin nghe xong cũng gật đầu.

- vâng ạ. em cũng vậy. em cũng muốn hiểu hơn về anh yoongi. tại vì em thấy anh khá là... haha đừng cười em nhe.

- không, không, tất nhiên rồi.

- em thấy anh yoongi là một người rất là ngầu ấy ạ. haha, tuy anh trắng hơn em, dáng người cũng ngang ngang với em nhưng mà ở anh yoongi có gì đó rất là ngầu ấy ạ. em mê lắm luôn.

yoongi nghe jimin nói mê mình cũng ngại ngùng cười rồi gãi gãi tai phải của mình.

- anh yoongi thấy em là người như thế nào á?

- hừm... ban đầu anh nghĩ là em chắc hẳn là một cậu nhóc dễ thương, hòa đồng. sau đó anh thấy em thật thà và mạnh mẽ. rồi bây giờ thì anh thấy em rất tinh tế và thấu hiểu. jimin thật sự mà nói là không có chỗ nào chê được hết á.

- hahaha, anh đừng nói mấy điều kỳ lạ vậy mà.

jimin cười tít cả mắt, em lấy tay mình che miệng cười khúc khích.

- nhưng mà anh vẫn thấy anh chưa có hiểu hết về em nên là anh vẫn muốn biết thêm ấy.

- vâng ạ, anh yoongi muốn hỏi em gì thế ạ?

- ừm... em thích mẫu người như thế nào?

- em á? hừm.... thật ra là em không có mẫu người nào hết á. em thấy mỗi cá nhân sẽ mang một nét đẹp khác nhau, sức hút khác nhau nên em cứ thích để tự nhiên hơn là phải đặt ra một khuôn mẫu rồi theo đó mà làm. em nghĩ đó cũng là một phần tính cách được hình thành từ nghề nghiệp ấy. còn anh thì sao?

jimin ngồi vắt một chân lên rồi chống tay lên đó và cuối cùng là chống cằm mình lên tay nhìn anh.

- ừm... anh thì anh thích một người có nội tâm, vì anh cũng không phải người hướng ngoại ấy. hồi đó anh từng thích một người có tính cách như thế và trong thời gian bọn anh quen nhau, anh nhận ra là bọn anh không hợp, anh đã thay đổi suy nghĩ từ muốn người còn lại bù trừ cho mình thành muốn người còn lại san sẻ cùng mình hơn ấy.

- vậy anh yoongi thấy em là người hướng ngoại hay hướng nội thế?

- em hả? em là người có cả hai.

- thật ạ?

- ừm, vì anh thấy rồi, em có thể làm mọi việc, dù có một mình cũng rất là tận hưởng chúng chứ không cần lúc nào cũng phải có người xung quanh. với lại anh nghĩ rằng jimin thiệt ra tinh tế như thế là vì em từng trải quá nhiều nên em mới để ý. anh thấy em là người rất sâu sắc nữa.

- ồ... em ít nghe ai ngoài bạn thân em nói em như vậy đấy.

- jimin thấy anh là người thế như thế nào? ngoài bí ẩn và ngầu ra ấy.

- em hả? sau khi tiếp xúc thì em thấy anh yoongi cũng rất là tinh tế và suy nghĩ của anh rất có chiều sâu. em thấy anh ít nói nhưng anh chẳng bỏ qua chi tiết gì cả, anh thực hiện bằng hành động. giống như ban nãy, lúc nấu ăn, em không thể khiêng nổi cái nồi đó và chẳng cần em nói ra, anh đã xuất hiện. hay lần ở bãi biển sáng nay cũng vậy, anh đã tận tay đưa áo khoác của mình cho em mà không cần em lên tiếng. thật sự em có ấn tượng rất tốt với anh đó.

bỗng nhiên lúc này, khi hai người đang mở lòng với nhau trong vui vẻ thì có bóng dáng của namjoon xuất hiện.

- hai người nói chuyện xong chưa?

- à.

jimin nhìn sang yoongi rồi ái ngại nhìn namjoon. nhưng mà yoongi là một người biết suy nghĩ nên anh đã chủ động nói nhỏ với em rồi quay sang nói với namjoon đang đứng cách đó không xa.

- có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau cũng được. cảm ơn em vì đã mở lòng với anh. anh hứa sẽ chăm chỉ tìm hiểu jimin hơn nên là jimin cũng đừng quên rằng anh đang theo đuổi em nhé.

- tôi xong rồi, cậu vào đi namjoon.

- ờ, cảm ơn nhiều nhen.

namjoon vỗ vai yoongi trước khi rời đi.

- em đã nói chuyện với yoongi nãy giờ hả?

- vâng, ban nãy em nói chuyện với anh jungkook, rồi sau đó là anh yoongi.

- và bây giờ là anh hả?

jimin ngại ngại cười.

- ây, em đừng có nghĩ nhiều, anh đang cảm thấy may mắn vì có thể có thời gian nói chuyện với em đó.

- haha, anh đừng nói vậy. em thật sự không có khó để trò chuyện vậy đâu.

- jimin của anh dễ thương gần chết, khó là khó ở chỗ vì em quá đáng yêu nên ai cũng muốn gần em thôi, vì thế mà anh ít cơ cơ hội để ở riêng như này ấy...

không khí rơi vào im lặng khoảng vài giây, sau đó namjoon cũng vội đổi chủ đề. anh nghĩ là chắc anh ghen tỵ đến phát điên rồi mới đi bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng cái chủ đề chết tiệt này.

- biển đẹp quá nhỉ?

- dạ vâng. nước biển ở đây trong veo luôn ấy ạ.

- nó làm anh nhớ đến bức tranh của cố họa sĩ riki. biển lặng.

- em cũng hay xem tranh của riki nữa. anh thích nhất là biển lặng à?

- không, anh thích nhất là chiều tà. em cũng thích tranh à?

- dạ vâng, em thích tranh, ảnh và đồ gốm. em cũng hay mua vài món được đấu giá từ khắp nơi để gây quỹ cho trẻ em ấy ạ.

namjoon nhích người lại gần em hơn và cả hai bắt đầu nói chuyện rất thân thiết.

- anh cũng hay làm thế. những tác phẩm như thế chẳng những mang hồn nghệ thuật mà còn mang cả giá trị nhân đạo nữa. so ra với giá của chúng vẫn còn chưa đáng.

- đúng vậy đó anh. em từng đi đến nhiều buổi triển lãm, ấn tượng nhất với em là buổi triển lãm trái tim của các em mắc bệnh tim mạch ở seoul ấy ạ. tuy bức tranh đơn giản nhưng bố cục màu sắc rất là hài hòa, sự pha trộn giữa những màu sắc cơ bản để biến chúng trở nên khác biệt nhưng vẫn giữ nét gần gũi vô cùng thành công. nhìn vậy chứ những bức ấy lại là những bức tranh nổi bật nhất trong nhà em đó.

- anh cũng từng đến mua bức tranh của nayul, tựa đề là mơ, bức tranh đó là bức cuối cùng trong triển lãm trái tim em vừa nói đó. nó là một bức tranh trừu tượng với các gam màu xanh biển và đỏ. nếu em dùng kính 3d để nhìn thì bức tranh sẽ hiện lên hai hình tượng, một là hình trái tim và hai là hình giấc mơ.

- ô thật ạ? chắc là tác phẩm trưng bày buổi hai nên em không biết. em muốn xem quá.

- kết thúc chương trình anh có thể mời em đến nhà anh không? anh sẽ lấy ra cho em xem.

- được chứ ạ, quá tốt. mà em không nghĩ anh lại thích nghệ thuật ấy. nhìn anh thì em nghĩ anh thích thể thao và lối sống hiện đại hơn.

- haha, anh đúng là như vậy mà. anh thích vận động và đồ công nghệ. nhưng mà nói thật thì anh thích sách, cây cối, con vật và nghệ thuật hơn tất cả. anh đặc biệt bị ám ảnh theo chiều hướng tích cực những món đồ nhỏ nhắn và đáng yêu ấy.

- thật vậy ạ? thật là lạ luôn ấy vì chẳng ai nhìn anh lại đoán ra được điều đó cả...

- ừm, bởi vì thế mà anh thích em. bởi vì em nhỏ nhắn và dễ thương... anh muốn che chở cho em...

- hahaha, em dễ thương lắm sao?

- ừm, cực kỳ dễ thương luôn. ngay từ ánh nhìn đầu tiên là anh đã thích em rồi.

- còn em thì em thấy anh namjoon cực kỳ to lớn luôn. nhìn anh vững chải lắm luôn ý.

- thật hả? haha, anh còn đang định tập thêm một chút.

- anh còn định tập thêm á? thật chứ?

- thiệt mà, anh định tập cho dày người thêm một chút. như vậy có khiến em cảm thấy an tâm hơn không?

jimin hiểu ý, nghiêng đầu nhìn anh ái muội trả lời.

và thề là namjoon bị hút vào ánh mắt đó, anh cảm thấy như bản thân đang chết đuối trong biển tình vậy. jimin khiến anh cảm thấy vừa lâng lâng, vừa không biết điều gì sẽ đến với mình tiếp theo nữa.

- em cảm thấy hơi ngộp thở nhưng lại an tâm vô cùng.

đúng lúc này một lần nữa jimin được hoseok và taehyung gọi ra để cùng đi ngắm cảnh đêm.

( ̄▽ ̄)
chưa có hết day03 đâu

ban đầu tui định cho chap này có drama rồi nhưng mà không nghĩ nó dài vậy nên là tui cắt qua chap sau hoặc chap tới. nói chung là chuẩn bị tinh thần đi nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro