Day 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đối với mấy màn tỏ tình phải gọi là quen thuộc quá đỗi. theo tình huống bình thường thì em đã có thể dễ dàng từ chối. một là sẽ khéo léo nói rằng em cảm thấy chúng ta chưa đủ hiểu nhau để tiến đến một mối quan hệ, hai là thẳng thắn nói rằng em chỉ muốn cả hai làm bạn. đằng nào thì đều có chung một kết cục là không thể hẹn hò vì em chẳng có hứng thú.

nhưng không hiểu sao em lại không thể mở lời trước người đàn ông này. 

cái người chỉ vừa được nói chuyện với em vài câu đơn giản mấy ngày trước.

người chỉ vừa được em mời ăn trưa hôm nay.

và thậm chí cả hai còn mới trò chuyện thân mật chưa đến vài tiếng.

- jiminie... anh... liệu anh có thể gọi em như thế không? 

ánh mắt của anh ấy thật sự rất đặc biệt. lông mi dày và dài khiến cho chúng vừa có nét hồn nhiên, hiền lành lại u buồn khó tả. nhưng chỉ cần khi anh ấy thay đổi biểu cảm thì chúng là hút hồn người đối diện trong tích tắc, nét sầu muộn biến mất, thay thế bởi một đôi mắt lạnh hoặc là mơ màng... và chắc chắn ánh mắt anh ấy bây giờ là đang mơ màng, mơ với tình yêu hiếm thấy trong anh. 

jimin cảm nhận được nó. tình yêu chớm nở của anh đã ban cho anh sự yêu chiều nhất trong ánh mắt. 

taehyung nhìn em như thể em là duy nhất và em là của anh vậy. 

jimin vẫn giữ nguyên sự im lặng. em không hồi âm, không phải là em không muốn nói mà là em không biết bản thân nên nói gì nữa. một người đối với đa số mọi người đều nắm thế trong lúc trò chuyện như jimin lại không thể thốt nổi một từ trước taehyung. 

em không thể đồng ý, cũng không muốn từ chối người đàn ông này.

và dường như anh nhận ra sự bối rối trong em. anh cụng nhẹ trán mình vào trán của em và mỉm cười.

- khờ quá, anh không cần em trả lời liền đâu. anh không có hỏi về cảm xúc của em vì anh biết em không thích sự vội vã, anh cũng vậy. vì thế nên thay vì suy nghĩ về việc trả lời anh về cảm xúc của mình thì em có thể suy nghĩ về việc cho phép anh gọi em một cách thân mật hơn được không?

jimin cũng phì cười. 

đúng vậy, taehyung đâu có làm khó em bằng câu hỏi em có thích anh ấy hay không đâu... 

- cứ gọi em bằng bất cứ thứ gì anh muốn. em rất vui vì điều đó.

taehyung khẽ nắm tay em rồi từ từ siết chặt.

anh biết jimin hiểu ý của anh. việc cho phép anh gọi em bằng tên thân mật đồng nghĩa với việc em đồng ý cho cả hai cơ hội để tìm hiểu nhau sâu hơn.

- anh hy vọng một ngày nào đó anh có thể gọi em bằng 'jimin của anh'.

jimin khúc khích rồi đẩy taehyung đang mê mẩn mình ra. 

- anh thay đổi cảm xúc nhanh thật đấy. em tò mò không biết anh có phải diễn viên không nữa...

taehyung bị đẩy ra rồi bị em đánh trống lãng cũng không lấy làm hụt hẫng, trái lại còn mạnh mẽ nhích người sát bên em rồi quàng tay qua ôm lấy vai của jimin, hí hửng nói với đôi mắt vẫn đang ươn ướt nước mắt ban nãy.

- không có, anh không có làm diễn viên đâu, em đừng hiểu lầm mà oan cho anh lắm. vì ở bên cạnh em nên anh mới không tiết chế được. em là người thứ đầu tiên sau gia đình anh thấy được nhiều cảm xúc của anh vậy đó. anh xin thề!

taehyung giơ ba ngón tay lên trời làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc khiến em cũng vui vẻ đùa theo.

- nếu anh nói dối thì sao? làm sao em biết được...

taehyung biết em chọc mình nên cũng thuận theo. anh đổi sang tư thế quỳ thẳng lưng, vẫn giữ nguyên ba ngón tay ở đó. mặt nghiêm trang, giọng dõng dạc tuyên bố.

- tôi! kim taehyung, tôi xin cam đoan những điều tôi nói với jimin là sự thật, nếu có sự gian dối thì tôi sẽ tình nguyện làm chồng của cậu park jimin suốt đời.

- hahaha, sao anh khôn quá vậy! toàn em chịu lỗ.

taehyung cười hề hề vội vàng ôm lấy em.

- không có lỗ, em mà cưới anh thì chẳng những em không lỗ mà thế hệ sau của chúng ta cũng không lỗ luôn!

đang cười đùa vui vẻ thì có tiếng loa vang lên rất to.

mời mọi người trở về lều để tiến hành việc ghép cặp đi ra đảo thiên đường tối nay. 

xin nhắc lại, mời mọi người mau chóng trở về lều để tiến hành việc ghép cặp đi ra đảo thiên đường và tối nay.

- đi thôi mimi.

- mimi? 

- ừm, em sẽ là mimi của anh. 

- bộ nhà anh nuôi mèo hả?

- không, anh nuôi chó. bé tên yeontan, kim yeontan, sau khi hoàn thành quay phim, anh nhất định sẽ dẫn con đến gặp em.

- vậy tại sao anh lại gọi em bằng tên của một con mèo?

- vì em xinh đẹp và quý phái. còn có dễ thương nữa.

hai người cứ vừa đi vừa nắm tay và trò chuyện như thế. 

---

jungkook sầu đời nằm trên chiếc ghế xếp ngoài lều vì nghe yoongi nói rằng jimin đi dạo cùng taehyung từ sau khi ăn xong đến tận giờ.

anh đang buồn cực kỳ. anh cảm nhận trong cuộc đời anh chưa bao giờ anh buồn đến thế luôn đó. em đúng thiệt là rạch ròi mà. nói là cho nhau thời gian cái là cho cả đống thời gian thiệt, chẳng thèm quan tâm đến anh mà bỏ đi ăn rồi chơi với người khác. 

trái tim anh đau muốn chết luôn mà em chẳng quan tâm. 

mà nói jungkook nằm yên cũng không đúng. anh đã đứng lên rồi ngồi xuống và nằm ra cũng vài chục lần rồi, lòng anh, tâm can anh nóng như lửa dốt. đầu anh hiện ra hàng ngàn câu hỏi rằng em đi đâu, em có vui không, ở bên taehyung có hạnh phúc như khi ở bên cạnh anh không, rồi tên đó có quan tâm em, chăm sóc em kỹ càng không, hay em có bị thương gì không... jungkook thề có trời là anh đi tới đi lui trước lều phân vân có nên đi tìm em không trên dưới vài chục lần. 

nhưng rốt cuộc vì sợ em giận nên anh cũng không đi. 

và để hạ hỏa trong người cũng như kiềm chế bớt cơn ghen lồng lộn của bản thân thì anh đã bất lực gác tay lên trán, nằm suy nghĩ về muôn vàn tư thế ăn sạch em để phạt sau khi em và anh thành đôi chính thức. 

mà hình như nghĩ chân thật quá nên anh cũng rơi vào tình trạng cương cứng và phải rời chỗ, vào nhà vệ sinh giải quyết. 

cùng lúc đó sihan quan sát jungkook từ xa. từ giờ trưa, cậu đã âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh rồi nhưng không dám lại gần vì cậu nghĩ đây chưa phải là lúc.

ban nãy cậu có thấy jimin đi cùng taehyung, bỏ jungkook lại một mình với hủ giấm chua to ơi là to cùng với bao sự buồn bực. sihan biết rằng cơ hội cho cậu sắp đến rồi. nhưng trước đó cậu cần một người giúp đỡ. và đó là suhyun.

đúng lúc này taehyung và jimin từ đâu xuất hiện vui vẻ vừa đi, vừa nắm tay, vừa tựa vào nhau cười giỡn. 

- taehyung, jimin. hai người vừa về à? 

sihan cố tình hét lớn dù khoảng cách của cả hai không to lắm để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

taehyung và jimin cũng khẽ buông tay nhau, cả hai hòa thuận chào lại sihan.

- sihan sao chưa về lều nữa?

jimin đi nhanh hơn một chút để có thể tách anh ra, tiến đến quàng vai sihan như những người bạn tốt.

- ây daaa, taehyung nhe. jimin chuyển mục tiêu rồi hả?

đáp lại cậu em cũng chỉ cười cười xã giao. 

dễ gì em lại không biết được sihan và suhyun luôn ghét mình. sihan mà tự nhiên đối tốt vậy thì cũng chỉ có hai nguyên do thôi. một là đang vui mừng vì nghĩ rằng em và jungkook đã xích mích nên tách ra. hai là đang có âm mưu gì đó để làm xấu hình ảnh của em thôi. nếu không thì đã không cố tình nói to đến thế ban nãy còn có hỏi em những câu hỏi nhạy cảm đến vậy.

tất cả trở lại lều và sihan vẫn đang day dẳng đùa cợt khiếm nhã với em.

- nè, nè, mọi người biết gì không? ban nãy mình thấy jimin đi cùng taehyung đó. trời ơi, họ còn nắm tay nữa.

cả lều cũng reo lên. nhưng có doyoon thì không vui tẹo nào vì cậu thấy được có chút khó xử trong mắt của em.

- jimin nè, cậu với jungkook sao thế? 

jihyun tinh ý hỏi nhỏ quan tâm. 

- không có gì hết á. tụi mình chỉ đang cho nhau chút thời gian thôi à.

đúng vậy, nghe cho rõ đi sihan, chỉ là cho một chút thời gian thôi chứ không hề gây gỗ hay là cạch mặt gì hết.

- taehyung thế nào? 

sihan cố tình gặng hỏi vì cậu thấy suhyun cũng đang bận tâm rất nhiều đó.

- như mọi người cảm nhận vậy đó.

jimin nhìn sang suhyun đang cắn chặt môi dưới của mình. 

có vẻ suhyun cũng đang là nạn nhân như em thôi nên em không muốn kích quá đà.

doyoon thấy jimin nhìn suhyun đang im lặng cúi đầu cũng bực bội ra mặt rồi cằn nhằn sihan.

- sihan, cậu đừng hỏi nữa. trong show này mọi người có quyền tìm hiểu nhau mà. cậu hỏi như thế không hay cho lắm đâu.

tốt nhất khi doyoon còn nhẹ nhàng thì sihan nên biết điều mà dừng lại.

- mình thấy đâu có gì quá đâu. tại tự nhiên jimin với jungkook tách nhau ra nên mình quan tâm hỏi han chút thôi. jimin không khó chịu thì cậu khó chịu làm gì?

doyoon muốn tát cho tên này một phát quá, nhưng may là máy quay đang bật nên là sihan còn hên đấy.

- jimin nổi tiếng là hiền lành, dễ mến, cậu nghĩ ai cũng vô duyên như cậu hay gì mà thẳng thừng nói khó chịu với người khác.

má nó , tuyệt vời.

vài bạn trong lều thầm ngưỡng mộ doyoon và trong đó có ánh mắt vui vẻ của em.

sihan tức tối vô cùng nhưng vẫn phải kiềm chế nếu không muốn mất mặt. 

- mình xin lỗi jimin nhe, mình không nghĩ việc này sẽ làm cậu khó chịu. đừng giận mình nhé.

thôi thì bạn đã mắc công đóng vai phụ thì jimin cũng phải cố gắng làm tròn vai chính vậy.

- không sao đâu. mình không để ý đâu mà.

---

- cậu sihan tại sao lại làm vậy nhỉ? 

da hee đưa tay lên xoa cằm thắc mắc.

- em cũng không hiểu lắm, nếu như jungkook đã tách jimin ra rồi thì tại sao cậu ấy không tranh thủ chơp lấy thời cơ mà lại làm như thế nhỉ?

kyu hyun cũng quay sang ba người còn lại hỏi.

- nếu em đoán không lầm thì cậu sihan đang muốn làm cắt hoàn toàn tình cảm của jungkook và jimin ấy. 

hanhae thẳng thắn.

- chị cũng đang nghĩ vậy.

- nhưng vì sao lại kéo cả cậu suhyun vào vậy ạ? em xin lỗi nhưng mà em không hiểu lắm...

- kyu hyun à, em đúng là ngây thơ quá rồi...

jin kyung thở dài.

- anh à, nếu như cậu suhyun ghen lên thì có phải là cậu suhyun sẽ mạnh mẽ tấn công hơn không? cậu sihan biết rõ là cậu suhyun giống tính mình, cứ đâm đầu vào đối tượng nếu đã xác định được rồi ấy nên mới muốn làm cậu suhyun ghen lên và chắc chắn cuối cùng cậu ấy cùng cậu jimin sẽ xảy ra việc lớn. lợi dụng vài điểm trong câu chuyện vừa rồi là có thể khiến cậu jungkook đau lòng ngay, lúc đó là thời cơ đấy anh.

hanhae lại thẳng thắn nói.

- nhưng mà lợi dụng vài điểm là lợi dụng vài điểm gì á?

- trời ạ anh kyu hyun của tôi ơi. anh nghĩ suhyun mà tấn công vậy thì taehyung và jimin có bảo vệ nhau không? ban nãy hai người họ còn nắm tay nhau nữa, chứng tỏ lúc ăn đến lúc cả hai đi chơi mà không có máy quay đã có chuyện gì đó rất lớn xảy ra nên họ mới thân thiết đến vậy. và lúc này cậu sihan có phải ngư ông đắc lợi không? không cần nhúng tay quá nhiều lại có được người yêu.

- à... trời ạ. không lẽ cậu ấy thật sự làm vậy sao?

kyu hyun vẫn đang khá sốc. anh không nghĩ trên sóng truyền hình mà sihan có thể thẳng thắn hành động đến vậy...

- cậu ấy đã làm vậy đó anh à...

- hanhae à, chị sợ em bị cắt sóng thiệt đó. 

jin kyung lo lắng nhìn hanhae.

- hahaha, nhà đài cắt giùm em khúc đó nhe. em cảm ơn ạ.

và nhà đài đã cắt khúc này ra khỏi chương trình được chiếu để tránh tối đa tiếng xấu cho nghệ sĩ như hợp đồng đã ký.

nhưng dù có là như vậy thì sihan vẫn gây ra tranh cãi rất lớn trên mạng xã hội sau khi công chiếu.

---

mời các bạn top lần lượt di chuyển ra bỏ vé máy bay vào hòm thư người mình muốn đi cùng đến đảo thiên đường ngày hôm nay.

xin lưu ý là các bạn không được chọn lại người đã cùng các bạn đến đảo thiên đường trong lần thứ nhất. kể cả các bạn gọi tên hoặc bỏ thư.

---

mời cậu haejin tiến ra khu vực tập hợp để gọi tên người cùng đi đến đảo thiên đường.

---

- đừng quay về nhé!

juhyun vẫy tay rồi nói giỡn ra ngoài với người vừa rời khỏi. 

doyoon lúc này cũng tiến đến cạnh jimin ngồi, thì thầm vào tai em.

- jimin, đừng vì sihan khích mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình nhe. mình có nghe anh taehyun nói về việc giữa cậu với jungkook rồi. mình hiểu cậu mà. có mình ở đây.

jimin quay sang xoa đầu doyoon dù cậu ấy cao hơn em một chút.

- cảm ơn nhiều, ban nãy cậu ngầu lắm luôn.

- haha.

doyoon cười nhỏ.

- doyoon như thế bảo sao anh taehyun không đổ đứ đừ được hả?

em nhéo má doyoon rồi cả hai cùng cười.

bên cạnh là jihyun cũng đang muốn góp vui.

- đúng rồi đó jimin, cậu cứ nghe theo con tim là được. ban nãy mấy anh bên đó cũng có nói cho tụi mình nghe rồi. chỉ có suhyun, sihan, woochan, haejin là chưa biết thôi. 

- mình không có ngại gì đâu mà. cảm ơn vì đã quan tâm mình nhé.

- trời ơi jimin đáng yêu quá đi. 

doyoon hét lớn.

sau đó là nhéo má của em kéo ra rồi hôn chụt chụt lên trán. 

- ấy chết. hy vọng là mình không bị đánh ghen. hahaha

mọi người thấy thế cũng cười đùa với nhau rất vui vẻ. chỉ có sihan và suhyun là cười không nổi thôi.

---

thời gian trôi qua nhanh chóng và cuối cùng cũng chỉ còn jimin và doyoon là chưa tới lượt.

hiện tại trong lều có suhyun, hoonbin, haejin, woochan, sihan và doyoon . ba người lần lượt đã đi đến đảo thiên đường là jihyun ghép với haewoo, juhyun ghép với wonbin, jaetaek với yooseok. 

- doyoon, cậu không được chọn taehyun vậy cậu sẽ chọn ai?

jimin ghé tai hỏi nhỏ.

- mình chọn anh jungkook.

jimin có chút bối rối khi nghe cái tên đấy được thốt ra nhưng doyoon mau chóng giải thích.

- vì anh ấy chắc chắn không chọn mình nên mình có thể ở đây cùng anh taehyun. cậu biết mình mà. ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở với ai cơ. 

---

- không biết jimin sẽ chọn ai nhỉ?

taehyun nằm thoải mái vươn vai dù biết rằng mình sẽ không được đi đảo thiên đường.

- sao cậu vui vậy? 

hoseok hỏi taehyung khó hiểu.

- mình với doyoon thống nhất là chỉ đi đảo thiên đường với nhau thôi, nên hôm nay doyoon sẽ gọi tên jungkook để ở đảo địa ngục với mình á.

- hèn gì nghe bồ gọi tên người khác mà không thấy buồn... 

jungkook cũng giỡn, giỡn chọc taehyun.

- chưa phải bồ đâu, cơ mà chắc là sắp rồi. doyoon àaaaa...

taehyun hét lên rồi ôm gối lăn qua lăn lại.

- đúng là không biết jimin sẽ chọn ai nhỉ? 

namjoon gối tay sau đầu trầm tư. anh vẫn chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện với em, trong khi đó jungkook, yoongi hay taehyung thì đều đã nhiều lần trò chuyện, thậm chí là đùa giỡn cùng em nữa.

liệu anh có niềm tin nào cho cuộc tình đơn phương này không nhỉ?

nhưng mà namjoon nào hay hoseok còn tuyệt vọng hơn anh nhiều. namjoon còn có đôi ba câu qua lại chứ anh thì chỉ mới biết tên và quan sát em từ xa thôi... 

nhưng mà người tiếp xúc nhiều cũng chưa chắc là không có tâm sự. jungkook hay yoongi cùng taehyung thì đều như nhau thôi. cũng rầu rĩ và hồi hộp.

để ví von chuẩn nhất cho tình huống hiện tại thì jimin như vua một nước còn bọn họ là phi tần vậy.

không khí chưa kịp vui vẻ bao lâu thì đã trùng xuống do trong 7 người còn lại thì hết 5 người không có hứng để nói chuyện rồi.

---

mời cậu jimin tiến ra khu vực tập hợp để gọi tên người cùng đi đến đảo thiên đường.

---

- tới rồi... 

taehyun reo lên nhưng giọng không vui lắm vì không khí ảm đạm trong lều.

---

- người tôi chọn đi đảo thiên đường là... 

---

- trời ơi chị nghĩ là ai chị jin kyung.

- cậu đừng vậy làm tôi giật mình đó, tôi cũng đang run lắm nè. tôi như thể là mấy người trong lều của top vậy đó.

- haha, em cũng đang hồi hộp lắm nè chị ơi, em vừa muốn cậu jimin đi với cậu taehyung vừa muốn cậu jimin đi cùng cậu namjoon ấy, trông mặt cậu ấy rầu rĩ lắm.

- em thì muốn cậu jimin đi cùng cậu hoseok.

- gì vậy em! sao tự nhiên có cậu hoseok ở đây?

- chị da hee, chị không thấy thiệt á hả? cậu hoseok lúc nào cũng ở trong góc nhìn cậu jimin, nhìn xót lắm kìa.

- thiệt hả? trời ơi chị bỏ qua cái gì vậy nè! sao giờ em mới nói.

- em tưởng chị biết rồi...

- chị cũng không để ý luôn. trời ạ, nếu thật thì hiện tại có bao nhiều người thích cậu jimin rồi nhỉ?

- dạ có 5 người đó chị, cậu jungkook, cậu taehyung, cậu namjoon, cậu hoseok, cậu yoongi nữa.

- quao. nếu chị mà là cậu jimin chắc chị khó xử lắm...

---

- người tôi chọn đi đảo thiên đường là... taehyun.

(づ ̄ 3 ̄)づ
biết tại sao là taehyun khumm?

với lại chap sau jimin 'tiếp khách' mệt nghỉ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro