Day 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên những bậc thang trước khi bước qua cổng địa ngục, em và jungkook có nắm tay nhau một chút khi đi bên nhau. anh vẫn giúp em xách hết mọi món đồ đạc em mang theo mà không cần jimin phải nhờ vả một tiếng nào cả. em có nói với anh rằng em là con trai, rằng anh đừng làm như thế sẽ không hay nhưng anh jungkook chẳng nghe, anh đáp lại em bằng một câu nói hết sức ngọt ngào: 'là giới tính nào không quan trọng, đây là cách anh yêu thương em. chỉ đơn giản vậy thôi'.

---

- trời ơi cặp này thành đôi giùm mình đi ạ.

kyu hyun than khóc.

---

mọi người từ gian nhà ăn cũng ào ạt đi ra chào đón những thành viên mới từ seoul về. thực ra hòn đảo này nằm gần với sân bay incheon, và khách sạn ở đảo thiên đường họ tá túc đêm qua là khách sạn paradise city - một trong những nơi sang trọng và đẳng cấp bậc nhất mà người nổi tiếng và các ông lớn thường xuyên lui tới khi đi du lịch. 

- chào mọi người.

hoseok vẫy tay với bọn họ. 

- mọi người đi vui không ạ? ở đó có gì thế ạ?

jaetaek cũng nhiệt tình hỏi han.

- ở đó có hồ bơi ấy. còn có bồn tắm nữa, dịch vụ cũng đỉnh lắm ạ.

doyoon cười tít cả mắt buông tay của taehyun chạy lại đùa vui với jaetaek. 

jimin và jungkook cũng khẽ buông tay nhau ra. anh đưa em về tận lều, bịn rịn đưa em đồ dùng rồi nhìn em mãi mà chưa chịu về. 

- anh không nỡ hả?

em tinh nghịch đứng ngay cửa lều hỏi anh, may là mọi người đều tập trung ra nhà ăn để tám chuyện nên em cũng đỡ ngại. 

jungkook không hề cần thời gian suy nghĩ mà gật đầu chắc nịch, giọng cũng nũng nịu theo.

- jimin à, em nằm một mình không buồn sao?

anh cầm tay em lắc lắc, mặt cũng cúi xuống tỏ vẻ đáng yêu. 

- hừ, vào đi.

mắt anh sáng rỡ như đèn pha ô tô, hào hứng chưa từng có cầm tay em đi vào trong lều.

cả hai nằm trên chiếc nệm bé tí của em, anh ở ngoài rìa em ở trong. jungkook cứ nhìn em mãi thôi ý. còn em đôi khi cũng đáp lại nhưng vì ngại quá mà cũng không dám nhìn lâu và thẳng thừng như ai kia đâu.

- jimin à, anh tò mò.

- hở? 

- anh hỏi nhé?

- ừm. hỏi đi, em nghe nè.

- thì là... anh tò mò từ trước đến nay em quen bao nhiêu người nè? những người đó như thế nào? rồi họ có làm em buồn không? khi ở bên anh em cảm thấy thế nào? còn có, em thích ăn gì nhất? thích đi đâu nhất? ngày nghỉ thường sẽ làm gì? có về quê thăm gia đình hay chỉ ở nhà? có chơi game không? khi ăn bánh snack sẽ có thói quen gì? khi em buồn ngủ, khi em bực bội sẽ ra sao? có nhăn mặt hay có thói quen ngủ như thế nào nữa... nên là... anh muốn tìm hiểu em thêm, càng ở gần càng muốn tìm hiểu... jimin của anh là người tốt như thế nào? cho nên là...

- jungkook...

jimin hiểu ý anh rồi. anh đang lo em tìm hiểu người khác sẽ quên anh vì thời gian cả hai bên nhau chưa nhiều và tình cảm cũng chưa đủ lớn nên đang định vòng vo hỏi dò em về lời hứa sáng nay. thành thật mà nói, trong mối quan hệ hiện tại, em hoàn toàn có thể biết vì sao anh lại có cảm giác bất an này. 

bởi vì anh yêu nhiều hơn em.

nhưng em muốn jungkook cũng biết rằng, nếu em đã quyết cái gì thì vô cùng kiên định. 

- anh nghe đây jimin.

em im lặng một chút trước khi nói ra vì em cần suy nghĩ và sắp xếp câu từ để tránh làm tổn thương đối phương..

- jungkook, em biết anh đang bất an, em vô cùng xin lỗi vì điều đó. em cũng không có nói chúng ta không được gần nhau. chỉ là nên tìm hiểu thêm nhiều người thôi mà...

jungkook ngầm hiểu ý em. câu trả lời của em mang hai hàm ý, một là em vẫn muốn tìm hiểu thêm người khác dù cho anh đã làm nũng với em, hai là em rất khó lung lay khi đưa ra quyết định, vì vậy anh phần nào có thể an tâm rằng em một khi đã thích anh thì vẫn sẽ thích anh thôi dù cho có thân thiết với ai đi nữa. 

anh cũng bối rối không kém, nhưng anh phải miễn cưỡng chấp nhận. anh không muốn cả hai phải khó xử...

jungkook xoa đầu em.

- cho anh hôn lên trán em được chứ?

jungkook nín thở đợi em phản hồi. và thật may là jimin đồng ý.

một nụ hôn nhẹ trong căn lều nóng bỏng.

---

mọi người định đứng lên đi từ nhà ăn trở về lều thì cũng là lúc jungkook vừa đặt đít xuống nệm của mình. anh em cứ phải gọi là vừa vào đã hú hét chọc ghẹo anh. 

mọi người kể tiếp về các đối tượng của mình và buổi hẹn hò hôm qua như thế nào cho nhua nghe.

- jimin với chú em sao rồi? 

yooseok cũng nằm ra rồi với tay vỗ vỗ lấy bắp đùi jungkook gạ hỏi.

- mình và jimin đã ngâm bồn chung với nhau.

- uuuuu.

có vài người làm vài âm thanh để thêm phần sôi động. điều này làm jungkook ngượng càng thêm ngượng.

- rồi sao nữa? tụi tui còn chưa có bơi chung chứ nói gì ngâm chung... lần sau tui nhất định phải đi ngâm bồn với doyoon!

một cái gối bay về phía taehyun để tên này im miệng vì nãy giờ tên này đã khoe bốn lần về cái đêm qua với ngưỡi gã thích, giành lại spotlight cho jungkook tiếp tục. chuyện này khiến cả lều cứ cười như được mùa thôi.

- jimin và mình còn có nói cho nhau nghe về nghề nghiệp và tuổi nữa. còn có nằm nói chuyện với nhau trên giường nữa.

- ối giồi ôi, lãng mạn quá cơ.

wonbin cũng giả vờ ôm tim các kiểu, bên cạnh có taehyung và namjoon cảm thấy không vui ra mặt.

---

- em đã phân vân không biết có nên nói ra điều đó không nhưng mà... em đã nói. em nhớ về lời của jimin và em cảm thấy hoàn toàn tự tin ạ. em nghĩ jimin sẽ không vui nếu em nghi ngờ hoặc không tin tưởng em ấy. 

jungkook ngồi trước buổi phỏng vấn hôm đó chia sẻ.

---

- jimin và mình có giao kèo. 

- hả? giao kèo gì? 

haewoo cũng tò mò quá trời luôn. 

trong 'căn cứ' của top có gần 20 con mắt đồng loạt hướng về anh ngay lúc này.

- em và jimin quyết định là sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu thêm về người khác trước khi tụi em bắt đầu một mối quan hệ thật sự.

- khoan, khoan. vậy là chú em và jimin quyết định chơi lớn à?

hoseok chuyển từ tư thế nằm sang ngồi thẳng dậy hỏi.

đây là cơ hội của anh.

của namjoon.

và cả taehyung nữa.

- cũng không hẳn là lớn đâu. tụi em đã nói thích nhau rồi ạ. chỉ là tại thời gian tiếp xúc chưa nhiều nên em nghĩ jimin hơi khó tin và muốn có thời gian suy nghĩ thôi.

- thế cậu có định sẽ tìm hiểu ai chưa?

jin bâng quơ hỏi.

- thiệt ra em chưa từng nghĩ đến chuyện này nên là em chưa biết...

- doyoon bận đi chơi với tui rồi nên là cậu quên em ấy đi nhe.

- hahahaha, vâng, vâng, em cũng không có ý định đó. anh yên tâm.

- còn anh jin với anh yoongi thì sao? thấy hai người hơi kín tiếng quá đó...

haewoo quay sang nhìn hai người.

- tụi tôi cũng bình thường à, chỉ nói chuyện phiếm một chút rồi ngủ.

- tôi cũng vậy.

cả lều vẫn đang rôm rả gì đó thì tiếng loa phát thanh vang lên, thu hút mọi sự chú ý.

các bạn có hài lòng về chuyến đi vừa rồi không ạ?

- dạ hài lòng ạ.

tất cả người đi đồng thanh.

cảm ơn vì đã phản hồi ạ, và tiếp theo đây xin mời các bạn hãy tập trung ra vùng biển hôm qua để có thể chơi lại trò chơi chạy đua mà các bạn đã chơi. và hôm nay, các bạn bottom vui lòng thay đồ bơi vì hôm nay là lượt đấu của các bạn.

luật chơi sẽ vẫn như cũ, người chiến thắng sẽ được chọn 2 bạn top mà bạn thích nhất để có thể dùng chung bữa trưa thịnh soạn ngày hôm nay. 

thực đơn hôm nay gồm: hàu nướng phô mai, thịt bò sốt dâu tằm và rượu thượng hạng.

- quaoo.

các top đang đứng reo đùa và vỗ tay tạo không khí ngoài biển trong thời gian chờ đợi các bạn còn lại thay đồ.

jimin xuất hiện đầu tiên với chiếc áo thun trắng cùng quần bơi màu tím đậm. trông thường ngày em đáng yêu, sang chảnh với những món đồ hiệu bao nhiêu thì bây giờ trông em vừa đơn giản, tươi sáng bấy nhiêu. và quan trọng là cái áo thun này tay hơi ngắn, chúng làm lộ ra hình xăm đơn giản trên cùi chỏ hai bên tay của jimin.

'young forever'

vì chơi dưới nước nên em cũng không đeo vòng tay, thế là mọi người được dịp chiêm ngưỡng thêm một hình xăm số '13' trên cổ tay em. 

tuyệt đẹp.

em đúng là một tác phẩm nghệ thuật mà.

dù có hình xăm đi chăng nữa, chúng cũng không hề khiến em trông dữ tợn hay làm xấu đi hình tượng thường ngày em tạo nên, mà trái lại còn làm tăng thêm nét quyến rũ vốn có của jimin.

vừa mềm mại, đáng yêu, vừa mạnh mẽ, tươi sáng như vậy, thử hỏi có ai mà thoát nổi lưới tình em giăng ra cơ chứ. 

dàn bottom cũng ra đông đủ và cuộc chơi cũng bắt đầu.

lượt 1: jimin về nhất cùng suhyun, sihan, woochan và jaetaek.

lượt 2: jimin về ba, vừa đủ chỗ để vào chung kết cùng suhyun và sihan.

ở lượt cuối cùng này, ai cũng có thể thấy được sự quyết thắng trong mắt của suhyun và sihan. còn jimin thì thoải mái thi đấu thôi. 

em không giống họ, phải chiến thắng để giành lấy việc ăn với người mình thích, em chỉ cần ngồi vào bàn thì người đó đã xuất hiện rồi.

- jimin à, cố lên!

jungkook cổ vũ cho em.

jimin quay sang gật đầu với anh.

xung quanh cũng có vài tiếng cổ vũ cho hai người còn lại nhưng dĩ nhiên làm sao mà nhiệt huyết bằng jungkook được.

và em thắng. 

lúc đứng nghe mọi người chúc mừng em mới để ý thấy chiếc áo của em vì ướt nước mà dính hết cả vào người. từng mớ cơ bụng cũng hiện ra rõ ràng. 

không mạnh mẽ, cứng ngắc như top nhưng lại thể thao và khỏe mạnh vô cùng. 

nhưng đó dĩ nhiên không phải điểm dừng cho các cặp mắt sói. từ từ ánh nhìn di chuyển lên hình xăm 'nevermind' bên mạn sườn em. 

thật hấp dẫn.

và di chuyển lên một chút nữa, chính là hai hạt đậu hơi sậm màu của em. 

làm sao đây, có vài người không thể dứt mắt được nữa.

nhận thấy em đang ngại, có một người đã nhanh tay hơn tất cả đang phân tâm vì cơ thể tuyệt mỹ của jimin, đưa cho em cái áo khoác khô ráo của mình.

- em cảm ơn anh, yoongi. 

jimin vui vẻ đón nhận cả bằng hai tay mình.

hoonbin không hề ghen hay khó chịu chút nào, sau đêm hôm qua, em nhận ra rằng yoongi và em vốn thích hợp để làm bạn hơn là tiến đến một mối quan hệ sâu xa nào khác.

bây giờ mời cậu chọn ra 2 người để dùng bữa cùng mình.

jungkook hồi hộp. 

đúng vậy, một người đáng lẽ ra không nên lo sợ lại đang lo sợ.

lỡ đâu em không chọn anh thì sao? lỡ đâu jimin thật sự giới hạn tối đa thời gian của hai người thì sao? 

và đúng như jungkook nghĩ.

em đã chọn 2 người và trong đó không có anh.

- em chọn anh yoongi và anh taehyung ạ.

---

- em chọn hai ảnh là vì, với em thì, trong tất cả các bạn top thì anh taehyung và anh yoongi là 2 người bí ẩn nhất. em cũng chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với họ nhất ạ.

em nghĩ cậu jungkook sẽ buồn chứ?

- jungkook chắc chắn sẽ buồn đó, nhưng không sao, em biết cách để làm anh ấy vui lên ạ.

---

- thế hôm nay hai anh tính làm gì thế?

- chắc là đi dạo vòng quanh đây. tối qua anh và hoseok tìm được nhiều chỗ vui lắm nên anh muốn đi vào ban ngày để xem sao.

- còn anh, anh yoongi.

jimin hỏi anh rồi buông nĩa, nghiêng đầu sang một bên, thanh tao nhấp một ngụm rượu.

- anh chắc định nằm phơi nắng ngoài lều.

- còn em thì sao?

jimin gõ nhẹ tay xuống bàn và nghĩ ngợi một chút.

- sẽ không phiền nếu anh mời em đi cùng anh chứ?

không cần nhiều thời gian suy nghĩ, em lập tức đồng ý với taehyung.

- vâng, dĩ nhiên là được rồi ạ.

---

- quao, cậu taehyung à...

- đúng vậy.

hai người phụ nữ reo lên trước sự thắc mắc của hai người đàn ông. thấy vậy da hee cũng vội giải thích cho họ hiểu.

- thông thường thì người đàn ông sẽ nói là 'em có muốn đi dạo cùng anh không?' nhưng cậu taehyung lại nói là 'sẽ không phiền nếu anh mời em đi cùng anh chứ?', cậu biết cảm giác đó không? kiểu lịch thiệp và cảm thấy được tôn trọng, được nâng bậc hơn hẳn ấy. 

- à, quao. vậy tính ra mấy câu thả thính của cậu jungkook sắp gặp đối thủ nặng ký rồi haha.

hanhae cũng góp vui.

- mà nè, mọi người nghĩ jimin sẽ chọn ai hôm nay đi đảo thiên đường.

jin kyung thắc mắc hỏi.

- chà khó quá, em thật sự không thể đoán được tình cảm của cậu jimin luôn đó.

- em nghĩ cậu ấy sẽ chọn cậu taehyung, nhìn hai người họ có vẻ vui vẻ khi ở cùng nhau lắm.

- tôi thì lại thấy cậu jimin có vẻ chú ý cậu yoongi hơn ấy.

- đúng vậy, em cũng nghĩ vậy.

- cậu jimin tuy là nhìn đều cả hai nhưng nếu để ý kỹ thì ánh mắt của jimin lia sang cậu yoongi nhiều và lâu hơn ấy. kiểu như 'ồ, chàng trai này thật thú vị, mình muốn tìm hiểu anh ấy nhiều hơn' ấy ạ.

- chà khó thật đó...

- nhưng mà cậu jungkook sẽ ổn chứ ạ?

- cậu namjoon là tội nhất ấy, bị hớp hồn từ giây phút đầu nhưng mà lợi thế thì... 

- thôi mà chị. hổng chừng cuối ngày hôm nay jimin lại chọn cậu namjoon ấy ạ. cậu ấy biết cậu namjoon thích cậu ấy mà.

- ê đúng nhe, không chừng cậu jimin lại chọn người mình chắc chắn thứ hai không chừng...

- quao, tự nhiên em nôn ghê.

---

- hai anh có hay nghe nhạc không?

yoongi ngừng động tác một chút rồi ngước mặt đầu lên nhìn em. 

- có chứ, anh hay nghe khi đi làm việc.

- anh rất thích nghe nhạc.

- em cũng vậy. 

hai mắt em mở to như thể không trông đợi vào câu trả lời hòa thuận đến vậy đấy.

- mấy anh hay nghe loại nhạc gì?

- anh nghe jazz hoặc những bản nhạc cổ điển. anh còn sưu tầm đĩa than nữa.

- ôi, thật sao ạ? em cũng muốn thấy chúng ngoài đời ạ. trước giờ em chỉ coi trên phim thôi.

- vậy, xong chương trình thì anh hứa sẽ cho em xem bộ sưu tập của anh nhé. hy vọng jimin sẽ giữ liên lạc với anh.

- vâng, em sẽ giữ liên lạc với anh taehyung mà.

jimin cười tít mắt.

- anh thì thích rap.

- ồ, em thấy anh cũng hợp với dòng nhạc đó đó, em hay coi show và cũng có nghe nhiều bài nữa. nhưng em thì em nghe nhiều nhất là ballad hoặc mấy bản nhạc con nít ấy, mang không khí vui tươi lại dễ thuộc. em hát cũng không tệ đâu nhe.

ánh mắt của yoongi thay đổi một chút. theo chiều hướng tích cực.

- em thích nhất bài gì?

yoongi cuối cùng cũng chủ động hỏi em.

- hừm... em không có thích bài nào nhất đâu, nhưng mà dạo gần đây em có nghe lại song request của lee sora và suga ạ.

yoongi phì cười. 

một người đang nhắc nghệ danh của mình trước mặt mình mà lại không nhận ra mình. 

yoongi tự hỏi jimin có coi thông tin hay hình ảnh liên quan đến bài hát đó chưa, hay chỉ đơn giản là nghe do nó on top bảng xếp hạng rồi đâm ra nghiện nữa.

- anh yoongi cười rồi nhe. anh cười đẹp trai lắm ấy ạ.

taehyung nghe xong cũng chẳng buồn động nĩa nữa... anh cười nãy giờ là muốn rụng cả cánh môi, rớt cả răng mà em không khen, em đi khen tên mặt lạnh đó.

taehyung cũng muốn được em khen mà.

yoongi nghe thế xong cũng ngại hẳn, hai má anh hồng hồng. anh là vậy đấy, anh không giỏi việc che giấu cảm xúc lắm đâu. 

- jimin nè, em chỉ nghe audio thôi hả?

taehyung ngẫm điều gì đó rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. anh lập tức nhìn sang yoongi. 

đúng rồi nhỉ, yoongi là suga. 

anh đã từng đọc báo về suga, nhưng do chủ yếu là producer nên anh ta rất ít xuất hiện trước công chúng vì thế mà độ nhận diện không cao lắm nhưng ai lại chăng biết đến nghệ danh ấy. anh ta chỉ xuất hiện vai lần thôi và lúc ra mắt song request là một trong vài lần đó. thảo nào anh cứ ngờ ngợ... 

vậy là... anh lại mất đi một cơ hội ghi điểm với em rồi hả?

jimin gật đầu với anh yoongi trong tình trạng ngây thơ. 

- em chỉ nghe nhạc thôi ạ. công việc của em không cho phép em có đủ thời gian để tìm hiểu thêm về chúng... ước gì có người bên cạnh để kể em nghe.

nắm lấy thời cơ, yoongi đột nhiên trông hứng thú hẳn.

- nếu em không chê anh phiền... 

---

- aaaaaaaa. cậu yoongi trời ơi...

- em cũng bất ngờ ấy chị. chị, chị, chị coi mặt của cậu taehyung kìa, hahahaha em cười chết mất thôi.

- cậu taehyung kiểu vừa hoảng vừa buồn ấy ạ. hahaha trông đáng yêu thiệt chứ.

- mà hôm nay thấy cậu taehyung vui hẳn ra chị nhỉ? kiểu em thấy cậu ấy cởi mở hoàn toàn trước mặt jimin ấy.

- đúng, đúng, cậu yoongi cũng vậy luôn. hai người đó hoàn toàn khác so với những lúc tiếp xúc với các bạn còn lại.

- ái chà, jimin quả là thiên thần em nhỉ? ai cũng yêu mến em ấy cả.

- vâng ạ, em muốn mời jimin về làm việc quá. 

- chị nghĩ sau chương trình này em muốn mời cậu ấy về làm stylist thì phải bước qua vài người đó.

- đúng vậy, có vẻ anh đã quên cơ bắp của cậu namjoon và cậu jungkook.

- trời ơi, còn có bắp tay của cậu taehyung và cậu yoongi nhe.

- hahahaha, thôi, thôi, em xin đầu hàng.

kyu hyun giơ hai tay lên trời với biểu cảm muốn khóc tới nơi.

---

bữa ăn kết thúc trong vui vẻ và khi trở về em đã đi theo taehyung chơi vòng quanh đảo địa ngục.

anh dẫn jimin đi vào nơi không có máy quay và tụi em có thể có không gian riêng để thư giản.

taehyung cởi áo khoác của mình phủ lên mặt đất dưới gốc cây to, sau đó lịch thiệp giúp em từ từ ngồi xuống, còn anh thì ngồi ngoài đất. jimin thấy thế cũng vội vàn ngăn cản anh, mặt mày vô cùng hoảng hốt.

- anh, anh, đừng, ngồi chung với em cũng được mà.

- em có bị chật không?

- không, không hề. em ổn mà. anh ngồi xuống cạnh em này.

taehyung thấy em nhích người rồi vỗ vỗ vào chỗ cạnh bên cũng nghe lời mà ngồi xuống. 

cả hai phóng tầm mắt ra bãi biển phía xa.

- tối ở đây đẹp lắm. tối hôm qua anh và hoseok đã ngồi phía bãi cát đó đó và ngắm sao trên trời. 

- chắc là đẹp lắm nhỉ?

- đúng vậy, anh cũng muốn em thấy cảnh đấy. như thể mình đang ở ngoài vũ trụ vậy đó.

- hồi nhỏ em cũng ước có thể bay ra ngoài vũ trụ ấy.

- quaooo, còn anh hồi nhỏ chỉ ước có một tô miến trộn thật to, ăn hoài không hết thôi.

- haha, anh thích miến trộn lắm hả?

- ừa, anh thích chúng lắm, hồi đó mẹ anh cũng hay làm cho anh ăn. em có thích món nào không?

taehyung quay sang nhìn em trong khi em vẫn đang nhìn ra biển.

- em có ăn miến trộn ở quán taetae trên myeongdong, quán đó rất ngon, tuy hàng quán không khang trang nhưng mà bà chủ lại rất hiếu khách nên mỗi lần lên cơn thèm em vẫn ghé sang ủng hộ. nhưng mà em không ăn nhiều lắm đâu, em thích ăn nhất là mỳ cay ấy. tuy nhiều lần phải khóc vì nó nhưng lại nghiện vô cùng.

taehyung cười  hạnh phúc.

- chắc chương trình không cấm anh nói ra nghề của mẹ mình đúng không? mà ở đây cũng không có máy quay nữa. 

jimin bỗng nhiên quay sang nhìn anh, em đoán được một chút nhưng lại không chắc lắm nên em vẫn đang im lặng chờ anh mở lời.

- mẹ anh là bà chủ của taetae. chỗ em vừa khen ấy. 

jimin dù đã lờ mờ nhận ra nhưng lại không nghĩ nó thật sự là như vậy. em ngỡ ngàng đến mức mắt mở to hết công suất, còn có lấy tay che miệng đang há rộng của mình.

- thật á? trời ơi. thảo nào anh đẹp trai đến vậy. cô ấy kiểu đẹp lắm luôn. 

taehyung cười ngại trong khi em vẫn đang liếng thoắng. được một lúc sau, khi em bình tĩnh thì taehyung mới dám nói với em.

- anh có nói mẹ rằng bản thân có thể nuôi bà ấy rồi nhưng bà ấy từ chối. mẹ tần tảo từ nhỏ nên thành ra làm lụng thành thói quen. nhưng mà anh biết rằng mẹ sợ anh cực khổ nên mới không nhờ vả anh thôi. anh cũng có đề nghị sẽ sửa chữa lại quán và mướn thêm người phụ giúp nhưng mẹ bảo là quán có chứa kỷ niệm gia đình nên tu sửa thì được chứ đừng sửa chữa hẳn, còn có mướn thì ít thôi vì quán cũng không to lắm. quán hiện tại vẫn giữ nguyên cấu trúc cách đây 14 năm đó.

- thì ra đây là lý do mà cả khu đó chỉ có quán của cô ấy là nhỏ và cũ nhất. nhưng mà xét về giá trị thì cái quán ấy lại ẩn chứa cả một giá trị khổng lồ.

- đúng vậy... cảm ơn em.

- sao lại cảm ơn em ạ?

taehyung và em nhìn nhau thật lâu. 

ngay lúc này jimin thật sự muốn tìm hiểu taehyung đang nghĩ gì, anh ấy là người như thế nào, đã trải qua những gì... anh ấy thật sự không phải một người hoàn hảo như mọi người hay ca ngợi, tung hô, anh ấy có nhiều nỗi buồn đằng sau nụ cười và sự sởi lởi thường thấy.

- chỉ vì em không chê trách anh khi nghe mẹ anh là chủ của nơi cũ kỹ đó. em biết không, có rất nhiều người đã mắng anh bất hiếu, mẹ sinh ra được cái mã rồi cắm đầu đi làm rồi quên mẹ. làm người nổi tiếng rồi mà cũng không ngó ngàng tu sửa hay quảng bá giúp mẹ... nói chung là, khó nghe vô cùng. chỉ có em là... bất ngờ rồi còn lắng nghe anh nữa. nên là cảm ơn em.

jimin thấy được sự đau khổ đột ngột hiện lên trong mắt anh. thấy được cả sự bất lực của anh trước những lời nói đó nữa. 

- anh tuyệt vời lắm đó anh biết không? 

lần này đến lượt taehyung khó hiểu nhìn em.

- thường thì người con khi bị như vậy sẽ quay sang oán trách ba mẹ mình nhưng anh thì không. anh đã vất vã lắm rồi taehyung, anh làm tốt lắm.

taehyung muốn khóc nhưng anh sợ em sẽ bận tâm.

- anh cứ khóc nếu anh muốn. em ở đây, dựa vào em thì sẽ không ai thấy anh yếu đuối hết.

không biết sao lại đột ngột như vậy. khi đối diện với em, mọi thứ anh cất công giấu diếm cứ thế tuôn trào như thác nước. sự yếu đuối, niềm đau, sự tổn thương, nỗi cô đơn, điều bất lực,... có lẽ taehyung không hề phòng bị với em nên cứ thế mà thể hiện, sự giải tỏa này khiến anh không thể kiếm chế được điều gì nữa.

cứ thế mà mượn vai em để tỏ bày với dòng nước mắt.

với người khác đó chỉ đơn giản là khóc để giải tỏa một lúc.

nhưng em biết rằng đó chính là giới hạn của taehyung, còn là cách anh tự chữa lành vết thương lòng của mình.

- anh xin lỗi, xin lỗi vì làm ướt áo em.

taehyung dụi đầu vào vai em nấc lên trong im lặng. 

em cũng chỉ cười dịu dàng rồi vỗ về anh. 

- không sao hết, một chút nữa sẽ khô thôi. quan trọng là em có thể an ủi anh.

taehyung không biết đâu...

- jimin.

- vâng, em đây.

- anh nghĩ là... anh đang thật sự thích em nhiều lắm. anh không muốn giấu điều gì nữa đâu.

taehyung đột nhiên ngầng đầu nhìn em. mặt cả hai sát đến nổi chỉ cần em chu môi một cái là hoàn hảo cho một cái hôn.

- anh thích em lắm. thích từ ngày đầu tiên rồi nhưng anh vẫn muốn chắc chắn thêm nên mới chần chừ. bây giờ anh thật sự xác định là anh rất thích em, thích em đến điên luôn rồi. thích em vô cùng.

||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ||

 sợ bị người ta kêu đường đột nên phải giải thích là thích từ bao giờ nữa chứ...

rồi giờ mọi người muốn jimin nhà mình ra đảo thiên đường với ai tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro