Day 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những căn phòng sa hoa hiện ra trên màn ảnh. may mắn phòng của jimin và jungkook có cả hồ bơi và bồn tắm. 

toàn bộ màu sắc trong căn phòng này chính là màu đen chủ đạo, điểm xuyến bởi sắc vàng từ những món đồ vật bằng vàng trông vô cùng sang trọng và đẳng cấp.

jungkook và jimin sau khi gọi cho phục vụ để báo các món ăn cần chuẩn bị thì cả hai quyết định sẽ tắm chung với nhau. hay nói chính xác hơn chính là ngâm bồn massage cùng nhau sau đó thì mạnh ai người nấy tắm riêng vì em bị ngại.

jungkook vẫn mặc mỗi cái quần đùi màu đỏ của mình, cổ đeo mic rồi tiến vào bồn có em đang mặc một cái áo thun trắng trơn cùng quần đùi màu tím pastel in ẩn họa tiết đáng yêu của một nhãn hàng nổi tiếng.

cả hai bỗng nhiên ngại ngùng. hai tai em đỏ ửng lên trông cưng phải biết

- sao tự nhiên chúng ta lại ngại thế nhỉ?

jungkook vừa nói vừa lợi dụng tiến gần đến em, chính xác hơn là đặt em trong vòng tay của anh. hai người không một khe hở và jimin cũng không từ chối. em vẫn đang cố lãng tránh ánh nhìn khoái chí của jungkook, cả người ngại đến đỏ cả gáy.

- giờ chúng ta có thể giới thiệu về bản thân rồi đúng không? mặt trăng của anh, em nói một chút về mình cho anh nghe với, anh thật sự muốn tìm hiểu em. muốn là người hiểu em nhất sau ba mẹ em đó.

dẻo miệng. - jimin thầm mắng yêu trong cái bụng mình.

jimin như chợt nhớ ra gì đó, em quay sang đối mặt với jungkook và thật bất ngờ là anh lại đang kề mặt sát với em, sát đến độ bây giờ mũi cả hai đang chạm vào nhau...

- mặt trăng của anh?

em dùng chất giọng ngây thơ để hỏi anh về ý nghĩa của nó.

- mắt cười nữa.

jungkook cười hạnh phúc trước dáng vẻ này, y như là người yêu làm nũng với mình vậy, không khí cũng tốt hơn rất nhiều. anh không đặt tay lên bồn nữa mà lần này thật sự là quàng tay và bàn tay ôm lấy bắp tay của em. anh nhẹ nhàng giải thích từ từ cho em hiểu tình yêu của anh.

- anh muốn gọi em là mặt trăng vì mỗi lần ở gần em anh đều cảm thấy yên bình. với, em đã vẽ mặt trời trong bức thư đó, nên anh muốn chúng ta là cặp đôi the moon and the sun, nghe lãng mạn và đẹp lắm luôn.

- em chỉ tiện tay vẽ thôi, em thích vẽ những thứ về vũ trụ.

- anh cũng vậy đó, vậy em có thích mặt trời không?

jimin biết thừa, anh là đang ẩn ý rằng em có thích anh không đó.

- vậy anh có thích mặt trăng không?

- nếu mặt trăng đó là em thì anh sẽ nguyện chết vì thiếu nắng.

jimin cùng jungkook bật cười khúc khích.

- yah, em không nghĩ anh lại sến súa vậy đó.

jungkook hí hửng nhìn em, cả hai nhìn nhau một lúc trước khi anh trả lời.

- jimin có vẻ rất thích mà.

- nghiêm túc nhé, anh không định tìm hiểu ai khác sao? tham gia vào đây mà chỉ chăm chăm vào em thôi thì có ổn không?

- ổn chứ, vô cùng ổn. dù sao anh tham gia cũng chỉ muốn tìm người phù hợp với mình, nếu tìm thấy rồi thì có gì lại không ổn chứ? 

nhìn từng cái chớp mắt của jimin cũng khiến anh xao động nữa. rốt cuộc thì anh tự hỏi anh đã yêu em bao nhiêu khi chỉ vỏn vẹn mới 2 ngày?

- jungkook nè, anh kể về mình đi.

- à, anh năm nay 24 tuổi, anh đang kinh doanh bất động sản, em biết tingers chứ? 

- công ty đó vừa lọt vào top 10 doanh nghiệp đem lại nguồn thu lớn nhất cho hàn quốc đó, anh đừng nói là anh là người đứng đầu ở đó nhe.

jungkook kí nhẹ vào đầu em.

- em đọc truyện nhiều quá rồi. anh chỉ làm giám đốc một bộ phận nhỏ thôi.

- mà khoan đã jungkook.

jimin bỗng nhiên đẩy anh ra rồi nghiêm túc nhìn vào mặt anh. em khoanh hai tay lại trước ngực rồi nhăn xị mặt, làm điều bộ hờn dỗi dễ thương với anh.

- anh làm gì sai sao?

nếu nói jungkook là một con thỏ thì bây giờ con thỏ này đang cụp hai tai xuống, hai má cũng xệ xuống, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi và hoang mang.

- jungkook à, mau gọi một tiếng anh mau lên. anh hơn em tận 2 tuổi đấy! anh năm nay đã 26 rồi! còn nữa, ban nãy còn kí đầu anh, tổn thọ nhà em rồi jungkook à.

jungkook nắc nẻ cười đùa với anh. sau đó không kiêng dè nhéo má anh nữa. cái mặt của jimin vừa trắng lại vừa mềm, nhéo vào sướng cái tay phải biết.

- jungkook!

- hahahaha, làm sao để em gọi một em bé là anh được đây.

giọng anh vẫn tỏ vẻ trêu ghẹo em.

- dỗi em luôn, tránh xa anh ra, dám kí đầu anh còn dám nhéo má anh. tổn thọ cho em rồi jungkook!!!

- jimin à, đừng xa em mà, lại đây đi. em ôm anh, em xoa anh nè. jimin ngoan.

một khung cảnh cả hai vờn qua vờn lại trong bồn ngâm bé tí vừa tình thú vừa hài hước lạ thường.

---

cả hai sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cũng mặc áo choàng tắm đi ra ngoài ăn tối cùng nhau.

jungkook tinh ý cắt bít tết thành từng miếng nhỏ cho em rồi trải khăn ăn trên người em một cách cẩn thận và chu đáo.

- em vẫn chưa kể anh em làm gì đó. anh tò mò ghê lắm. 

jimin cũng bất lực trước cách xưng hô của anh, nói cách mấy jungkook vẫn tít mắt cười rồi làm y như cũ nên em đành chiều theo anh thôi.

- em là nhà thiết kế thời trang. nghề tay trái của em là người mẫu và còn là một youtuber nữa. dạo này em còn chuyển qua mảng tiktok nữa. nói chung em làm nhiều nghề nhưng lương chính vẫn là nhà thiết kế.

jungkook nghĩ nghĩ gì đó xong cũng quyết định nói tiếp. anh muốn ghẹo em nhưng không muốn em dỗi nên phải suy nghĩ rất cẩn thận đó.

- jimin à... em làm bên mảng tiktok có nổi không?

jimin thở dài thườn thượt.

- hông hiểu sao lượng tương tác ít hơn hẳn những mảng khác. em cũng đang rầu đây. 

- jimin à, em biết chơi tiktok quan trọng nhất là gì không?

- không. anh biết à? anh chỉ em với.

jimin hai mắt sáng rỡ nhìn anh. jungkook thấy vậy cũng nhích người lại sát bên em tạo độ thân mật.

- thiệt ra anh tò mò rằng anh là người đã kêu em chơi tiktok đó.

- à, là bé quản lý của em á.

- vậy em nên sa thải bé đó đi.

- tại sao vậy?

- vì người đó không có năng lực. nghĩ sao mà lại kêu một người không biết bắt trend chơi tiktok vậy? có phải em luôn đi sau thời đại ít nhất một tháng không?

- jeon. jung. kook!!!

jimin biết thừa anh đang mắng em lạc hậu đấy!

jungkook thấy em buông cả nĩa trong tay cũng vội vã vuốt giận cho nóc nhà.

- nhưng mà em đừng lo, anh xử lý được. chỉ cần em ở bên anh thì dăm ba cái tiktok không là gì hết. anh sẽ lo cho em từ a đến z luôn.

- đồ lùa gà!

jungkook nghe jimin mắng mình lừa đảo cũng phụt cười.

- đúng rồi, anh đang lùa em về nhà anh đó.

---

- trời ơiiiiii, jungkook à, tôi muốn cậu mở lớp dạy tôi thả thính!!!

hanhae la lên khiến mọi người phụt cười.

---

yoongi nhìn hoonbin e dè ăn cũng lên tiếng nói chuyện cho đỡ căng thẳng, hai con người hướng nội ở cùng nhau quả là hơi khó khăn trong việc tạo không khí cho chương trình giải trí.

- anh có thể hỏi em đang làm gì không?

hoonbin cũng gật đầu rồi nói với anh rằng mình đang là người viết sách. 

- ồ, em kể anh nghe vài cuốn em đã từng viết được chứ?

may mắn thay, trong những cái tên được liệt kê ra thì yoongi cũng đã từng đọc một cuốn rồi. như vậy sẽ khiến cả hai có thêm chủ đề để nói.

- còn anh thì sao? 

- à, anh năm nay 29 tuổi. hiện tại anh đang làm producer cho hybe. 

- em xin lỗi, em không hay nghe nhạc lắm. vì em không thể làm việc khi xung quanh đang ồn ào.

yoongi nghe xong cũng cười nhẹ vì thấu hiểu em. nhưng anh cũng thầm nhận ra rằng người này có thể chỉ hợp về tính cách với mình thôi chứ xét về những thứ khác thì có vẻ không ổn. nhưng anh sẽ không nói ra đâu, anh hy vọng hoonbin cũng cảm nhận được giống mình vì những người viết sách rất sâu sắc và tinh ý.

---

- em không nghĩ anh jin và em lại đang ở đây luôn đó.

jihyun ấm áp cười đùa trong bữa ăn.

- anh bao nhiêu tuổi rồi? 

jin nhấp một ngụm rượu rồi trả lời cậu. câu hỏi tuy không tinh tế lắm nhưng jin cũng cho qua không muốn nghĩ nhiều.

- anh năm nay 30. hiện tại anh đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng hàn quốc. 

- quao, hèn gì anh giỏi nấu ăn đến vậy.

jihyun cũng tự giới thiệu về mình, cậu nói rằng cậu vẫn đang là sinh viên, hiện đang theo học ngành kiến trúc của đại học danh tiếng, năm nay cậu 22 tuổi. 

jin sau đó cũng không nói nhiều lắm, hầu hết thời gian chỉ lắng nghe jihyun kể về chuyên ngành thôi. anh cũng giống yoongi, cảm thấy đối tượng không hợp lắm với mình.

đảo địa ngục

mọi người sau khi ăn xong cũng bắt đầu tản ra làm việc riêng của mình. 

taehyung với hoseok đi dạo cùng nhau trong khi namjoon thì đang dành thời gian đọc sách trong lều. wonbin thì có lẽ đang đi chơi cùng các bạn bot còn lại. 

- nay trăng đẹp nhỉ hoseok.

- ừm, hôm nay là ngày rằm đó.

- trời quá trời sao luôn, có thể mai thời tiết sẽ rất đẹp đó.

bọn họ đi dạo một chút thì cũng vào gian bếp ngồi trò chuyện.

- hoseok, mình thấy cậu có vẻ chưa nhắm ai trong này hết á, cậu thật sự không có ấn tượng với ai hả?

- có 2 người. nè, tui không phải con người sắt đá à nhe.

- 2 người? ai vậy? thấy cậu chẳng trò chuyện cùng ai nhiều hết.

hoseok nhìn taehyung khó nói.

- một người là chưa thể tiếp cận, một người là chắc không có khả năng tiếp cận.

sao anh hoseok có thể nói rằng đó là jimin và suhyun chứ?

- còn cậu? sao lại không đáp lại cậu suhyun? 

hoseok biết rồi, nhưng anh vẫn hỏi như thế vì anh không muốn nói cho taehyung đang giấu diếm rằng anh đã biết mọi thứ rồi, chỉ khi nào cậu đồng ý chia sẻ thì anh mới thú nhận thôi.

- vì hoseok thân với mình nhất nên mình mới nói đó. 

hoseok nghe thế cũng nghiêm túc đối diện với taehyung.

- ban đầu mình thấy cậu suhyun có ý tứ nên cũng muốn tìm hiểu thử. ai ngờ cậu ấy chưa gì đã nói dối sở thích với mình rồi nên là mình bỗng nhiên mất thiện cảm luôn. 

- mình đồng cảm vơi cậu. nhưng mà lỡ đâu cậu ấy vì quá thích cậu nên mới làm vậy thì sao? kiểu muốn gần gũi trước rồi tính sau ấy.

- mình... mình từng trải qua vài chuyện trong tình yêu nên mình mới cảm thấy như vậy... mình hiểu cho suhyun nhưng không thể mở lòng với cậu ấy...

hoseok bỗng nhiên cũng đau lòng khi thấy taehyung cúi mặt, khẽ liếm môi.

- không sao đâu, nếu suhyun thích cậu thì cậu ấy sẽ hiểu thôi.

hoseok vốn định kết thúc cái chủ đề buồn bã này thì taehyung lại bỗng nhiên nói tiếp.

- có một người. ở đây có một người đã thành thật với mình từ những câu nói đầu tiên. mình thật sự đang đợi người ấy trở về. 

---

- taehyung thú nhận rồi kìa, trông cậu ấy như có vẻ nhiều tâm sự lắm ấy.

- đúng vậy, đúng vậy, hôm nay hoseok và taehyung đi chơi nhiều rồi còn trò chuyện nữa nên tự nhiên cậu taehyung cũng can đảm tâm sự hơn với cậu ấy. bình thường cậu ấy cứ cười nói khiến ai cũng nghĩ cậu ấy vô lo vô nghĩ hết á.

- không biết mọi người sao, nhưng hiện tại tôi lại muốn cậu taehyung và cậu jimin ra đảo thiên đường cùng nhau. nhìn ánh mắt của cậu taehyung thấy rõ ràng cậu ấy chắc chắn sẽ kể hết cho jimin nghe nếu cậu ấy mở lời ấy. 

- đúng vậy, đúng vậy, cậu taehyung có vẻ tin tưởng cậu jimin nhiều lắm.

- nhớ bức thư của taehyung không? 'tôi thích sự chân thành của em.'

- tôi đã nói rồi mà, cậu taehyung che giấu mọi thứ rất tốt, nhưng lại rất thành thật với người mình thích nhe. tôi hy vọng cậu jimin có thể chữa lành cho cậu taehyung...

- đúng vậy, nhớ ban sáng trước khi mọi người rời khỏi đảo không chị? taehyung và jimin cũng có chút thời gian nói chuyện với nhau ấy, cả hai vui vẻ lắm luôn. cậu taehyung cứ như moi hết ruột gan ra nói rồi cười suốt cả buổi với cậu jimin ấy.

- đúng vậy, chưa bao giờ từ đầu chương trình đến giờ tôi thấy cậu taehyung vui vẻ đến vậy luôn đó.

- vậy chúng ta có nên gửi lời xin lỗi đến jungkook không ạ?

4 mc đều cười rồi cúi đầu nói xin lỗi với jungkook nếu anh có xem lại.

---

cả đêm đó hoseok và taehyung tâm sự rất nhiều chuyện. chỉ có chuyện taehyung thích jimin là anh không nói ra, nhưng hoseok đâu cần anh thể hiện bằng lời. hoseok đủ thấu hiểu để biết hết sự tình. 

---

6 giờ sáng ở đảo thiên đường.

jungkook đi vào phòng ngủ của jimin để kiểm tra em có ngủ ngon giấc hay không thì vô ý va chân vào tủ khiến em tỉnh giấc. 

jimin cười khúc khích vì sự hậu đậu của anh song lại kêu là khi thức rồi thì không ngủ được nữa nền anh có thể ở lại nói chuyện với em.

đèn còn chưa bật, trong bóng đêm, hai người, một người ngồi trên giường, một người nằm nghiêng về phía người còn lại. cả hai dùng giọng thì thầm để trò chuyện cùng nhau.

- đêm qua ngủ ngon chứ?

- ngủ ngon lắm, ở đây không có muỗi, còn có máy lạnh có thể điều chỉnh nhiệt độ, còn có chăn ấm nên ngủ ngon vô cùng.

- jimin ngủ ngon nên anh cũng ngủ ngon lắm.

- hihi. jungkook đã mơ gì vậy?

- anh mơ thấy jimin và anh đang ôm nhau. 

jimin nghe thế cũng mạnh dạn hỏi anh.

- chỉ ôm thôi hả?

jungkook nghe thế hai mắt cũng sáng rỡ, đó chẳng phải là tín hiệu tốt của anh sao?

- không có, còn có hôn, rồi âu yếm nhau nữa.

jimin biết thừa là jungkook nói xạo rồi.

- tiếc ghê, nếu chỉ là ôm thì chắc không cần jungkook phải mơ đâu, anh có thể ôm em bây giờ. nhưng mà anh còn mơ thấy...

chưa kịp để em hoàn thành câu nói, jungkook đã nhanh chóng nằm xuống cạnh em, tung chăn em và ôm em thật chặt. tranh thủ hít hà mọi hương thơm ngọt ngào mà em mang tới.

- không có, chỉ ôm thôi, chỉ có ôm thôi. trong mơ anh và em chỉ ôm nhau như thế này này. 

- jungkook lật mặt nhanh quá đi~

giọng em nũng nịu, em cũng không đẩy anh ra mà nằm trò chuyện với anh tiếp.

- jungkook à, em có thể nói cái này với anh không?

jungkook vẫn chung thủy ôm em chặt cứng, cổ họng phát ra âm thanh đồng tình.

- thiệt ra em biết là jungkook sẽ buồn khi nghe nó, nhưng mà em thật sự muốn chúng ta có cơ hội tiếp xúc với người khác trước khi xác định cảm xúc của mình á. vì em tham gia cũng vì muốn được tìm hiểu nhiều người. jungkook hiểu ý em không? 

jungkook bỗng nhiên im lặng. mà phòng thì tối quá nên em chẳng đoán được anh đang nghĩ gì hết.

thôi thì em cứ thành thật với bản thân vậy.

- em thật sự đang rất thích anh, anh tin bé nhe... jimin thích anh jungkook nhất cho đến thời điểm bây giờ đó. nhưng mà em muốn chắc chắn. em muốn khi em có cơ hội tìm hiểu người khác rồi mà anh vẫn ở trong tâm trí em thì lúc đó đừng nói đến việc quen nhau, em sẽ cầu hôn jungkook luôn đó vì trước giờ chẳng có ai làm được điều này cả.

jungkook bỗng nhiên phì cười vì em.

anh đưa tay xoa đầu em rồi nói

- anh biết rồi. anh sẽ thử làm như em nói. đừng lo, anh không giận bé đâu.

jungkook đã nói rồi, rằng anh rất tự tin vào bản thân mình, còn nữa, ban nãy chẳng phải jimin đã nói rằng rất thích anh sao? anh cũng không phải để yên cho em tìm hiểu người khác mà, nên anh dù có buồn một chút nhưng vẫn đồng ý. 

jimin cũng nhẹ lòng. sau đó em vòng tay qua đáp lại cái ôm của jungkook.

(○` 3′○)

cái thuyền kookmin này tạm thời bớt phát cơm lại để thuyền khác còn lên chứ cứ giương buồm kiểu này thì chán quá nhỉ?

mỗi chương cũng khá dài ý, mọi người đọc nhanh vậy thôi chứ chap nào cũng 3k, 4k chữ ấy, viết cỡ 2 - 3 tiếng, có nhiều chap bí tui còn viết tận 2 - 3 ngày ấy, nên là không tránh khỏi typo, vì thế mà nhớ comment cho tui biết vị trí để tui còn chỉnh nhaaa. 

yêu lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro