Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn, cậu giật mình ngồi dậy mà dò xét cơ thể. Quần áo đã được mặc lại gọn gàng còn cái áo tơi tả bị tên Hoseok đó xé ra được thay thế bằng chiếc sơ mi khác.

Min từ từ rời khỏi giường ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó nhanh tiến đến mở cửa, chẳng kịp vặn tay nắm cửa thì nó được kéo ra từ bên ngoài nên bất ngờ người cậu ngã ập về trước, Min nhắm mắt lại sẵn sàng hôn đất thì có một cánh tay đã ôm chặt cậu vào lòng.

- may quá em tỉnh rồi!

Giọng nói nghe có vẻ ấm áp từ người kia , Min ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn à là SeokJin.

Min có chút bất ngờ nhìn anh, cậu không nghe lầm đấy chứ anh ta vừa xưng em với cậu kìa, còn nói chuyện dịu dàng với cậu nữa, có thể anh ta chắc là bị bệnh gì rồi đấy! Hay là có âm mưu gì đó ở đây chăng?

- Em thấy thế nào? ( SeokJin)

- K. .không.sao. cám ơn nh. nhưng. anh  vẫn ổn đấy chứ? ( Min lắp bắp nhìn SeokJin )

- em nói gì vậy? Anh vẫn bình thường mà? ( SeokJin cười mỉm)

Không được đâu Min đừng nên tin tưởng anh ta, coi chừng bị lừa một vố đau đấy.

Min nghĩ thế, nên liếc nhìn SeokJin một cái rồi lách người mà đi, cậu loạng choạng bước đi tay phải vịn vào tường vì đầu vẫn còn ong ong. SeokJin bước đến trước mặt Min dịu dàng nói.

- để anh dìu em! ( SeokJin đưa tay ra đỡ cậu)

- không cần! Anh mau tránh ra! ( Min lạnh lùng nói hất nhẹ tay anh ra)

- A Hoseok! ( SeokJin đột nhiên reo lên)

Min khi nghe thấy tên Hoseok đó liền lập tức giật nảy mình lùi lại mấy bước, dáng vẻ cậu lúc này chẳng khác gì loài mèo khi bị chủ phát hiện ăn vụng a. SeokJin nhìn Min liền không khỏi bật cười còn cậu khi biết mình bị lừa liền ngượng đến đỏ mặt.

- a. .anh cười gì chứ hả? ( Min)

- không. .không có gì em dễ thương, lắm Minnie! ( SeokJin )

SeokJin nói rồi cuối xuống hôn cái chóc vào môi cậu, Min giật mình lùi lại nhìn anh lắp bắp.

- a. Anh. .làm gì vậy hả? ( Min)

- dĩ nhiên là hôn người yêu rồi! ( SeokJin cười mỉm)

Min đứng ngây ngốc nhìn SeokJin, bộ mão mèo chưa kịp tiêu hoá câu nói của anh thì đã bị anh nhấc bổng lên. Min theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

- Á! Anh làm gì vậy mau buông tôi xuống! ( Min)

- Nằm yên nào! Anh đưa em về, ( SeokJin)

Mặc cho cậu vùng vẫy trên tay SeokJin vẫn ung dung bế cậu xuống chổ đậu xe, vừa được đặt xuống Min lập tức bỏ chạy nhưng không kịp SeokJin đã nhanh tay ôm lấy eo cậu. Anh kéo Min vào xe đặt cậu ngồi lên đùi mình.

-  a tên đáng ghét mau buông ra a! Anh đưa tôi đi đâu chứ hả? Mau buông ra! ( Min vùng vẫy lấy tay đập vào ngực SeokJin)

- em có chịu ngồi yên hay không? ( SeokJin nhíu mày)

- Không bao giờ! Anh mau mở cửa xe cho tôi nếu không tôi sẽ. .ưm. .ưm.

Min trợn to đôi mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mũi mình hiện tại đang cưỡng hôn cậu, Min giật mình lấy tay đẩy anh ra liền lập tức bị anh chụp lấy hai cổ tay cậu giữ chặt.

Chiếc lưỡi của anh tinh nghịch luồn vào khám phá toàn bộ khuôn miệng của cậu tham lam quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào thơm mùi sữa, cố rút lấy những gì ngọt ngào nhất. Chết tiệt mùi vị này ngọt đến chết được! Tại sao SeokJin lại không nhận ra cơ chứ! SeokJin không chịu nổi mà cắn mạnh vào môi dưới của Min khiến nó sưng tấy lên, nước mắt Min vì thế mà ứa ra.

Sau một lúc SeokJin luyến tiếc rời khỏi môi cậu hài lòng nhìn Min đang ở trong lòng mình với hai bên má đỏ bừng nước mắt thì không ngừng ứa ra, lồng ngực thì phập phồng theo từng nhịp thở, ai nha chỉ khóc mà đã câu dẫn như thế rồi không chừng trên giường còn tuyệt phẩm hơn.

Mới lúc sáng xém bị cưỡng bức mà giờ lại bị tên này cưỡng hôn, Min không chịu nổi mà khóc oà lên.

- a.anh. .hức. .anh. .bắt nạt tôi. .hức. .đồ xấu xa. .huhu ( Min lấy hay tay dụi mắt miệng thì khóc nức nở)

- ngoan nào! Đừng khóc ,anh xin lỗi mà! ( SeokJin bối rối lấy hay tay gạt nước mắt trên mặt Min)

- huhu. .đồ. .đáng ghét. .tôi. .tôi ghét anh. . huhu! ( Min khóc lớn hơn nữa)

- nếu em còn khóc nữa thì anh lại hôn em đấy! ( SeokJin )

SeokJin không dỗ được chuyển sang đe doạ, Min thì sợ hãi im bật cúi đầu xuống đất chỉ dám thút thít nho nhỏ. Aishh Cái con mèo này khóc thôi cũng moe nữa, anh lại ôm Min vào lòng lần này anh sẽ giữ thật chặt sẽ không để cậu vụt mất lần nào nữa.

- Park Jimin! Anh yêu em!

Min ngạc nhiên ngước đôi mắt to tròn ngấn nước của mình lên nhìn SeokJin, cậu không thể tin nổi những gì phát ra từ miệng anh ta. Cậu nghe lầm chăng?

- a..anh. .nói. .gì cơ? ( Min lắp bắp)

SeokJin cười mỉm cúi đầu hôn phớt lên môi Min.

- Anh yêu em Jimin.

Mặt Min lại đỏ nữa rồi

- Tại Park gia -

Khi SeokJin và Min trở về Park gia đã thấy các anh và bà Park đang ngồi ở phòng khách. Min vui vẻ chạy đến ngồi cạnh bà Park mà không thèm để ý đến mấy ánh mắt chán ghét của họ nhìn mình. Còn SeokJin nhếch mép nhìn các anh rồi từ tốn ngồi xuống.

"Sao anh Jin lại đi cùng nó chứ " các anh pov

- umma à có chuyện gì vậy? ( Min vừa nói vừa rót một tách trà rồi hớp một ngụm)

- Minnie à sắp tới umma appa và anh con có một chuyến công tác dài hạn bên mỹ, Appa và anh con đã qua bển trước rồi, nên ta muốn con chuyển sang nhà các anh ở ! ( Bà Park)

Min mới hớp ngụm nước , khi nghe bà park nói xong cậu muốn phun hết ra luôn đó chứ.Min mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà park rồi nhăn mặt

- cái gì ? Không con không chịu đâu! Con ở một mình cũng được mà! ( Min)

- không được ! Như vậy ta không an tâm! ( bà Park)

- Nhưng con. . . ( Min)

- ta đã sắp xếp hết rồi ngày mai con dọn qua Kim gia ở! Giờ thì im lặng đi! ( Bà Park nghiêm nghị )

Min tức giận mà không nói được gì khoanh tay trước ngực ngã vào sofa mắt liếc qua nơi khác giận dỗi. Đôi môi Min thực sự muốn chu lên, các anh nhìn cậu với anh mắt khó hiểu nếu là lúc trước cậu sẽ 1 2 đòi qua nhà các anh ở rồi, vậy mà bây giờ lại từ chối cơ chứ. Thấy ánh mắt khó hiểu của các anh bà Park liền giải thích.

- các con thông cảm, về tai nạn lần trước Jimin bị mất một phần kí ức nên tính cách có chút thay đổi! Nhưng Jimin vẫn ngoan hiền như trước nên các con đừng lo! ( bà Park)

" hừ ngoan hiền sao? " các anh pv.

" Mất trí nhớ sao? Hay là đang giả vờ? " các anh pv.

- Minnie để ta giới thiệu lại cho con biết đây là SeokJin, Yoongi, . . .

Min liếc sơ qua đám người trước mặt, xem ra cuộc sống của Min sẽ nhiều sống gió lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro