Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ ra chơi -

Min nhanh kéo Bam xuống căn tin hai đứa vô tư chọn một cái bàn trống ở góc khuất rồi ngồi trò chuyện với nhau.

- Này Bambam sao hôm qua tớ không gặp cậu trong lớp? ( Min vừa nói vừa ngậm cái samwich)

- Tớ đi khám bệnh. .bị cảm ấy mà. thế mà cái đứa bạn tốt chả thèm gọi hỏi thăm ! ( Bam nhăn mặt trách móc)

- xin lỗi mừ! Tha lỗi cho Minmin nha! ( Min bắn Aegyo)

- Dẹp cái bản mặt đó đi ghê quá! ( Bam biểu môi)

- A! Minnie thì ra cậu ở đây! ( Nayeon )

Đúng là oan gia ngõ hẹp, chạy trời không khỏi nắng trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi cái con bánh bèo giả tạo này. Nayeon hí hửng ( õng ẹo) chạy đến ngồi xuống trước mặt cậu và Bam.

- cho mình ngồi đây nha! ( Nayeon)

- bàn trống còn nhiều mà? ( Min nhíu mày)

- Jimin. . .Đừng đuổi mình mà. .hức. .( Nayeon rưng rưng)

- nè nhá, tôi chưa từng nói đuổi cô ! Khóc cái gì chứ? ( Min  )

- Minnie. .đừng. .hức.hức đối xử. .hức. .với mình như thế! ( Nayeon nức nở )

-  sao cậu dám làm Nayeon khóc hả?

Một đám người từ xa bước đến à thì ra là các Anh. Còn cái người vừa mới quát đó hình như là cái tên đã chắn đường cậu hôm qua.

- Khóc cái gì mà khóc hoài vậy? Bộ dư nước lắm sao? ( Min nghinh mặt)

- Minnie a thôi đi ( Bam nắm lấy tay cậu gật giật)

- Thôi cái gì chứ? Rõ ràng mình có làm gì đâu? ( Min)

Các Anh vẫn im lặng không trả lời bỗng một người có mái tóc hung đỏ từ chổ các anh bước tới nắm lấy cánh tay cậu lôi đi. Những người chứng kiến ở đó đều nhìn Min cười thầm lần này cậu chết chắc rồi. . .

- Nè Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra! ( Min)

- Sân thượng -

Hắn vẫn siết chặt cổ tay Min mà lôi đi mặc cho cậu vùng vẫy. Đến nhà kho trên sân thượng hắn đẩy cậu vào rồi chốt khoá cửa lại.

- a.anh muốn gì đây? ( Min có chút sợ sệt nhìn hắn)

Khuôn mặt hắn đầy hắc tuyến bước lại gần cậu, hắn tiến hai bước thì Min lùi một bước cho đến khi người cậu bị ép sát vào thành bàn. Cánh tay hắn chống hai bên hông cậu ngay cả một chổ hở cũng không có để Min chạy thoát, cả thân hình của hắn bao gọn dáng người của cậu,

- Park Jimin! Tôi muốn cậu ( hắn)

Hắn liếm nhẹ vành môi nhìn cậu với ánh mắt lộ rõ dục vọng nhưng Min thì ngây thơ không nhận ra thậm chí không hiểu hắn nói gì nữa.

- Anh nói cái gì vậy? ( Min nhíu mày khó hiểu)

Hắn nhếch mép dùng lực nâng người cậu ngồi lên bàn, cảm thấy sau lưng là bức tường lạnh lẽo khiến Min sợ hãi mà vùng vẫy. Mặc kệ sự chống đối yếu ớt từ cậu, hắn ung dung nắm lấy cổ áo Min mà xé toạc ra một cách mạnh bạo khiến nút áo bung hết Min run rẩy nhìn hắn.

- anh. . . .anh làm gì thế hả ? Mau tránh xa tôi ra ! ( Min dùng sức đẩy hắn)

- tôi đã nói là tôi muốn cậu! ( hắn)

Hắn cúi sát vào mặt cậu, bây giờ mặt hắn và Min chỉ cách vài xen ti mét. Min lúc này mới hiểu được câu nói của hắn, mặt cậu dần biến sắc, hắn cắn nhẹ vành tai Min làm cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại hay cánh tay hắn không ngừng sờ soạn trên ngực cậu. Min run run đẩy hắn ra, kì lạ người hắn cứ như tảng đá, cậu đã dùng hết sức mà vẫn không nhúch nhích nổi hắn.

- anh. . .anh bị điên sao? Tôi là con trai đó nếu muốn sao không tìm Nayeon? Cô ta rõ ràng. . 

Chát! Chưa nói dứt câu hắn đã tát Min một cái mạnh rồi nắm Lấy tóc Min giật ngược ra sau ngửa mặt lên nhìn hắn.

- Câm miệng! Người như mày có tư cách gì mà so sánh với Nayeon hả ? Khôn hồn thì câm miệng cho tao! ( hắn )

- Không! Buông. .tôi ra. . ( Min vùng vẫy)

Hắn ghì chặt đôi vai Min vào tường cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào đang run rẩy, hắn càng quét bên trong khoang miệng cậu ngọt ngào đâu chẳng thấy chỉ thấy có chút vị mặn ở khoé môi. Hắn ta thô bạo đến bật máu.

Vừa mặn, vừa đau, vừa sợ Min dùng hết sức đẩy hắn ra và tát vào mặt hắn một cái mạnh làm khuôn mặt điển trai kia lằn lên năm vệt đỏ, hắn lấy tay ôm mặt nhìn cậu cười khẩy.

- cứ tỏ ra là mình ngây thơ ! Cậu đã quên từng ở dưới thân nhiều thằng sung sướng tới mức nào không hả? ( hắn tức giận hét lớn)

- t. tôi. .tôi. không biết. .anh nói gì hết. . .( Min run rẩy nói)

- Được! Nếu không nhớ tôi sẽ cho cậu nhớ! ( hắn )

Hắn nhào tới như một con dã thú tháo nhanh chiếc cavat rồi cột hai tay cậu lại. Điên cuồng cắn mạnh vào cổ và xương quai xanh của cậu, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những đốm đỏ. Min vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát khỏi cậu sợ đến oà khóc nhưng hắn vẫn không chịu buông. Loáng thoáng thấy bảng tên của hắn cậu sợ hãi hét lớn .

- Kim Hoseok! Anh mau dừng lại! ( Min)

- rốt cuộc cũng nhớ ra tôi rồi sao? Nhưng tôi đây không có ý định dừng lại đâu ! ( Hoseok nhếch mép)

- đừng mà! Xin anh. .đừng. .làm vậy! ( Min bật khóc )

- Cậu không có quyền lựa chọn ! ( Hoseok)

Hoseok lại tiếp tục với công việc dang dở hắn bắt đầu tháo thắt lưng của Min kéo quần cậu xuống gần nửa đùi, cậu hoảng sợ tột độ nhưng lại không có cách nào thoát khỏi nó, cơn ác mộng bấy lâu lại lần nữa tái hiện.

- đ. đừng.mà. .hức. .x. .xin anh. .hức. .xin anh. . . ( Min nức nở)

- Ồn quá! ( Hoseok )

Hoseok nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lấy bàn tay còn lại bịt miệng Min, nhưng hắn đâu biết đây là cứu tinh của cậu. Min làm liều chụp lấy cánh tay hắn và PHẬP! ! Cắn thật mạnh.

- Á! ! ( Hoseok hét lên đau đớn)

Min nhanh chóng đẩy Hoseok bật ra và chạy đi, Min vẫn cắm đầu chạy trong khi tay thì đang cố gỡ chiếc cavat. Đến khi nó được tháo ra thì cũng là lúc cậu đâm sầm vào thân hình của ai đó khiến cả hai đều ngã lăn ra sàn.

- đi kiểu gì thế hả? ( SeokJin )

SeokJin nhăn nhó đứng dậy phủi phủi người rồi tức giận nhìn người mới đụng anh, ngay lập tức đập vào mắt anh là Park Jimin với đầu tóc rối bù quần áo sộc xệch, còn có hàng tá những cái vết hôn rõ ràng từng đốm đỏ mà Hoseok đã để lại.

Mắt SeokJin hằn lên những đường gân đỏ vì tức giận, chụp lấy cổ tay Min siết mạnh cậu nhăn mặt lại vì đau nước mắt thì cứ ùa ra không ngừng.

- A! Đau. . .( Min)

- cái thằng đ* này lại đi quyến rũ đàn ông đấy à? Cứ tưởng mày thay đổi không ngờ còn lẳng lơ hơn trước! ( SeokJin quát )

- đ.đừng. .mà. .xin. .anh . . .

Min yếu ớt giằng tay khỏi SeokJin , cơ thể cậu đột nhiên mềm nhũn ra cậu không còn chút sức nào để đứng nữa. Min ngã thẳng vào trong lòng của SeokJin.

- Park Jimin! Này! Này! ( SeokJin)

SeokJin lay lay người Min nhưng lại không có phản ứng, hình như Min đã ngất mất rồi.

- Jin Hyung! ( Hoseok )

Hoseok từ xa chạy đến SeokJin nhìn hắn rồi nhìn xuống Min cũng lờ mờ đoán ra được.

- Hoseok đừng nói là em lại . .   ( SeokJin)

- tại nó kiếm chuyện với Nayeon trước nên em muốn cho nó một bài học thôi. ( Hoseok nhúng vai)

- Kim Hoseok! Từ nay Hyung cấm em không được ép buộc Jimin nữa, nếu không thì đừng trách anh! ( SeokJin đột nhiên cáu gắt )

- Jin hyung hôm nay anh sao vậy? Chẳng phải anh và em đều thích làm như vậy sao? Sao bây giờ lại bảo thế đừng nói là anh bị nó dụ dỗ mất rồi nha! ( Hoseok trố mắt nhìn SeokJin)
.
- nghĩ sao tùy em! Nhưng anh đã nói rồi đó không-được-ép-buộc-Jimin, nếu không anh không để yên đâu! ( SeokJin nhấn mạnh từng chữ )

Nói rồi SeokJin bế Min trên tay rồi quay đi, Hoseok đứng đó nhìn họ bỗng trong lòng dâng lên một nỗi tức giận. Tay hắn vô thức nắm chặt rồi đấm mạnh vào tường.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro