Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz đã đến tiết thể dục Min ghét nhất, hôm nay tổ chức thi đấu bóng rổ. Chưa thấy thi đấu gì mà chỉ toàn là tiếng la hét của bọn nữ sinh, đơn giản thôi vì 6 nam thần của họ đang thi đấu. Dĩ nhiên Min không hề để tâm tới họ cậu chọn một chổ trống trên khán đài rồi cùng ngồi tám chuyện với Bam.

Các anh ai nấy đều thể hiện tài năng của mình nhất là Yoongi anh ta rất giỏi hầu như 3 là anh ta chiếm hai quả rồi. Còn Min lâu lâu lại nhìn xuống Jin anh ấy chơi bóng cũng khá giỏi. Không biết Min có suy nghĩ quá nhiều hay bị ảo giác hay không mà cậu có cảm giác như tên Yoongi cứ dán mắt vào mình.

Rồi tiếng còi giải lao thổi lên SeokJin nhanh chóng chạy vọt lên chổ Min. Anh thở hồng hộc vì mệt Thấy vậy Min liền đưa chai nước mát lạnh cho Anh.

- Em thấy anh đánh hay không? ( SeokJin)

- hay lắm ( Min nở nụ cười thiên thần)
.
Ở dưới sân có một người đã nhìn thấy nụ cười đó rồi nhếch mép,  trong có vẻ hứng thú với Min. Người đó nói nhỏ vào tai thầy thể dục gì đó rồi tiếng còi tiếp tục vang lên.

- Jimin em mau xuống sân đi! ( Thầy)

Min nghe thầy gọi ,dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng chạy xuống sân. Thầy bảo cậu vào thế một Hyung vừa mới bị chấn thương, nhưng cậu không chịu và từ chối lời của thầy. Đột nhiên Yoongi bước tới nắm tay cậu kéo ra sân

- Cậu sẽ vào đội của tôi! ( Yoongi)

- cái gì? Ai cho anh quyết định chứ? ( Min)

- thầy bảo cậu vào thế mà? ( Yoongi)

Min quay sang giáo Viên thì thầy ấy gật đầu, cậu không chịu liền vùng khỏi tay Yoongi nhưng anh ta nắm quá chặt.Chợt Bam bước tới nắm tay cậu lại.

- Tôi sẽ thay cho Min! ( Bam)

- không cần! ( Yoongi lạnh lùng)

Thế là Min phải bắt đắc dĩ tham gia vào trận đấu, cậu không muốn chút nào hết, cậu đâu có biết chơi bóng rổ chứ? Nó là gì vậy ngôn ngữ mới à? Cậu đưa đôi mắt cầu cứu về phía Bam nhưng đáp lại chỉ là cái dấu hiệu Tử sẹt ngang cổ, Min thật sự muốn đá bay tên bạn vô tâm kia.

Min đang loay hoay giữa sân không biết làm như thế nào thì một bàn tay đặt lên vai cậu.

- đừng lo em cứ đứng yên một chổ đi anh sẽ lo tất! ( SeokJin)

SeokJin nói khẽ vào tai Min , lập tức khuôn mặt cậu đỏ bừng lên khiến bọn bánh bèo tức lồng lộn nhất là Nayeon. Min cũng an tâm phần nào nhưng hy vọng dập tắt khi cậu nhìn về đối thủ, là 4 người JK TH HS NJ chết rồi đời Min tèo rồi ai cứu Min với.

Trận đấu lại bắt đầu nói là đấu thôi chứ cậu chỉ chạy lòng vòng theo các Anh, dĩ nhiên các anh đâu có để yên cho cậu mỗi lần Min lỡ lại gần cậu là họ lại lấy cái lý do tranh bóng mà đẩy cậu không thương tiếc, Min cũng không quan tâm lắm vì cậu ngốc mà, một lát sau

- cẩn thận kìa Minnie ! ! ! ( Bam từ ngoài sân hét lớn)

- hả??? ( Min)

Bốp! Rầm một trái bóng bay thẳng vào mặt cậu, ai không biết chơi bóng cũng nhìn rõ là người kia cố ý và người đánh nó là Taehyung, Min ngã bật ra sau rồi ôm mặt.

- Minnie em không sao chứ?

SeokJin hốt hoảng chạy lại đỡ Min rồi nhanh chóng bế cậu chạy nhanh đến phòng y tế. Bam tức giận chạy đến chổ Taehyung và tung cho hắn một cú đấm nhưng có ai đó đã nhanh hơn cậu. BỐP!!!

- Yoongi hyung anh làm gì vậy hả ? ( Taehyung ôm mặt)

- mày biết mày vừa làm gì không? ( Yoongi lạnh lùng)

- chỉ là lỡ tay thôi mà sao làm quá lên thế? ( Namjoon chướng mắt lên tiếng)

- lỡ tay? Được! ( Yoongi)

Yoongi bước tới chổ bọn nữ sinh nắm lấy tay Nayeon lôi vào trong sân, tới nơi Yoongi đẩy cô ta ngã xuống đất Hoseok hốt hoảng đỡ cô dậy hét lớn

- Yoongi anh làm gì vậy hả ? Sao lại đẩy Yeonnie? ( Hoseok ôm cô ta vào lòng)

- yoon. . . Hức Yoongi Oppa. . . Hức sao anh lại đẩy em? ( Nayeon)

- tôi chỉ lỡ tay thôi mà làm gì căn thế? ( Yoongi cười khinh Bỉ nhìn cô)

- Kim Yoongi anh dám vì thằng nhóc đó mà đẩy Yeonnie của em sao? Anh bị sao vậy? ( Namjoon)

- nực cười! Tôi đẩy ai là quyền của tôi và tôi nhắc cho 4 thiếu gia đây biết luôn từ bây giờ Park Jimin là người của tôi ai đụng đến cậu ta là sẽ đụng tới Kim Yoongi này! ( Yoongi)

Nói xong Yoongi quay lưng bước đi Taehyung nhìn theo Anh rồi tức giận hét lớn .

- Kim Yoongi! Tôi sẽ không để thằng nhóc đó sống yên đâu! ( Taehyung)

Sự nổi giận đều hiện lên trong từng câu nói của Taehyung, nó sắc lẹm và đầy sát khí khiến người bên cạnh đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng những lời nói đó không hề lọt vào tai Yoongi trong lòng Anh lúc này chỉ có sự lo lắng cho người nhỏ kia mà thôi.
.
.
.
Phòng Y tế

SeokJin đang lo lắng thoa thuốc cho Min còn cậu thì rưng rưng nước mắt vì đau. Tên Taehyung đó đúng là tàn nhẫn lại nhắm ngay mặt cậu mà đánh vào, dù là tức giận đến mấy cũng phải né khuôn mặt ra chứ.

- Đau! ( Min rưng rưng )

Cạch!!!

Cánh cửa được mở ra một cách vội vã rồi Yoongi bước vào, tuy Anh có chút lo lắng nhưng vẫn giữ được cho mình sự lạnh lùng vốn có. Yoongi tiến đến gần và ngồi cạnh Min Anh đưa bàn tay mình lên và chạm vào mặt Min.

- A! Đau! ( Min nhăn mặt vì đau)

- Sưng hết rồi này! Có đau lắm không? (Yoongi)

Giọng nói đặc khàn như say rượu với âm lượng đủ nghe của Yoongi làm cho Min giật mình mở đôi mắt to tròn của mình nhìn Anh chằm chằm. Min khá bất ngờ trước thái độ của anh, cái quái gì vậy trời hôm qua là SeokJin hôm nay lại tới Yoongi hình như là loạn hết cả rồi.

- Không cần Anh quan tâm! ( Min hất tay anh ra)

- Em sao thế bé con? ( Yoongi nghiêng đầu hỏi)

What??? Yoongi vừa gọi Min là bé con á? Lừa người chắc, nhưng có một người còn bất ngờ hơn Min nữa kìa.

" thằng Yoongi uống lộn thuốc rồi chăng? " Jin pv.

- Bé con. . .cái đầu Anh. .chẳng. .chẳng phải anh ghét tôi sao? Đừng có giả vờ lo lắng cho tôi! (Min lắp bắp vội quay mặt sang nơi khác vì ngại)

- Anh không hề giả vờ và anh cũng chưa từng nói ghét em! Anh yêu em Park Jimin! ( Yoongi)

Bịch! Bịch!

SeokJin chết lâm sàng

Jimin chết Lâm sàng

Đôi chân mày đang nhíu lại của Min chợt giản ra ,chưa kịp lên tiếng thì lại bị Yoongi kéo lại và hôn cậu. Min trợn mắt ngạc nhiên, còn SeokJin thì tức tối kéo Min ra rồi ôm cậu vào lòng.

- Yoongi! Ai cho em hôn Minnie của anh? ( SeokJin hét lên )

- Ủa? Jimin là vợ em mà? Vợ em em có quyền ôm chứ! ( Yoongi)

Nói rồi Yoongi chụp lấy tay Min kéo về phía mình còn SeokJin thì ra sức ôm lại, hai người cãi cọ tranh giành còn Min thì tự nhiên cảm thấy rất vui, Min bật lên những tiếng cười trong trẻo đã lâu rồi cậu chưa được cười như thế.

Hai anh dừng lại rồi nhìn xuống con người nhỏ bé trước mặt đột nhiên cảm thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết. Rồi hai anh ôm chặt cậu

' Jimin à! Anh sẽ không để em khóc nữa đâu Anh sẽ bảo vệ em !Mãi mãi!! " Yoonjin pv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro