Phần 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại nhà Kim gia -

Đồng hồ cũng đã điểm 10h tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Taehyung và Min về nhà. Điện thoại thì không liên lạc được làm cho các anh ai nấy đều lo lắng sốt sắn cả lên.

- cái thằng nhóc Taehyung này, dẫn Minnie đi tới giờ này còn chưa chịu về nữa! - Hoseok khoanh tay trước ngực đi tới đi lui trước mặt các anh.

Ting! Ting! Tiếng chuông cửa chợt vang lên,

- Về rồi kìa, Jungkook em ra ở cửa đi! - Hoseok.

Jungkook nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng không thấy ai cả, chắc là mấy người rảnh hơi làm đây mà. Anh định quay vào trong thì chợt thấy một chiếc hộp nhỏ nằm ngay trước cửa.

Thấy Jungkook vào một mình nên Hoseok lên tiếng hỏi.

- Không phải Taehyung và Jimin sao? - Hoseok.

- không! Chỉ thấy cái hộp này thôi! - Jungkook ném chiếc hộp lên bàn.

Đang bực bội nên Yoongi chụp lấy chiếc hộp xé toạt ra. Bên trong rơi ra là một sợi dây chuyền còn dính chút máu.

- Đây là của Minnie mà! - SeokJin run run giơ sợi dây lên, tất cả đều ngạc nhiên nhưng chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại của Jin chợt reo lên .

- Là số của Taehyung! - SeokJin bật loa ngoài rồi đặt xuống bàn cho mọi người cùng nghe.

- xin chào lâu rồi không gặp!

Một giọng nữ nhẽo nhẹt vang lên từ đầu dây bên kia khiến các anh chợt đen mặt lại. Không cần đoán các anh cũng biết đó là ai.

- Han Sana cô vẫn chưa chết sao ? còn muốn gì nữa ? - Yoongi nói với âm giọng lạnh ngắt.

- các anh tuyệt tình quá à nha , dù sao cũng từng là người yêu của nhau mà!

Sana nũng nịu quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ đấm vào bụng Taehyung một cái làm anh khẽ bật lên một tiếng. Nghe tiếng của Taehyung các anh bắt đầu thấy sốt ruột.

- Cô rốt cuộc muốn gì đây ? - Hoseok hét lớn.

- đơn giản thôi toàn bộ cổ phần Kim gia ngày mai lúc 9h Tối tại khu XX. Nhớ là không được báo cảnh sát đấy nhé nếu không thì đứa em và người yêu của các anh không yên ổn đâu! - Sana nũng nịu nói àm các anh điên máu lên.

- nghe cho rõ đây Han Sana, nếu Taehyung và Jimin mà mất sợi tóc nào tôi sẽ cho cô chết không toàn thây - Yoongi lạnh giọng.

TÚT! TÚT! Ả cười khẩy rồi tắt điện thoại, Yoongi tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn vỡ tan.

- chết tiệt con ả Han Sana này! - Yoongi.

-Là tại anh. .nếu lúc đó anh ngăn hai đứa đó lại !- SeokJin lững thững ngồi xuống ghế.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây! - Jungkook vò đầu.

- Đừng lo anh có cách rồi! - Yoongi.
.
.
.
.
.
.

- Tại chổ của Sana -

Điện thoại vừa tắt ả nhếch mép nhìn sang người đang bị thuộc hạ giữ chặt. Taehyung dư sức hạ được bọn này nhưng ả lại lấy Min ra đe doạ nên anh đành chịu đựng cho bọn nó đánh, giờ cơ thể anh bầm dập đứng cũng chưa nổi. Sana từ từ tiến gần lại phía anh.

- Chặc chặc! Nếu cưng ngoan ngoãn thì chị đâu có cho người đánh cưng ra nông nổi này cơ chứ! - Sana khẽ nâng cầm Taehyung lên đối diện với mình anh nhanh chóng hất mặt sang một bên né đi cái bàn tay dơ bẩn đó. - nếu cưng chịu theo chị thì chị sẽ tha cho, thế nào?

- Câm miệng! Jimin đâu? - Taehyung nói mà không nhìn mặt Sana, làm cho ả có chút tức giận quay sang phía cửa ra lệnh cho bọn chúng dẫn Min vào.

Min nhìn thấy người của Taehyung đầy máu thì bắt đầu hoảng sợ nhanh chóng nhào tới chổ anh nhưng bị bọn họ giữ lại.

- Taetae a! - Min.

- Jimin! - Taehyung thều thào.

- cảm động quá nhỉ ? Để tao kể cho mày nghe một chuyện thú vị nha , mày nhớ lúc Jimin mất tích lần trước chứ? Tao đã cho đám thuộc hạ của mình phục vụ nó, từng đứa từng đứa một đó ! - Sana cười khẩy nhấn mạnh chữ phục vụ, Taehyung nghe những lời của ả nói mà tim anh như bị xé ra từng mảnh, anh quay sang nhìn Min, đôi mắt của cậu lúc này đã ngập nước vì lo lắng cho anh.

- tao cũng không ngờ nó lại sợ đến phát điên như vậy? Haha! sẽ như thế nào nếu tao cho người cưỡng hiếp nó ngay trước mặt mày nhỉ - Sana.

- cô dám! - Taehyung gằng giọng trừng mắt nhìn Sana, anh giằng mạnh tay định cho ả một bạt tay nhưng lại bị đám người phía sao ghì chặt nhanh chóng xích anh vào một chiếc ghế.

- Taetae. .taetae. .- Min sợ hãi giật mạnh cánh tay khỏi bọn họ rồi nhanh chóng chạy tới chổ Taehyung,

- Taetae. .hức. .không sao chứ. .hức. .Máu. .máu nhiều quá . .hức. .- Min nức nở.

- Minnie đừng khóc, Taetae không sao hết á ! - Taehyung cười mỉm với Min trấn an cậu nhưng đó chỉ làm cho nước mắt Min rơi ra nhanh hơn thôi.

Nước mắt Min càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, thật là, bản thân bị người ta đánh như vậy mà vẫn còn tâm trạng lo cho cậu. cậu không biết là nên khóc hay nên cười cái tên đại ngốc này đây.

- chú em nóng nảy quá đấy - Một người thanh niên nhanh chóng bước vào .

- Lee Jack? Là mày chỉ đạo ? - Taehyung ngước mắt lên nhìn hắn ta.

- Không ngờ mày cũng có ngày rơi vào cảnh này nhỉ? - Lee Jack cười cợt bước đến gần Taehyung nhưng mục đích vẫn là Min hắn giơ tay vuốt má cậu. Cậu liền né nó rồi nép sát vào người Taehyung nắm chặt vạt áo anh.

- Thật dễ thương nha! - Jack nở nụ cười bán nguyệt.

- Đừng có đụng vào em ấy! - Taehyung.

- cái mạng của mày còn giữ không được thì bảo vệ ai? - Jack nhếch mép tát thẳng vào mặt Taehyung.

- Đừng. .đừng mà. . .- Thấy Taehyung bị đánh liền sợ hãi mà nắm lấy ống quần Jack.

- Minnie em đúng là ngu ngốc! Bị bọn nó hành hạ tới phát ngốc như vậy mà vẫn còn yêu tụi nó! Được rồi anh sẽ cho em thấy, anh đối tốt với em như thế nào! - Jack nhếch mép nhấc bỗng Min lên.

- a.anh làm gì vậy? B.buông Min ra. . .- Min vùng vẫy trên tay Jack.

- Jimin! Lee Jack mày tính làm gì? Tao cấm mày đụng vào em ấy ! - Taehyung hét lên.

- Tao sẽ cho mày nếm trải cái cảm giác người yêu của mình bị người khác chà đạp là như thế nào! - Jack nhếch mép rồi quay lưng đi.

- taetae.min sợ. .taetae. . .- Min run rẩy quay đầu nhìn Taehyung, cánh tay cậu đưa ra như muốn nói Taehyung mau giúp mình.

- JIMIN!!!! - Taehyung hét lớn mặc kệ cánh tay mình bị dây xích siết chặt đến tứa máu Taehyung giật mạnh tay mong rằng nó có thể đứt ra.

Rầm! Cánh cửa sắt lạnh lùng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro