Phần 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đúng hẹn đấy! Không đem theo người à ? - Sana cùng đám thuộc hạ xuất hiện, trên môi vẫn là nụ cười rắn độc, các anh hiện tại đã có mặt ở điểm giao dịch khi đồng hồ vẫn chưa được 9h mang theo trên người là một luồn khí lạnh lẽo đến rợn người .

- Không nói nhiều, người đâu? - SeokJin .

- kí đơn trước rồi nói! - Sana ném ra trước mặt các anh một tờ giấy chuyển nhượng tài sản các anh lần lượt kí vào. Sau khi kiểm tra xong ả mới hài lòng ra lệnh cho bọn chúng dẫn Taehyung ra. Nhưng không thấy Min đâu cả. Jungkook tức giận trừng mắt nhìn ả rít lên.

- Jimin đâu? - Jungkook.

- nhiêu đây chỉ đủ một mình cậu ta thôi! - Sana.

- cô dám nuốt lời? - Yoongi

- các người sẽ gặp nó sớm thôi - Sana nói xong liền búng tay một cái, đám thuộc hạ liền bao quanh rồi đồng loạt chĩa súng vào người các anh.

- gì đây? một món quà bất ngờ à? - Yoongi nhếch mép, các anh cũng nhìn ả không một chút lo sợ mà nở một nụ cười quỷ dị.

- chết đến nơi mà còn cười được sao? - Sana cười nửa miệng đáp, ả tức giận có sợ có nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn không để lộ ra.

- quăng câu đó lại cho cô đó ! - SeokJin.

SeokJin vừa dứt câu đám người bao quanh các anh ngã quỵ xuống với một vết đạn trên đầu, sau đó bước tới là một đám người khác. Sana mặt cắt không còn chút máu vội vàng xoay người bỏ chạy nhưng Yoongi đã nhanh tay hơn mà bắn một phát vào vai ả, ả ngã lăn xuống sàn máu cũng bắt đầu chảy ra.

- Làm gì vội thế Sana? Chúng ra vẫn chưa xong việc mà? - Yoongi cười khúc khích.

- Xin. .xin anh tha cho em. .là. .là Lee Jack đã lợi. .dụng em. . .- Sana run rẩy cố bò tới ôm lấy chân Jungkook bên cạnh cầu xin. Anh cúi người nhìn Sana với một nụ cười thỏ con xinh xắn nhưng đối với ả lúc này là một nụ cười ác quỷ.

- nói chổ của Jimin cho tôi! - Jungkook.

- t.tôi.nói.chỉ. .chỉ.cần.anh.tha.cho tôi. .- Sana run rẩy nói. Hoseok cúi xuống nâng cằm ả lên đối diện với mình, khuôn mặt xinh đẹp đó giờ đây trong thật thảm hại.

- Được tôi hứa với cô! - Hoseok cười mỉm, anh luôn là người mà ả tin tưởng sẽ không thất hứa, có thể là trong thời điểm này

- ở. .ở khách Sạn. .Lee gia, phòng XX. .- Sana nói xong liền bị Hoseok tát thẳng vào mặt một cái, ngã bật sang một bên. Sana sợ hãi ôm mặt ngước lên nhìn các anh.

- tôi sẽ cho cô sống nhưng là sống không bằng chết! - Hoseok trừng mắt nhìn ả, rồi quay sang đám đàn em. - hiếp nó đến chết cho tao.

- nhớ, đừng để nó cắn lưỡi nếu không sẽ mất vui! - SeokJin.

- Haha! Các người sẽ không có được hạnh phúc đâu ! - Sana cười điên dại.

Các anh lạnh lùng xé đi tờ giấy rồi rời đi để Sana ở lại với đám đàn em hơn mấy mươi người, cả khu nhà đó bây giờ chỉ toàn tiếng gào thét của ai đó.

Các anh nhanh chóng phóng xe đến chổ mà Sana nói, Taehyung cả người run bần bật vì đầy vết thương siết chặt lấy áo của Hoseok.

- Taehyung em không sao chứ? - Hoseok vỗ vỗ lưng Taehyung, người anh hiện giờ đầy vết thương.

- E.em .k.không. .s.sao. .mau tăng tốc đi. s.sẽ không kịp đâu. .- Taehyung thì thào.

Chiếc xe vừa dừng lại tại khách sạn Lee gia các anh hối hả chạy lên căn phòng chỉ định.

Rầm! Cánh cửa bị một lực mạnh đập ra.

- Jimin! - Các anh đồng thanh.

- Tới trễ rồi! - Jack nhếch mép.

Jack ngồi trên giường dửng dưng cài lại cúc áo, các anh đứng bất động ngay cửa nhìn về góc giường. Một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi co rút ở đó tay run rẩy bấu chặt chiếc áo sơ mi duy nhất trên người. Đầu tóc rối bù mặt mày thì sưng húp. . .còn có. .những vết đỏ lổm chổm trên cánh vai và cổ nữa.

- Thật sự rất ngon đấy ! - Jack cười khẩy.

- Khốn kiếp! - Yoongi tức giận bước tới chổ Jack cho hắn một đấm .

- đứng yên cho tao - Jack kéo mạnh Min ra khỏi giường rồi dùng dao kề sát vào cổ Min, cậu nhắm chặt hai mắt người run rẩy giãy dụa khỏi hắn, Jack lập tức giật ngược tóc cậu ra sau.

- dừng tay! Lee Jack mày muốn gì cứ nói đi, đừng làm hại em ấy! - SeokJin run run.

- muốn gì sao? Tao muốn tất cả chúng bây chết! Thế nào? - Jack nghinh mặt nhìn các anh.

- Nực cười! Mày nghĩ tụi tao sẽ làm theo sao? - Jungkook.

Jack nhếch mép không nói gì ấn nhẹ con dao vào cổ Min làm nó nhanh chóng rỉ ra một đường đỏ chói.

- A! - Jimin khẽ nhăn mặt.

- Jimin! - Jungkook hoảng sợ hét lên.

- mày sẽ thả em ấy? - Yoongi vẫn bình tĩnh nói trong khi trên mặt là một hàn khí lạnh lẽo.

- Tất nhiên Lee Jack này luôn giữ đúng lời hứa! - Jack

- Được tao chấp nhận! - Yoongi.

- Yoongi hyung? Đừng tin hắn - Các anh đồng thanh.

- Mong mày hãy giữ lời hứa của mình ! - Yoongi lạnh lùng cầm lấy cây súng từ trong túi áo ra mà chỉa vào thái dương mình rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

- Yoongi hyung đừng làm vậy, hãy để em! - Hoseok nắm lấy cánh tay Yoongi kéo xuống.

- không! Anh là người tổn thương Min nhiều nhất anh nên chuộc lỗi với em ấy! - SeokJin.

- không người đó phải là em - Jungkook.

- không được! Các anh không được làm như vậy! - Min hét lớn.

- Jimin? - Các anh ngạc nhiên liền quay sang nhìn Min.

- e.em xin lỗi. .em đã giấu các anh. .e.em không hề bị mất ý thức gì cả. .em đã gạt các anh. .hức. .đừng làm vậy. .các anh không yêu em thì đừng ngốc nghếch làm vậy. .hức. .hãy tìm một người xứng đáng hơn em. .hức. .đừng làm vậy mà. .- Min nức nở.

- Minnie a! anh không hề đùa giỡn anh chấp nhận cái chết vì em , anh yêu em ! - SeokJin.

- Bé con của anh đừng lo anh sẽ bảo vệ em ! - Yoongi

- nè Mèo ngốc à hãy sống thật tốt và cười thật nhiều nhé ! Đừng để anh phải lo lắng nữa ! -  Hoseok.

- Min ngốc đừng tự làm mình bị thương nữa sau này không có Taetae bên cạnh sẽ không có ai băng bó cho em nữa đâu! - Taehyung.

- Mèo con đừng có mít ướt nữa đấy sau này Kookie không thể dỗ dành được nữa đâu - Jungkook.

- đừng. .đừng mà.  .- Min nức nở lắc đầu.

Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay bỗng vang lên phía sau các anh.

- Cảm động quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro