Phần 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tại sao em lại tự ý bỏ đi như vậy hả?

Taehyung  siết chặt cổ tay Min quát lớn mắt hắn sắc lạnh đến nổi khiến cậu phải rùng mình một cái. Min sợ hãi nhìn Taehyung mà không dám lên tiếng nào, đột nhiên hắn kéo cậu ôm vào lòng hai cánh tay hắn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt.

- Anh xin lỗi! Đừng có bỏ đi như vậy nữa anh sợ lắm! - Taehyung.

-  hức. .hức. . .huhu. .- Min khóc toáng lên vì sợ khiến Taehyung được một phen luống cuống hết chân tay.

- Minnie! Ngoan đừng khóc anh dẫn em đi chơi nhé! - Taehyung cố dỗ dành.

- anh bắt nạt Min. .huhu. .xấu xa.  .- Min đẩy Taehyung ra rồi chạy nhanh đi cậu vừa khóc vừa cắm đầu chạy mà không thèm để ý tới thứ gì cả. Đột nhiên có bóng dáng ai đó đứng chắn trước mặt Min rồi ôm chầm lấy cậu kéo vào lòng.

- Haha bắt được rồi! Minnie em đã đi đâu vậy hả? - SeokJin mỉm cười xoa đầu cậu, khi cậu trốn đi anh cũng quýnh quáng đi tìm cậu lắm từ lúc về nhà tới giờ con mèo này cứ đụng chuyện là khóc đụng chuyện là khóc, mà mỗi lần khóc là rất khó dỗ nên anh không dám mắng cậu.

- Jin Hyung! - Taehyung chạy nhanh tới.

- Hức. . Jin hyung. .hức.  .- Min ôm lấy SeokJin khóc nức nở , SeokJin thấy Min nước mắt rưng rưng như vậy dĩ nhiên là cáu gắt, anh còn không dám làm cậu khóc nữa vậy mà tên to gan nào dám làm vậy chứ hả.

- Ya Kim Taehyung! - SeokJin hét lớn tên hắn.

- Em xin lỗi mà! - Taehyung xoa xoa hai lòng bàn tay lại đầy hối lỗi.

- Minnie đừng khóc, kệ nó đi chúng ta về phòng nha! - SeokJin.

- hức. .hức. .Min muốn đi chơi. .- Min.

- vậy để Taetae dẫn Minnie đi chơi nha! - Taehyung nở nụ cười hình hộp.

- Không thể được! - SeokJin nhíu mày nhìn Taehyung.

- Tại sao chứ? Bộ anh định để Minnie khóc tới chiều hay sao ? - Taehyung nhăn mặt đáp lại.

- Đang là giờ học đấy! - SeokJin.

- không sao đâu mà, bọn em đi đây ! -Taehyung nói xong không kịp để SeokJin phản ứng liền nhanh chóng kéo Min chạy đi.

- thiệt tình hai cái đứa này ! - Jin thở dài nhìn hai bóng lưng đó đi khuất rồi cũng quay trở về phòng của mình

-Taetae a! Dẫn Min đi gặp Namjoon đi! - Min lắc lắc cánh tay Taehyung.

- được, anh dẫn em đi gặp anh ấy - Taehyung cười mỉm rồi xoa đầu Min.

-----

- Taetae a! Chúng ta đi gặp Joonie mà ,sao lại đến đây vậy? - Min ngơ ngác nhìn tấm bảng in hai chữ ' bệnh viện ' rồi quay sang hỏi Taehyung, hắn không trả lời chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đi. Hắn dẫn cậu đến một phòng bệnh, trong căn phòng trắng xoá đó có duy nhất một chiếc giường và người nằm ở đó không ai khác là Namjoon. Đầu của anh được băng bó lại có lẽ là bị thương ở đầu.

- Namjoon a! Em dẫn Minnie đến thăm anh này !- Taehyung cười nhẹ nhìn người anh của mình đang nằm bất động trên giường.

- Joonie a, Min tới rồi này anh dậy chơi với Min đi! - Min nắm chặt lấy bàn tay anh lắc nhẹ nhưng không thấy phản ứng gì từ anh.

- Anh ấy không thể dậy lúc này được đâu Minnie! - Taehyung xoa đầu Min.

- vậy khi nào anh ấy tỉnh? Nhưng tại sao anh ấy lại ngủ ở đây, sao anh không đưa anh ấy về nhà? - Min ngơ ngác hỏi Taehyung.

- Namjoon anh ấy đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ em, nhưng có lẽ anh ấy hơi mệt! - giọng nói của Taehyung có chút ngẹn lại. Namjoon do mất máu quá nhiều nên lâm vào tình trạng hôn mê sâu, có thể vài tuần vài tháng vài năm hay cả đời. Taehyung phải nói sao cho Min hiểu đây? Chỉ sợ cậu không chịu nổi tổn thất này.

- Namjoon anh mau tỉnh dậy đi nếu không em sẽ không thương anh nữa đâu! - Min ngây ngốc nắm chặt bàn tay Namjoon mà lắc nhẹ vẫn không thấy anh động đậy mắt cậu bắt đầu ngấn nước.

" Là tiếng của Jimin mà, em ấy đang ở đây sao? Mình muốn gặp em ấy! " namjoon pv.

- Minnie không được khóc nữa em mà khóc Namjoon hyung sẽ ghét em đấy ! - Taehyung ôm chầm lấy Min từ phía sau.

- Min không khóc. .hông có khóc nữa, , - Min lo sợ nhanh tay dụi hai mắt mình

" Jimin đang khóc sao, không! Em đừng khóc . Sao mắt mình không mở được vậy, cơ thể lại không cử động được! " namjoon pv.

- Minnie ngoan nào! Taetae dẫn Minnie đi công Viên nha! - Taehyung xoay người Min lại cánh tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt, cậu nhanh chóng chuyển  sang vui vẻ liền cười tươi với anh. Hai người rời đi mà không biết rằng những ngón tay của Namjoon đang bắt đầu động đậy.

Taehyung và Min rời khỏi bệnh viện cả hai đang định đón taxi, bỗng từ đâu đó xuất hiện một đám người áo đen. Biết có chuyện gì đó không bình thường Taehyung kéo tay Min ra phía sau mình, tay cậu nắm chặt vạt áo hắn.

- Các người muốn gì? - Giọng Taehyung trở nên lạnh lẽo.

- cậu nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đừng ép chúng tôi dùng vũ lực.

- vậy sao? Cứ thử xem - Taehyung nhếch mép.

Taehyung đưa Min nép sát vào bức tường phía sau mình đám người đó bắt đầu tiến vào tấn công anh. Một tên giơ nắm đấm về phía Taehyung nhưng hắn đã nhanh nhẹn né được mà cho tên đó một đạp ngay bụng. Được một lúc cả đám người đó đều bị anh lần lượt hạ gục.

- Á. . Taetae a ! - Min chợt hét toáng lên.

Taehyung giật mình quay lại thì thấy Min bị một người nào đó bắt lấy, anh tức giận bước về phía đó. Chợt nhận ra một khuôn mặt khá quen thuộc.

- Mày. mày. .bỉ ổi thả em ấy ra! - Taehyung hét lớn.

Bốp!

Một cảm giác đau đớn truyền từ phía sao gáy trước mắt của Taehyung bỗng bị bao phủ bằng một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro