Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana sau khi bỏ đi đã chạy ngay đến căn biệt thự tìm Min, biết cậu đã bỏ trốn và bị bắt lại, ả ung dung ngồi ở phòng khách uống trà. Một lúc sao, Min bị đám vệ sĩ lôi về đây.

- cô chủ! Đã bắt được nó rồi! - Tên vệ sĩ thô lỗ ném Min xuống sàn trước mặt ả, cậu khó khăn ngồi dậy liền bị ả đem tách trà nóng hất thẳng vào mặt.

- Mày nghĩ mày có thể trốn được tao sao? - Sana nhếch mép.

- Han Sana rốt cuộc cô muốn gì ở tôi chứ? - Min nhanh chóng đứng dậy đối mặt với Sana.

- tất cả là lỗi của mày! Nếu mày không xuất hiện thì tao đâu bị các anh ghét bỏ hả? - Sana hét lớn.

- Là do cô tự chuốc lấy! Tôi không làm gì cả! - Min.

Chát! ! Sana tức giận tát mạnh vào mặt Min, cậu cũng nhanh chóng đáp trả cho ả một cái mạnh, Sana choáng váng lùi về sau, ả trừng mắt gằng giọng.

- Được! Mày giỏi lắm, còn không mau giữ nó lại! - Ả quát ra hiệu cho bọn đàn em giữ chặt cánh tay Min, trên tay cầm lấy một con dao từ từ tiến về phía cậu.

- Cô. . .cô tính làm gì? - Min run rẩy cố né mặt, tránh đi vật nhọn đang miết dọc bên má.

- Khuôn mặt này thật sự rất đẹp! Vì nó mà các anh bỏ tao đúng không? Tao sẽ khiến nó đẹp hơn nữa! - Ả nói rồi liền nhấn con dao rạch một đường lên mặt cậu.

- á! - Min hét lên.

- nếu như tao đã không có được các Anh, thì mày cũng không có được! Tao sẽ cho mày thấy địa ngục là như thế nào ! - ả quay sang đám thuộc hạ - nè tụi bây, thằng nhóc này thưởng cho tụi bây muốn làm gì thì làm.

- không! Buông tôi ra! - Min sợ hãi vùng vẫy.

- Đừng sợ! Hôm nay chỉ mới là khởi đầu thôi , sau này bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà! - Sana cười thâm độc.

- Sana làm ơn tha cho tôi ,đừng làm vậy với tôi mà. . .- Min nức nở

Sana khẽ nâng cầm cậu lên. Đôi mắt Min ngập trong nước hai hàng cứ thế mà trải dài theo gò má. Đúng vậy! Chính là gương mặt này, ả muốn cậu phải khóc lóc van xin. Muốn cậu phải thống khổ mà nếm trải nó, đúng như vậy.

- Dẫn đi - Sana nhếch mép.

Mặc cho cậu vùng vẫy, đám người đó vẫn kiên quyết lôi cậu đi. Một lần nữa cậu lại bị ném vào căn phòng tối om đó, cậu sợ hãi từng bước về phía sau cho đến khi đụng đến vách tường lạnh buốt. Cảm giác này giống như cái ngày hôm đó, ngày mà Jungkook đã cứu cậu, liệu Anh có thể cứu cậu một lần nữa không?

- đừng tới đây! - Min hét lớn nhìn đám người đang có ánh mắt đầy dục vọng dán chặt vào cậu.

- Này nhóc xinh đẹp! Tụi Anh hứa sẽ không làm em đau đâu! Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được! - hắn cười nham nhở tiến đến giơ tay sờ mặt Min.

- Đừng đụng vào tôi! - Min hất mạnh tay tên đó ra.

- chắc em không thích nhẹ nhàng đâu nhỉ? Vậy anh không cần tốn lời nữa! - Hắn chụp lấy tay Min kéo mạnh rồi ôm cậu vào lòng.

- buông tôi ra! Buông ra! - Min sợ hãi hét lớn, cái cảm giác này thật sự kinh tởm quá đi Min chụp lấy cánh tay hắn ra sức mà cắn mạnh. Hắn vừa buông cậu ra Min nhanh chóng chạy lùi về vách tường.

- Mẹ nó dám cắn tao sao? Giữ nó lại cho tao! - hắn ôm lấy cánh tay hét lớn.

Bọn họ bao vây lấy Min lôi cậu đến chiếc bàn trống gần đó. Dùng tay ép chặt cậu xuống bàn. Cả người Min bị khống chế không cử động được, cậu run rẩy nhìn bọn cầm thú đó xé đi chiếc áo sơ mi mỏng rồi dùng bàn tay dơ bẩn đó miết lên cơ thể trắng ngần của cậu..

- dừng lại. .dừng lại. .- Min.

- Hahaha đẹp thật! Đúng là một mỹ nhân a. . .

Min bất lực, hai cánh tay buông lõng .cậu để mặc cho đám người đó đụng chạm lấy cơ thể cậu.

"tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

" Các anh! Các anh đâu rồi? Mau tới cứu em đi, cứu em với! "

" tại sao lại là tôi? Vì tôi là Park Jimin? "

" chỉ vì tôi yêu bọn họ hay sao? "

" đúng! là do mình yêu đám người đó! "

" là lỗi của bọn họ! vì các người mà tôi mới bị như thế! "

" Kim Seok Jin! Kim Yoongi! Kim Hoseok! Kim Namjoon! Kim Taehyung! Kim Jungkook! Tôi hận các người! "

" Tôi hận các người! "

- TÔI HẬN CÁC NGƯỜI! - Min hét lớn.

Bằng! Bằng!

Tiếng súng chợt phát ra từ phía cửa, đám người đó ngã vật xuống sàn rồi hình thành nhiều vũng máu lớn nhỏ . Min ngồi dậy run rẩy nắm chặt cổ áo cả người co rút lại một góc. Từ phía cửa một người con trai bước vào cầm theo một khẩu súng còn ngi ngút khói, nắm chặt hai vai cậu.

- Jimin em không sao chứ? - anh ta

- á đừng đụng vào tôi! Đừng đụng vào tôi! - Min vùng vẫy khỏi tay anh ta.

- Jimin a! Em sao vậy? Là Anh đây mà! - Anh ta.

- tôi không muốn. .tôi không muốn. .đừng mà. .- Min lấy hai tay ôm đầu lẩm bẩm.

- Jimin! Đừng làm anh sợ, em sao vậy? - anh ta lắc lắc hai vai cậu.

- Không, không! ! - Min.

Min hét lớn đẩy mạnh anh ta qua một bên rồi chạy nhanh ra ngoài, anh ta cũng hốt hoảng đuổi theo sao. Min vừa chạy hai tay ôm chặt lấy đầu, đau quá! Đau như muốn nổ tung ra, đau quá! - Bịch! ! Min ngã lăn xuống đất.

- Jimin! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro