Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các anh nhanh chóng đưa Namjoon đến bệnh viện, máu từ trên đầu anh không ngừng chảy xuống. Sắc mặc các anh ai nấy cũng đều trắng bệch ra.

- Namjoon! Namjoon! Cố gắng lên em! - SeokJin nắm chặt cánh tay anh.

- Tae. .Taetae. .h.hyun.g. .nhờ. n.nhờ em. . .- Namjoon thì thào.

Namjoon nhanh chóng được đưa vào trong, ánh đèn của phòng cấp cứu cứ nhấp nháy mãi không thôi. Taehyung mệt mỏi dựa vào tường, hắn nhìn lên tay mình đã có một chiếc usb đầy máu mà lúc nãy Namjoon đã nhét vội cho hắn. Ý của Namjoon là sao? Muốn hắn mở lên xem hay là giữ hộ?

Sana thấy Taehyung cứ nhìn mãi lên tay mình nên cũng thấy thắc mắc mà đến gần, mặt ả chuyển sắc khi thấy chiếc usb đó. Có khi nào đó là chứng cứ vạch mặt ả không?

- Taehyung a! Đó là gì vậy ? - Yoongi đã chú ý tới sắc mặc của ả đang hướng mắt nhìn Taehyung.

- Namjoon hyung đã đưa cái này cho em! - Taehyung giơ chiếc usb lên.

- chúng ta có nên mở nó lên xem không? - Hoseok.

- chị nghĩ nó không có gì đặc biệt đâu! Chỉ là chiếc Usb bình thường thôi mà! - Sana vừa nói vừa chụp lấy chiếc usb giả vờ xem. Yoongi giật lại chiếc usb trên tay Sana, ả giật mình run người.

- Trò chơi hạ màn rồi Han Sana à! - Yoongi nhếch mép.

- anh nói vậy là sao? - Sana giật mình lắp bắp

Chát! Yoongi tát mạnh vào mặt Sana ,ả mất thăng bằng ngã bịch xuống đất. SeokJin thấy vậy nhanh chóng bước tới đỡ ả liền bị Taehyung kéo tay anh lại.

- Yoongi hyung nhất định có lý do! Anh hãy đứng xem đi! - Taehyung.

- y.yoongi. . .sao anh! - Sana ôm mặt, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

- Cô nghĩ với đống nước mắt đó có thể làm tôi động lòng sao? Đừng tưởng tôi không thấy người đẩy Namjoon là cô! - Yoongi.

- Chị Sana chuyện đó có thật như vậy không? - Hoseok kinh ngạc nhìn Sana.

- k.không phải. . .chị không có. .Yoongi a! Anh hiểu lầm rồi! - Sana lật đật ngồi dậy nhanh chóng bước tới chụp lấy cánh tay Yoongi, không thể nào như vậy được ả đã núp rất nhanh cơ mà sao Yoongi có thể thấy được cơ chứ.

- đúng đó Yoongi, Sana không thể nào làm vậy với Namjoon được đâu! - Jin lên tiếng.

- Thế anh nghĩ một người không dám làm người khác bị thương như Min có thể đâm người à? - Yoongi quay ngoắt lại gằng giọng với SeokJin, rồi hất mạnh tay Sana ra.

- Được! Có thể tôi nhầm, nhưng có vài thứ không nhầm được đâu! - Yoongi nói xong liền nắm lấy tay Sana lôi đi. Các anh cũng rất lo lắng muốn chạy theo nhưng không thể bỏ mặc Namjoon lúc này được.

- Các anh cứ đuổi theo hai người đó đi! Em sẽ lo phần của Namjoon. - Jungkook vừa nói vừa nhìn vào cánh cửa đang đóng.

- Vậy ở đây nhờ em nhé! - SeokJin vỗ vai Jungkook một cái liền cùng các anh rời đi.

Sana bị Yoongi lôi đến phòng thiết bị của bệnh viện, anh mượn tạm một chiếc laptop rồi nhanh chóng bật chiếc usb đó lên xem .Mặt Sana lúc này chợt biến sắc, các video lần lượt được chiếu rõ trên màn hình laptop, không thể nào như vậy được! Ả đã cho người hack hệ thống của nhà Kim gia rồi mà sao có thể còn tồn tại được chứ ? Các anh xem xong liền đứng bất động.

- Sana cô. . .- Hoseok tức giận đến mắt cũng đỏ ngầu, các đường gân trên bắp tay cũng bất đầu nổi lên.

- . . . . - Ả kinh hãi không dám lên tiếng nhìn các anh.

- Sao cô có thể làm vậy với Jimin hả? - Taehyung bước tới dùng tay nắm chặt cánh tay ả.

- Làm gì là làm gì? Chẳng những làm vậy tôi còn muốn cậu ta chết đi nữa kìa! - Sana gạt mạnh tay Taehyung. Dù sao mọi chuyện cũng bể cả rồi, ả không cần phải giả vờ nữa.

- Sao cô lại làm vậy? Mau nói đi! - Jin hét lớn.

- dĩ nhiên tôi muốn cậu ta phải tránh xa các anh! Các người quên rồi sao? Lúc tôi đi Mỹ các người đã nói gì, sẽ chờ tôi quay lại. Còn bây giờ thì sao? Các anh bỏ mặc tôi mà yêu thằng nhóc đó, rốt cuộc nó có gì hơn tôi chứ? - Sana hét lớn nước mắt cũng vô thức trào ra.

- Sana chẳng phải chính cô là người đã nói chia tay rồi bỏ chúng tôi ở lại, mà qua Mỹ tìm hạnh phúc sao? Giờ cô ở đây khóc lóc cái gì chứ? - Taehyung.

- Nhưng đó chỉ là tình thế ép buộc! Tôi không hề muốn vậy! - Sana.

- tình thế ép buộc? Nực cười thật! Chị tưởng tôi không biết chị qua đó cặp bồ với nhiều đại gia ở đó, đến chán rồi mới về đây đó! - Taehyung nói với giọng mỉa mai.

- niệm tình chúng tôi và cô từng là người yêu của nhau cô nên biến đi cho khuất mắt,và nhớ là đừng đụng đến Jimin nếu không thì đừng trách chúng tôi! - Hoseok.

- được! Các người sẽ hối hận! - Sana nói xong liền tức tối rời đi.

Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt . SeokJin lảo đảo như muốn ngã về trước.

- Jin hyung! Anh không sao chứ? - Hoseok đỡ lấy SeokJin.

- anh đã làm gì thế này? vì cô ta mà anh. . .anh đã làm tổn thương em ấy. .a.anh.  - SeokJin run run nói.

- mọi chuyện đã như vậy rồi! Anh đừng trách mình mà hãy tìm em ấy xin lỗi đi - Taehyung đứng dậy nói.

- Chết tiệt Han Sana! ! - Yoongi đột nhiên đấm mạnh xuống bàn rồi chạy nhanh ra ngoài.

- Yoongi Hyung có chuyện gì vậy nhỉ ? - Hoseok khó hiểu nhìn Yoongi rồi quay sang màn hình Laptop. . .

----------------------

Min hiện tại đã rời khỏi căn biệt thự, đám người đó tưởng chỉ cần canh cổng trước và, sau là cậu không thể trốn sau? Sai lầm rồi. Cậu leo tường ra ngoài đấy. Min đứng dậy phủi phủi cái áo dính đầy đất rồi nhanh chóng chạy đi.

Min cứ cắm đầu chạy về phía trước cho tới khi gặp được một thị trấn nhỏ gần đó. Min không biết đây là đâu trong người lại không có tiền nên không thể bắt Taxi đi được, cậu đành đi dọc theo con đường mong là gặp được ai đó chỉ đường giúp cậu.

- Nó kìa! Mau bắt nó lại! - Một chiếc xe đen bóng dừng ngay sao lưng Min.

Nghe tiếng hét Min quay nhanh lại nhìn thì thấy đám người đó, cậu sợ hãi nhanh chóng chạy đi. Đám người đó đuổi theo đến sát nút Min cũng dần kiệt sức, cũng may cậu nhanh trí trốn vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Nhưng không biết chổ này an toàn được bao lâu, chứ cậu giờ đã hết sức rồi muốn đi cũng không nổi. Min ngồi bệch xuống đất hai tay ôm lấy chân mình đầu thì gục xuống gối, cậu không muốn khóc lúc này nhưng thực sự cậu rất sợ.

- Ra là ngồi ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro