Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự nào đó Min nheo nheo mắt tỉnh dậy, liếc nhìn căn phòng tối thui cậu mới chợt nhớ ra là mình bị bắt cóc. Hôm qua đột nhiên có một đám người lôi cậu lên xe rồi ném cậu vào căn phòng này, ít ra họ cũng có tâm mà không trói cậu lại.

- mở cửa ra! Các người là ai sao lại bắt tôi? - Min đập tay vào cánh cửa sắt.

Cách! Cánh cửa bật mở một người đàn ông bước vào, khuôn mặt thì bặm trợn trong chả khác gì giang hồ là mấy. Hắn nghiến răng nhìn Min, cậu chợt rùng mình một cái nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh .

- Muốn gì? - hắn hung hăn nói.

-Mấy người bắt tôi đến đây làm gì? Tôi đâu có gây thù với mấy người đâu? - Min.

- Tôi chỉ làm theo lệnh, cậu khôn hồn thì ngậm miệng mà ngồi yên đi! Nếu không đừng trách tôi! - hắn nói xong liền lùi lại đóng cửa.

- Nè! Khoan đã! - Rầm! Tiếng cánh cửa đóng sầm trước mặt, Min lủi thủi trở về nằm ình lên chiếc giường trắng nhỏ ở góc phòng.

Sao cậu lại gặp mấy chuyện này cơ chứ, mới hôm qua còn. . .các anh hiện giờ chắc đang ở bên cạnh Sana rồi, còn cậu thì ở đây không biết có ai nhớ đến cậu không nhỉ? Nói đến đây nước mắt của Min lại rưng rưng, rõ ràng cậu không có làm, sao họ lại không tin cậu chứ?

Không! không được khóc cậu phải mạnh mẽ lên có khóc cũng không giúp gì được cho ai cả. Min lấy tay quẹt đi nước mắt rồi cố gắng tìm cách trốn khỏi đây.

- Á AAA - Min đột nhiên hét lớn.

- chuyện gì nữa? - người đó mở cửa ra cáu gắt.

- gián. .gián kìa. .- Cánh cửa vừa bật mở Min ôm chầm lấy tên đó cánh tay run run chỉ về góc tường xó tối .

- Đừng có giở trò mau bước vào trong! - Hắn hung hăng nói.

- em không nói dối có gián thật, em sợ gián lắm anh đẹp trai à! - Min cố tình kéo vạt áo xuống làm lộ ra một bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, hai mắt cậu rưng rưng nắm lấy vạt áo hắn nhìn bộ dạng này của cậu phải nói là siêu íu đuối khiến người ta phải mủi lòng bảo vệ. Các anh còn qua không nổi nói gì là người lạ.

Phụt! Vâng hắn đã chảy máu mũi 'mỹ nam kế' của cậu đã thành công. Hắn ôm mặt từ từ bước vào trong kiểm tra, Min liền tung một cước khiến hắn ngã nhào xuống đất rồi nhanh chóng khoá cửa lại.

- Ahihi đồ ngốc! - Min cười khúc khích rồi nhanh chóng chạy đi nhưng cổng trước cổng sau đều có người đứng canh giữ làm sao mà Min thoát khỏi đây được. Phải có cách gì đó chứ!

- Mẹ nó ! Mày giỏi lắm oắt con! - là tên lúc nãy bị cậu nhốt lại chắc là được đồng bọn thả ra nên bây giờ mặt hắn đầy hắc tuyến. Min nhanh chóng núp vào góc khuất của cầu thang mà co người lại.

- mau chia ra tìm nó, nó chưa đi khỏi ngôi nhà này được đâu! - Tên đó hung hăn nói với đàn em.

Rầm! - Hắn đập chiếc ghế gỗ xuống nền làm nó gãy vụn.

- Oắt con trốn cho kĩ vào, nếu tao mà bắt được tao sẽ bẻ gãy chân mày! - Đôi mắt hắn đầy tơ máu hét lớn.

Người Min nhanh chút co rút lại mà run bần bật cậu lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng đôi mắt cậu lại bắt đầu ngập nước. Đáng sợ quá! Cậu muốn về nhà bây giờ!

" Mọi người ơi! Cứu em với! " Min pv.

------------------------------------------------

Tại nhà Kim gia, Namjoon đang ở trên phòng tra lại máy tính để xem lại những dữ liệu mà mình thu thập được. Ả Sana đó cho rằng chỉ cần nhờ người hack hết hệ thống của Kim gia thì sẽ an toàn sao? Không, ả đã quá coi thường Namjoon rồi.

Namjoon bật lại đoạn clip ngày hôm đó . Anh nhìn thấy mà không khỏi nhói ở trong lòng khi thấy cảnh Min hoảng sợ khóc lóc cố gắng giải thích nhưng lại bị mọi người đối xử như thế. con ả Sana đó đúng là thâm hiểm mà. Tại sao anh lại không về nhà sớm hơn một chút cơ chứ.

- Namjoon hyung! - Jungkook gõ cử bước vào phòng, Namjoon nhanh chóng gập máy tính lại.

- Tìm được Jimin chưa ? - Namjoon vò mái tóc.

- Vẫn chưa đã mấy ngày rồi, em ấy rốt cuộc đi đâu cơ chứ? - Jungkook.

- đừng lo chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được thôi mà, à phải rồi mọi người đều ở phòng khách đúng chứ? - Namjoon.

- vâng! Có chuyện gì sao Hyung? - Jungkook.

- anh có vài thứ cho mọi người xem ! - Namjoon nhếch mép nhìn Jungkook.

- Lần này hyung hãy tiện tay dọn sạch Han thị luôn đi nhé! Em chướng mắt lắm rồi! - Jungkook nhíu mài

- biết rồi ông tướng ! Mau xuống dưới đi hyung sẽ xuống ngay! - Namjoon.

Jungkook gật đầu rồi từ từ rời khỏi phòng, Namjoon quay lại chiếc máy tính với đầy đống mật mã cười tươi.

- Anh sẽ vạch trần mọi thứ nhanh thôi Jimin a! - Namjoon chuẩn bị tắt máy tính thì bỗng nhiên bị một giọng nói vang lên làm anh khựng tay lại.

" không! Buông tôi ra! Cứu em với Yoongi! "

" Chát! "

" Câm miệng đi! Mày có la thằng đó cũng không tỉnh liền được đâu! Mau lôi đi! "

- Chuyện gì vậy nè? - Namjoon giật mình tua lại một lần nữa để xem.

Sau khi SeokJin rời đi thì có một đám người lạ mặt vào nhà lôi Min ra ngoài, thì ra Min không phải bỏ nhà đi hay mất tích mà là bị bắt cóc, không! Như vậy quá nguy hiểm.

Namjoon nhanh chóng chạy xuống nhà, đúng như Jungkook nói mọi người đều ở đó nhưng họ không có gì gọi là lo lắng cho Min cả. Nếu biết được sự thật chắn họ sẽ khóc lóc ỉ ôi cho coi.

Namjoon thở dài rồi từ từ bước xuống cầu thang, một cánh tay từ phía sau đẩy mạnh lưng anh về phía trước.

RẦM!

- Namjoon! - đồng thanh.

Các anh nhanh chóng chạy đến đỡ Namjoon, máu từ đầu anh không ngừng chảy ra. Mắt anh liếc vội lên con người đang đứng ở trên lầu rồi từ từ khép lại.

"xin lỗi anh Namjoon, nhưng em không để anh làm sáng tỏ mọi chuyện được đâu! Đừng trách em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro