Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min nhanh chóng được đưa đến bệnh viện sau khi cậu ngất đi, hiện giờ bác sĩ đang khám cho Min. Dù chỉ là vài vết thương ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cho người cứu cậu phải sốt ruột không yên. Cánh cửa vừa được mở ra,

- Em tôi sao rồi bác sĩ? - Người thanh niên.

-chỉ là mấy vết thương nhỏ nhưng mà. . .Tôi đã tiêm cho cậu ta một liều an thần rồi! Nếu cậu ấy không chịu nổi cú sốc này thì nguy cơ trở thành người thiểu năng sẽ rất cao! - Bác sĩ lắc đầu thở dài.

- ông có biết mình đang nói gì không? Cái gì mà thiểu năng hả ? - Anh ta tức giận nắm lấy cổ áo ông bác sĩ rồi hét lớn.

- Jihoon hyung anh bình tĩnh đi mà! - Jack bước tới nhanh chóng kéo tay anh ta ra khỏi người ông bác sĩ.

- Xin lỗi bác sĩ! Anh ấy bị kích động nên làm vậy thành thật xin lỗi! - Jack cúi đầu trước người bác sĩ, ông ta chỉ thở dài rồi từ từ rời đi.

- bình tĩnh được chưa Jihoon hyung? - Jack.

Park Jihoon là anh trai của Min từ nước ngoài trở về, vốn định về thăm đứa em trai bé bỏng của mình thì lại hay tin cậu gặp chuyện. Nếu không được Jack, người em họ của anh báo tin thì có lẽ anh cũng không biết đường mà cứu cậu.

- Jack! Rốt cuộc chuyện này là sao? Em mau nói rõ cho hyung biết đi! - Jihoon nắm lấy vai Jack lắc mạnh.

- em. .em. .chặc! Em cũng không biết nên nói gì cho anh hiểu nữa! Hyung à, anh nên bình tĩnh chút đi mà! - Jack.

- Được rồi! - Jihoon buông Jack ra rồi thở phào một cái, khuôn mặt từ từ giản ra. Lúc này Jihoon mới để ý tới cậu nhóc nhỏ nhắn giống với Min đang núp núp sau lưng Jack. - Cậu nhóc này là. .  .

- dễ thương đúng không? Là bà xã em đấy! - Jack kéo cậu nhóc ra phía trước rồi ôm cậu vào lòng.

- Buông ra! Ai là vợ mấy người? - Cậu nhóc nhíu mày nhéo mạnh vào tay Jack ,anh ta nhăn nhó buông người cậu ra. - Chào anh em là Kim Bam ạ!

- Kim Bam? Em là bạn của Minmin? - Jihoon.

- là em đây ạ! - Bam mỉm cười nhìn anh.

- Bam! Em có thể kể cho anh nghe chuyện của Min hay không? - Jihoon.

- chuyện là. . .- Bam ngập ngừng một lúc lâu, sao đó từ từ kể lại mọi chuyện cho Jihoon nghe những gì xảy ra cho đến hiện tại, cả về cái triệu chứng tâm lý của cậu. Nghe xong Jihoon không chịu nổi sự tức giận mà đấm mạnh vào tường.

- Chết tiệt ! Sao tụi nó lại đối xử như vậy với Jimin chứ? - Jihoon.

- Jihoon hyung! Thật ra đó là lỗi của em, lúc đó em quá mù quáng nghe theo Sana rồi gián tiếp làm Jimin tổn thương, em cũng có một phần trách nhiệm - Jack.

- em đừng nói nữa anh đã hiểu rồi! Dù sao cũng cám ơn em nếu em không chỉ chổ của Minnie anh cũng không biết đường mà cứu em ấy! Nhưng sao em lại biết chổ của Sana - Jihoon.

- thật ra lúc trước em và cô ta có hợp tác với nhau, nhưng từ khi gặp được cậu nhóc Bambam này em cũng không còn ý định gì với Min nữa, nhưng em lo cho Min sẽ bị Sana hại nên mới cho người theo dõi ả. - Jack.

- Cám ơn em! - Jihoon vỗ vai Jack.

- chúng ta vào thăm Min đi chắc cậu ấy cũng tỉnh rồi! - Bam nói xong liền tung tăng chạy vào trong.

- nhìn tính cách của Bam giống Min đấy, Jack đừng nói là em. . .- Jihoon nghi ngờ nhìn Jack.

- aizzh không phải đâu mà - Jack xua tay rồi kéo Jihoon vào trong.

------Tua -------

Tại phòng bệnh, Min đã tỉnh dậy rồi nheo nheo mắt nhìn xung quanh, cái mùi của thuốc sát trùng khiến cậu thật khó chịu. Đầu Min hiện giờ vẫn còn choáng váng đang định bước xuống giường thì Bam mở cửa bước vào

- Minnie à cậu khoẻ chưa? - Bam.

- Bam? Sao. .sao tớ lại ở đây? Ư. .nhức đầu quá! - Min lấy tay ôm đầu.

- cậu làm ơn nằm yên trên giường một cái! - Bam cằn nhằn rồi đỡ Min ngồi lại lên giường. Cùng lúc đó Jack và Jihoon cũng bước vào, thấy Jack cậu bắt đầu nấp sau lưng Bam.

- Đừng lo Minnie hyung ấy hiện giờ là người yêu của mình! - Bam quay sang giải thích cho Min, cậu thì nhìn hai người họ nghi ngờ, Jack nhanh chóng kéo Bam lại rồi hôn chụt lên môi cậu ta một cái để làm chứng. Min há hốc mồm nhìn bọn họ.

- Minmin! - Jihoon đứng phía sao Jack bước về phía cậu.

- Anh hai anh về nước khi nào vậy? - Min mừng rỡ ôm chầm lấy anh.

- Minnie! Hủy hôn rồi theo anh qua Mỹ đi! - Jihoon lạnh lùng kéo tay Min ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn Min thì ngạc nhiên hết nhìn Jihoon rồi nhìn sang hai người bên cạnh.

- Anh nói gì vậy? - Min nhìn Jihoon .

- Minnie a, mình đã nói hết cho Jihoon hyung hết rồi! - Bam.

- em bị tụi nó đối xử như vậy thì còn hôn với chả ước cái gì nữa? - Jack.

- Nhưng em. . .-Min ngập ngừng.

- Anh đã quyết định rồi, vài ngày nữa anh và em sẽ sang Mỹ nói với Ba mẹ hủy hôn, rồi cho em học ở đó luôn - Jihoon nghiêm túc.

- không! Em không đi đâu hết! - Min.

- Chúng ta ra ngoài thôi! - Jack nói nhỏ vào tai Bam rồi nhanh chóng kéo cậu ra ngoài, trong căn phòng hiện giờ chỉ còn Jihoon và Min.

- Minnie! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em còn dính líu với đám đó nữa thì thiệt thòi vẫn là em - Jihoon.

- Nhưng em thực sự yêu các anh, em không muốn. . .- Min lúc này đã rưng rưng nước mắt.

- Minnie à, sao em nhất quyết tự làm mình đau thế hả? Bọn nó có gì tốt cơ chứ? - Jihoon.

- anh hai em xin anh mà, hãy cho các anh một cơ hội nửa có được không? - Min nắm lấy vạt Áo anh giật giật.

- Minnie à, anh đã chấp nhận bỏ qua cho tụi nó một lần rồi, lần này nhất định anh sẽ không chiều em nữa đâu! - Jihoon.

- em. .em. .  - Min.

- Em chắc mình yêu bọn họ, nhưng chưa chắc tụi nó đã yêu em đâu. Em nên từ bỏ đi - Jihoon.

- k.không có đâu. .các anh cũng yêu em nữa. . .chỉ là họ hiểu lầm. .thôi - Min bật khóc nức nở.

- Sao em lại cứng đầu như vậy hả? Được! Bằng mọi giá anh cũng phải đưa em qua Mỹ! - Jihoon nói xong liền gọi điện cho ai đó ,lập tức một đám người đồ đen bước vào họ ghì chặt người cậu xuống giường trong khi Jihoon lôi từ cặp táp ra một cái ông tiêm chứa chất lỏng màu vàng.

- Jihoon hyung! A.anh. .định làm gì? - Min run run nói.

- Minmin anh xin lỗi! - Jihoon cầm ống tiêm tiến về phía Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro