Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min chạy nhanh đến phòng Jungkook rồi gõ cửa, cánh cửa vừa bật mở Min mặc kệ bộ dạng khó coi của mình mà ôm chầm lấy Jungkook, vùi sâu vào ngực anh.

- Jungkook, Jungkook huhu. . .( Min nức nở)

- Jimin có chuyện gì vậy? ( Jungkook có hơi giật mình)

-hức. .em không có. .không có thật mà. . .hức. .( Min)

- sao thế Jimin? ( Jungkook)

Jungkook cứ hỏi mà Min thì không trả lời, anh đành ngồi yên để cậu ôm mình mà khóc. Nhìn Min khóc lòng Jungkook cũng đau lắm nhưng cậu lại không chịu nói cho anh biết thế mới ức chứ.

Min khóc hả hê xong lại cảm thấy buồn ngủ rồi cứ thế mà ngủ luôn trong lòng anh. Jungkook thấy người trong lòng hơi thở đều đều không còn tiếng nức nở nữa anh cũng yên tâm dìu cậu nằm xuống. Lúc này anh mới để ý áo của Min hình như là bị xé lại có một vết răng trên vai còn đang rỉ máu ,lập tức mặt anh đanh lại hắc tuyến bắt đầu nổi trên từng cơ mặt rồi bước ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy? ( Namjoon bước tới)

- Namjoon hyung! Chúng ta không thể kéo dài chuyện này được đâu! ( Jungkook nhíu mày )

- thôi được rồi chúng ta sẽ tiến hành ngay thôi ( Namjoon)

Namjoon nói xong thì cả hai cùng rời đi mà không biết có người nào đó đã nghe được mà nhếch lên nụ cười thâm hiểm.

- Tìm bằng chứng sao? Đâu dễ như vậy hôm nay sẽ là ngày kết thúc cho tất cả. ( Sana)

- tua -

Min nheo mắt thức dậy giờ này cũng đã tối rồi giờ mới nhớ là cậu đang ở phòng Jungkook. Cái áo rách của cậu cũng được thay bằng cái áo của anh. Min khẽ thở dài rồi từ từ rời xuống bếp uống chút nước, hai tay Min vẫn còn run mà cầm lấy chiếc ly húp từng ngụm nước.

- Jimin à! Chị xin lỗi! ( Sana từ cửa bước vào )

Min quay lại nhìn Sana mà không trả lời chỉ nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ , sao tự nhiên lại xin lỗi cậu cơ chứ? Chắc là đang có ý đồ gì đây mà, nên né ra xa một chút.

- Chị thật sự không muốn diễn trò để tách em và các anh ra đâu! ( Sana)

- Chứ chị muốn gì? ( Min nhếch mép)

- chị xin lỗi! Chị chỉ muốn em. . .em có thể nhường Yoongi lại cho chị được không? ( Sana)

Sana vừa nói vừa lấy hai tay nắm chặt bàn tay cậu, mong chờ câu trả lời từ phía Min, cậu có chút bối rối

- chẳng phải anh ấy yêu chị sao? Với lại anh ấy cũng. . .cũng đâu còn yêu tôi nữa. . .( Min nói xong ánh mắt liền hiện chút tia buồn)

- bề ngoài anh ấy luôn nói ghét cậu nhưng thực chất anh ấy rất yêu cậu, ở bên cạnh tôi anh ấy chưa bao giờ được cười vui vẻ cả, lúc này đây Yoongi vì cậu mà nhốt mình trong phòng uống rượu đến phát sốt, nhìn anh ấy như vậy tôi không nỡ . Coi như tôi xin cậu hãy từ bỏ anh ấy đi! ( Sana)

- Tôi. Tôi!  ( Min)

Min bối rối quay lưng lại với Sana nghĩ tới Min bất giác thở dài. Nếu Yoongi chịu nghe Min giải thích thì mọi chuyện đâu đến nổi như thế . Nhưng phải làm sao đây ? Min không muốn nhìn thấy Yoongi như vậy cũng không muốn buông tay. Anh ấy hình như cũng ghét cậu nữa cậu có nên buông tay không?

" làm sao bây giờ! Làm sao đây? " Min pv.

" Park Jimin! Đừng trách tôi, tôi sẽ không để cậu có được các anh đâu! " Sana pv.

Vừa suy nghĩ Sana vừa chụp lấy con dao trên kệ bếp, mắt nhìn về tấm lưng của cậu và. . .

Phập! ! Nghe tiếng động Min liền quay người lại.

- Sana chị đang làm gì vậy hả ? ( Min )

Min sợ hãi hét lớn khi vừa quay lại thì thấy Sana đang cầm con dao mà đâm vào bụng mình. Min nhanh chóng nhào tới chụp lấy con dao kéo ra .Máu! Máu từ nơi đó chảy ra rất nhiều, cậu run rẩy cầm con dao trên tay .

- s.sao chị lại. .làm như vậy chứ? ( Min lắp bắp vì sợ mà nước mắt vô thức trào ra.)

- á aaaaa! ( Sana hét lớn lên)

Các anh nghe thấy tiếng thét của Sana liền lo lắng chạy vào, liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Min đang cầm một con dao dính đầy máu còn Sana thì ngồi dựa vào kệ tủ ở trên người còn có một vết máu lớn..

- Park Jimin! Sao em dám làm vậy? ( Hoseok )

Hoseok hét lớn bước tới tát mạnh vào mặt Min làm cậu ngã xuống nền rồi quay sang đỡ lấy Sana. Ả thều thào trong tay Hoseok.

- j.jimin. .s.sao. .em. . .( Sana lập tức ngất đi)

- Sana! Sana! Taehyung mau lấy xe đi! ( Hoseok)

Hoseok cùng Taehyung hốt hoảng bế Sana đi, lúc này chỉ còn lại Min và SeokJin, anh bước tới sốc mạnh cổ áo của Min lên.

- Park Jimin! Tôi không ngờ cậu lại tàn ác như vậy? ( SeokJin hét lớn)

- K.không. .  không phải em. .không phải em! ( Min sợ hãi hét lớn)

CHÁT! Min nhận thêm một cái tát từ SeokJin, cậu loạng choạng ngã vào cạnh bàn khoé môi có rỉ chút máu.

- đến nước này cậu còn tỏ ra vô tội nữa à? ( Jin )

- Jin hyung. . .hức. em.thực. sự. .hức.không có đâm chị ấy. .hức. .h.hãy. .tin.e.em. .Jin hyung. . .e.em. . .( Min)

- Con người em đã thay đổi thật rồi, Minnie lúc trước của tôi đâu? Một người hồn nhiên trong sáng? ( SeokJin đưa ánh mắt buồn nhìn Min)

-e.em không có. .không có . . . ( Min)

Min nức nở níu lấy vạt áo anh không ngừng lắc đầu, anh tức giận túm lấy tóc cậu siết mạnh kéo lên đối diện với mặt mình.

- nếu Sana có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho cậu đâu ! ( SeokJin)

SeokJin hất mạnh người Min lên bàn rồi quay lưng đi, Min nhanh chóng chạy theo rồi ôm lấy người anh khóc lớn.

- Jin hyung. .hức.tin em đi. .hức.e. em không có.hức .thật mà. .j.jin. hyung.g. .jin hyung. . .( Min)

- Chết tiệt! ( SeokJin)

SeokJin quay sang nắm lấy cổ tay Min bạo lực lôi cậu lên phòng, xô cậu ngã xuống sàn , đôi mắt anh sòng sọc nhìn Min cậu run rẩy ôm lấy chân anh.

- Jin hyung. .xin anh. .tin em. .hức. hức. .em không có. .( Min nức nở)

- Đến nước này cậu còn bảo tôi tin hay sao? ( SeokJin nắm tóc cậu giật ngược ra sau )

- hức. .( Min nức nở khóc)

- Park Jimin a! để em lộng hành như vậy xem ra tôi đã quá nuông chiều em rồi, đến lúc tôi phải dạy dỗ em lại! ( SeokJin)

SeokJin nhếch mép nắm lấy cánh tay cậu lôi về phía giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro