Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó cả đám trở về nhà, trong lòng họ thì rất ư là khó chịu, liền nhìn thấy bắt nguồn của sự khó chịu đó đang ngồi trong lòng Namjoon cười đùa. Cái gì chứ ? Mới lúc sáng còn khóc lên khóc xuống giờ thì ngồi đùa giỡn như không có gì với Namjoon nữa, đúng là diễn xuất giỏi thật, Tốt! Máu tức của các anh lại sôi lên.

- Tôi tưởng cậu trở về đây dọn đồ đi rồi chứ? - SeokJin lên tiếng châm chọc.

- Namjoon hyung em về phòng đây ! ( Min)

Min giả vờ như không nghe thấy liền nhanh chóng rời khỏi tay Namjoon chạy lên phòng, nhưng Hoseok lại nhanh chóng chụp lại cánh tay cậu. Min liền quay sang hất tay Hoseok ra.

- có chuyện gì nữa? ( Min nhăn mặt khó chịu )

- Chưa nói chuyện xong cậu tính đi đâu? ( Hoseok )

- tôi nghĩ tôi và các anh không còn gì để nói nữa đâu! ( Min)

- Cậu không tính giải thích sao? ( Taehyung bước tới)

- giải thích làm cái quái gì? Mấy người cũng có tin lời tôi nói đâu chứ! ( Min )

Min nói xong liền hất mặt quay bước lên phòng, các anh nhìn theo cậu với một ánh mắt đầy chán ghét.

Jungkook đuổi theo Min đến tận phòng . Vừa bước vào cậu lập tức quay ra đóng cửa lại nhưng tay Jungkook lại nhanh hơn mà đẩy mạnh cửa, cậu xém ngã ra sau rồi nhìn Jungkook.

- Anh làm gì vậy hả? ( Min quát)

- ơ hay! Dám nạt tôi nữa cơ à? ( Jungkook )

- Đây là phòng tôi cậu mau ra ngoài đi ! ( Min )

Min cố đẩy Jungkook ra khỏi cửa, nhưng người anh ta cứ như một cục đá vậy không thèm nhúc nhích một cái. Jungkook nhìn con mèo trước mặt đang cố đẩy mình chợt phì cười, anh đứng yên cho Min đẩy. Một lúc sau Min hết sức nên đành bỏ cuộc mà đứng thở hồng hộc.

- Sao thế, hết sức rồi à? ( Jungkook cười)

- Hứ! Mặc kệ mấy người! ( Min)

Min phồng má liền quay lưng đi Jungkook nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy Min từ phía sau. Min mở to mắt ngạc nhiên.

- anh tin em Minnie! Đừng lạnh lùng với anh, anh không chịu được ! ( Jungkook)

- Cậu tin tôi không? ( Min quay người lại đối mắt với Jungkook )

- Tin chứ anh và Namjoon đang muốn giúp em mà! ( Jungkook)

- Jungkook a, ,ok! Tôi hiểu, tôi hiểu tôi rất biết ơn anh, nhưng làm ơn bỏ cái tay anh khỏi mông tôi ngay! ( Min tức giận nhìn Jungkook)

- He he bị bắt rồi! ( Jungkook giơ hai tay lên đầu hàng)

--

Và rồi suốt mấy ngày liền các anh và Min không hề nói chuyện với nhau dù ở trường hay ở nhà, khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa ra.

Còn Yoongi sau ngày đó cũng không xuất hiện nhiều trong phòng khách đa số toàn chui rúc trong phòng không thèm ra ngoài, đã vậy ngày nào cũng trong đó uống rượu rồi cơ thể cũng không chịu nổi mà phát sốt. Min thì khỏi nói cậu lo lắng cho Yoongi biết nhường nào nhưng lại không dám vào thăm anh chỉ biết đứng nhìn Sana chăm sóc cho anh. Cậu sợ rằng anh sẽ không muốn gặp cậu mà đuổi cậu ra nên tốt hơn là không nên vào, cậu hay nấu ít cháo cho anh rồi đợi lúc anh chưa dậy  mà lén lút đem vào phòng.

Rồi đến ngày thứ hai, có lẽ Yoongi đã đỡ hơn nhiều anh bắt đầu dậy sớm hơn một chút, định bước xuống giường thì nghe có tiếng cửa mở, anh lập tức nằm xuống vờ ngủ. Tiếng bước chân lại càng gần kèm theo mùi hương của tô cháo quen thuộc, tiếng lạch cạch của cái khay được đặt xuống bàn. Yoongi cảm giác được góc nệm bên cạnh mình chùng xuống có lẽ người đó đã ngồi xuống bên cạnh anh. Cánh tay người đó nhẹ nhàng đặt lên trán Yoongi kèm theo một nụ cười nhẹ.

- Đỡ hơn một chút rồi!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ừ đúng! Rất quen nhưng lại rất đáng hận. Yoongi lập tức chụp lấy cổ tay đó rồi từ từ mở mắt, một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

- Yoongi hyung. . .? ( Min )

Min mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi, chẳng phải anh vẫn đang ngủ sao hay cậu chạm mạnh vào trán làm anh thức giấc. Không được, chắc anh giận lắm cậu phải rời đi nhanh thôi.

- Em. .em. .không cố ý làm anh thức đâu. .em. em chỉ. . .(Min)

Min lắp bắp rồi cuối mặt xuống cậu không dám đối mặt với ánh mắt đó của Yoongi mong anh hiểu cho cậu. Nhưng không. . .

- Đến để lấy lòng tôi à? ( Yoongi nhếch mép)

- Dạ? ( Min ngơ ngác ngước mặt lên)

Soạt! !

Min bị Yoongi vật mạnh lên giường ,do quá bất ngờ nên cậu chỉ biết mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Yoongi hyung? ( Min )

- giỏi thật, còn dám bước vào đây nữa cơ à? ( Yoongi)

- e.em. .xin lỗi. .em chỉ muốn đem. .chút cháo cho. . .( Min)

Min chưa kịp nói hết câu đôi môi run rẩy của cậu liền bị Yoongi dùng môi khoá chặt. Nó không hề nhẹ nhàng một tí nào phải nói hơn là rất bạo lực, anh cắn mạnh lên môi cậu điên cuồng cắn mút nó, đôi môi có chút sưng lên khoé môi còn rỉ ít máu. Min rất đau hầu như là không kịp thở cậu nhăn nhó khó khăn đưa tay đẩy Yoongi, liền bị anh bắt lấy ép chặt xuống nệm.

- ư.ưm. đau.ư.yoon gi. . .hy. hyung .  . (Min)

Hơi thở gần như đứt quãng Yoongi mới chịu buông Min ra, cậu thở hồng hộc để lấy lại không khí bị mất. Yoongi nhìn người phía dưới,cơ thể phập phồng khuôn mặt lại đỏ lên không khỏi nhếch mép một cái.

- e.em. xin lỗi. .em không cố ý . . .đâu mà ! ( nước mắt Min lại rưng rưng)

- đây là cách cậu khiến đàn ông say mê mình đấy hả? ( Yoongi)

- e.em. .không có mà. .hức. hức.  .( Min)

- đừng chối, có phải cậu cũng dùng cái bộ mặt này để lôi thằng Jack đó lên giường hay không hả? ( Yoongi cười khinh bỉ áp sát mặt Min)

- không. . .không phải. .hức. . .( Min)

Min nhắm mắt lại nức nở, không hiểu sao Yoongi lúc này trong mắt cậu lại rất đáng sợ, cứ như là. . .ánh mắt của Jungkook hôm đó.

- Sao lại khóc? Tôi chưa làm gì cả mà? ( Yoongi từ từ thò tay vào trong lớp áo)

- Yoongi hyung. .( Min hoảng sợ chụp lấy tay Yoongi)

- Sao vậy? Chẳng phải cậu muốn nó nên mới vào đây hay sao? ( Yoongi)

- không. . .không. . .( Min hoảng sợ lắc đầu)

Xoạt! ! Chiếc áo của Min bị Yoongi thô bạo xé toạt ra, anh nhanh chóng cuối xuống cắn mạnh vào vai Min, một dấu răng đầy đủ in sâu lên vai . Min đau đớn khóc lớn làm anh tức giận quát.

- Chết tiệt! Câm miệng! ( Yoongi quát)

Min giật mình im bật một tiếng cũng không dám hé mà cắn chặt môi , cả người run rẩy nhìn anh. Mắt Yoongi cũng chạm tới đôi mắt ngấn nước của cậu, anh cắn môi ngồi bật dậy quay sang nơi khác.

- Ra ngoài! ( Yoongi lại quát)

Min nhanh chóng ngồi dậy lau nước mắt, rồi từ từ rời khỏi giường. Trước khi mở cửa còn quay đầu lại nói  " em xin lỗi! ".  Rồi nhanh chóng rời đi.

- Chết tiệt! ( Yoongi vò đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro