Phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin mạnh bạo ném cậu lên giường chưa kịp để cậu ngồi dậy anh lập tức leo lên người cậu. Min bị sức mạnh cường đại khống chế liền sợ hãi mà vùng vẫy anh nhanh chóng bắt lấy hai cổ tay cậu kéo lên khỏi đầu hai chân anh đè lên chân cậu.

- Để xem tôi dạy dỗ em thế nào? ( SeokJin)

Anh cúi xuống dùng lực bóp chặt hàm cậu tách ra nhanh chóng ấn vào đó một nụ hôn sâu, đầu lưỡi của anh quét dọc từng chiếc răng trắng đều rồi quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà dây dưa tham lam rút hết mọi dịch vị ngọt ngào trong khoan miệng, anh cắn mạnh vào môi dưới của cậu khiến nó rỉ ra một tí máu.

Min bất lực chỉ run rẩy phát ra tiếng. Anh cắn nhẹ vành tai cậu cánh tay nắm lấy cổ áo Min mà dùng lực xé toát ra. Min nhìn anh hoảng hốt.

- K.không. k.khô.n.g. . . Jin hyung! Đừng mà. . .

Min ứa nước mắt lắc đầu liên tục anh siết chặt hai cổ tay cậu vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu mà cắn mút để lại trên xương quai xanh đó vài dấu hôn tím sẫm, Bàn tay rãnh rỗi luồn xuống hai hạt đậu nhỏ mà ngắt nhéo. Min vì đau mà nước lại ứa ra từ hai bên hốc mắt cậu vặn người cố né tránh những cái vuốt ve từ anh mặc dù đó là không thể.

SeokJin nhanh nhẹn cởi bỏ quần của Min ném đi trên người cậu bây giờ không còn gì để che chắn, làn da trắng nõn nổi bật trên ga giường màu hồng khiến anh không khỏi rời mắt. Rút nhanh thắt lưng của mình anh trói trụ cổ tay cậu lên thành giường, anh nắm lấy chân cậu kéo lên cao hôn lên chiếc đùi non rồi trượt dài xuống bắt lấy phân thân của cậu mà vuốt ve Min giật thóp người chỉ bất lực mà run lẩy bẩy.

SeokJin nhanh chóng giải thoát cho phân thân đang cương trướng nơi đũng quần ra mà vuốt ve trước cửa huyệt nhỏ bé. Min lắc đầu tuyệt vọng hai chân không ngừng quẫy đạp lung tung .

- không. .không muốn. Jin Hyung đừng ư.ưm. .

- vô ích! - SeokJin nhếch mép dùng tay bịt chặt miệng Min lại rồi từ từ tiến vào bên trong.

" Cậu ấy bị ám ảnh bởi cưỡng bức! "

Một giọng nói bỗng nhiên trượt ngang dòng suy nghĩ của SeokJin kịp thời dừng lại hành động hiện tại của mình, anh ngước xuống nhìn cậu liền bắt gặp ngay đôi mắt đẫm nước . Chết tiệt! Anh đang làm cái quái gì vậy nè?

SeokJin cởi trói cho Min ngay lập tức cậu lùi sát vào thành giường nhìn anh run rẩy. Anh đưa cánh tay về phía cậu liền bị cậu sợ hãi rút người mà né tránh.

- Jimin. . .( SeokJin)

- Hức. .hức. . .( Min khóc nức nở)

SeokJin nắm chặt lòng bàn tay mình lại cắn môi rồi quay đi từ từ rời khỏi giường, thân ảnh to lớn liền bị một thân ảnh nhỏ hơn gắt gao ôm lấy từ phía sau.

- Jin hyung hức. .Hãy. .tin em. .hức. .xin anh. .lần này thôi. .hức. .( Min)

- Thời gian này cậu nên về Park gia đi! ( SeokJin)

Giọng của anh lạc hẳn đi vì điều gì đó, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy. Min giật mình mở to đôi mắt nhìn anh, cậu có nghe lầm không? Anh vừa nói gì cơ? Cậu chỉ mong là cậu sẽ nghe lầm tai của cậu lúc này ù đi thấy rõ .

- Jin hyung. .a.anh nói.  .gì vậy? ( Min lắp bắp)

- Tôi sẽ nói với Park Phu nhân sao! ( SeokJin)

SeokJin nói xong lạnh lùng rời khỏi phòng mà không ngoảnh mặt lại nhìn cậu, Min cũng nhanh đưa tay ra níu lấy áo anh nhưng không tới cậu ngã từ trên giường xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Jin hyung đừng đi. .đừng đi mà, hức. .hức. .

Cánh cửa được đóng một cách lạnh lùng, để lại trong phòng là một con người nhỏ bé đang có trái tim rỉ máu.

- tại sao. .hức. .tại sao lại đối xử với em như vậy. .hức. .tại sao? ( Min)

Bên ngoài cửa SeokJin đã nghe thấy tiếng nức nở vang lên từ bên trong nhưng anh lại không có can đảm mà bước vào, vì anh sợ nếu mình quay lại nhìn thì sẽ không thể nào mà kiềm chế được sẽ lại nói ra những lời tổn thương cậu..

SeokJin biết Min không phải người như thế nhưng mọi chuyện diễn ra liên tiếp như vậy đúng thật là có gì đó không được tự nhiên cho lắm, anh chắc chắn sẽ điều tra rõ việc này nhưng trước hết anh phải cho Min quay về Park gia một thời gian đã, nếu Min cứ tiếp tục ở lại đây thì không chắc các anh em của SeokJin có người nào đủ bình tĩnh để dừng lại giống như anh đâu.

- Minnie, anh xin lỗi! ( SeokJin)

SeokJin thở dài rồi cất bước đi.
.
.

Min ngồi xuống dựa vào lan can lơ đễnh nhìn chiếc xe của SeokJin rời đi, chắc chắn anh đang gấp gáp vào bệnh viện cũng đúng thôi Sana bị thương nặng mà. Nhưng còn Min? Ai sẽ chữa lành vết thương trong tim cậu đây?

Rào! Rào!

Mưa rồi!

Chắc ông trời cũng cảm thấy thương hại Min .

- haha! Mày đúng là ngu ngốc Park Jimin ạ! ( Min cười nhạt)

Chiếc xe của SeokJin dần khuất lập tức có một chiếc xe khác dừng lại trước cổng, một đám người mặt đồ đen bước ra Min lúc này mới kịp trấn tĩnh lại mà nhìn họ. Đám người đó nhanh chóng tiến vào trong nhà, nhưng họ là ai?

Min lồm cồm ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng đứng ở góc khuất ở cầu thang mà nghe họ nói chuyện.

- mau tìm thằng nhãi trong hình đi, còn thằng trong phòng đã bỏ thuốc mê chưa? - Tên cầm đầu.

- Dạ rồi thưa đại ca.

Min đứng ở đó đã nghe hết mọi thứ cái gì mà đánh thuốc mê ? Mọi người đã đến bệnh viện cả rồi mà. Đúng rồi ! Yoongi vẫn còn sốt trong phòng chẳng lẽ. . . Đám người đó đang tìm cậu sao?

Min run rẩy lùi về sau không may đụng trúng bình hoa bên cạnh rơi xuống sàn gây nên một tiếng choang lớn.

- Nó ở trên kia! Bắt lấy nó.

Min sợ hãi cuống cuồng chạy về phòng khoá trái cửa lại rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho các anh. Nhưng chẳng ai chịu bắt máy cả làm cậu sợ càng thêm sợ.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp mở toang ra Min giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Bọn chúng tiến vào bắt lấy hai cánh tay cậu.

- Buông tôi ra, các người là ai? ( Min vùng vẫy)

- Dẫn nó đi!

- Không! Buông tôi ra Yoongi! Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro