Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh bỗng vang lên từ một góc của buổi tiệc , mọi người ai nấy đều giật mình và dừng hẳn việc đang làm. lập tức nhìn về hướng đó. Các anh vì tò mò nên cũng bước tới xem thử, và giật mình khi thấy Min đang nắm tóc Sana.

- huhu. .Jimin buông chị ra đi. .huhu. .( Sana)

Sana cố tình nói lớn để mọi người xung quanh chú ý tới, ai cũng tỏ ra phẫn nộ nhưng chả ai dám vào can cả. Min thì chẳng để tâm đến xung quanh, một mực siết chặt lấy tóc ả gằng giọng.

- Nói! Cô quăng ở đâu! ( Min)

- Hức. . .dưới gốc cây phong ,trên đồi. . .( Sana)

- ĐỦ RỒI ĐẤY! ( SeokJin )

SeokJin tức giận bước tới đẩy mạnh Min ra xa, rồi kéo Sana ra phía sau mình, ả thấy Yoongi đứng phía sau liền nhào tới vùi vào lòng anh nức nở.

- Hức. .Yoongi. . .hức.  .( Sana)

Yoongi không hề để tâm đến người đang ôm chặt mình, anh chết trân đứng nhìn Min. Các anh cũng vậy họ không thể tin được Min có thể làm như vậy với Sana người mà trước giờ các anh vô cùng quý mến.

- Jimin! Em rốt cuộc bị sao thế hả? ( SeokJin hét lớn)

- . . . . . .  . ( Min)

Min không trả lời Jin, mặt cậu chợt tái rồi cúi mặt xuống đất, đôi mắt lảo đảo nhìn xung quanh. SeokJin cáu ghắt chụp lấy cánh tay Min lắc mạnh.

- nè! Nói gì đi chứ! ( Jin)

Min ngước mắt lên nhìn người trước mặt, rồi nhìn sang các anh, cậu chợt hất mạnh tay SeokJin ra rồi chạy nhanh ra cửa. Mọi người đều nhìn theo hướng của cậu.

- Minnie a! Tao tìm thấy nó rồi nè nó rớt ngay dưới cánh cửa. . .

( au: à chổ nầy giải thích luôn, là con X kia ăn cắp rồi vứt đó chứ không phải Bam đùa đâu a ,cám ơn đã đọc! )

Bam vừa từ thang máy bước ra đã thấy Min chạy ra khỏi bữa tiệc, rồi không biết có chuyện gì xảy ra mà mặt các anh ai nấy đều tức giận cả.

----

Min sau khi chạy nhanh khỏi khách sạn, liền theo lời Sana nói mà chạy nhanh lên ngọn đồi duy nhất ở đây. Cũng may cậu có đem theo điện thoại làm đèn dẫn đường, nếu không từ đây lên đó không biết cậu phải ngã bao nhiêu lần nữa.

Min đúng là ngốc khi nghe lời Sana mà ở đây là cả một rừng phong luôn ấy chứ. Cậu hối hả lục lội từng gốc cây một đến tận cây cuối cùng cũng không có gì xuất hiện, Min lại bị cô ta gạt rồi.

Min vừa quay người định bước đi thì cậu lại vấp phải gốc cây , ngã uỵch xuống đất. Ở đây chỉ toàn là đá thô thôi nên hai đầu gối của Min rướm máu. Min cực nhọc ngồi dậy liền bị ngã thêm một lần nữa, thôi xong, Min bị trặc chân mất rồi.

- aish! Sao xui vậy trời? Giờ sao về đây? ( Min)

Min lấy điện thoại gọi cho Bam, nhưng tiếc cho cậu điện thoại vừa mới hết Pin. Chân thì nhắc lên không được , Min bất lực mà ngồi dựa vào gốc cây, cậu đành phải chờ người tới giúp thôi. Nhưng ai sẽ giúp cậu? Cậu chạy đi mà không thông báo với ai cả, dù có đợi trời sáng đi nữa Min cũng không di chuyển được.

Xoạc! xoạc! Tiếng gió thổi lùa vào các cành lá lại có tiếng chim cú kêu làm Min cảm thấy sợ xung quanh lại tối đen như mực chỉ có ánh trăng là ánh sáng duy nhất. Đầu gối thì đau và rát, Min ứa nước mắt co người lại, cậu lại khóc mất rồi.

Được một lúc Min nghe thấy tiếng bước chân, nhưng lại không thấy ánh đèn đâu cả chỉ thấy một cái bóng đen đang tiến dần về phía cậu.

" chắc mình tưởng tượng thôi nhỉ !không có ai cả đâu! Không có ! Ừ không có đâu mà!"  Min pv.

Min nhắm chặt đôi mắt miệng luôn lẩm bẩm là chả có ai, bất chợt có cánh tay chụp lấy tay cậu. Min sợ hãi hét lớn.

- á aaa! Ma. . .ma. .( Min)

- Jimin! Jimin!

- huhu. . .đừng có ăn thịt tui mà
. .huhu! ( Min khóc nức nở)

- Jimin! Là anh Lee Jack này! ( Jack)

-t.thịt tui không có ngon đâu. .tha cho tôi đi! ( Min)

- Jimin! Anh Jack nè! Jimin! ( Jack)

- Anh Jack sao? ( Min bình tĩnh lại một chút)

- ừ! Sao em lại chạy đến đây vậy ? ( Jack)

- e. em tìm đồ! Nhưng điện thoại em hết pin rồi với. .  ( Min)

-được rồi về thôi! ( Jack)

Jack đỡ Min đứng dậy nhưng cậu chẳng nhúc nhích tí nào.

- Em sao thế? ( Jack)

- chân em bị trặc rồi! ( Min)

- vậy thì thế này! ( Jack)

Jack cười mỉm một cái rồi nhắc bổng cậu lên, Min vì không muốn gây phiền phức cho Jack nên nằm im trên tay anh. Không biết có phải là nhìn lầm hay không Min dường như thấy Jack đang cười thì phải.

Jack bế cậu đi, trên đường thì tối om chỉ có mỗi ánh đèn đường là chiếu sáng, Min sợ hãi ôm chặt lấy cổ Jack. Thấy biểu hiện của Min ,tâm trạng của Jack có thể nói là rất rất là hài lòng

Quay về bên khách sạn, Bam lo lắng gọi điện cho Min cả trăm cuộc nhưng nhận được chỉ là câu nói " thuê bao" . Giờ đã là nửa đêm mất rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu, Bam đành chạy qua phòng đánh thức các anh.

- Mọi người ơi! Jimin cậu ấy vẫn chưa về phòng! ( Bam)

- Cậu ta muốn đi đâu là quyền của cậu ta! ( SeokJin)

- Đừng có làm phiền tụi tôi bằng một chuyện nhỏ nhặt như thế! ( Namjoon)

-Các người đang nói cái gì vậy? Jimin là đang mất tích đó! ( Bam)

- kệ cậu ta! Bây giờ tôi đã quá chán nản với cái trò bỏ đi để người khác lo lắng của cậu ta rồi! ( Hoseok)

- Đừng có làm phiền bọn tôi! Về phòng thôi mấy đứa! ( SeokJin)

SeokJin nói rồi liền rời khỏi sảnh cùng với Hoseok và Namjoon. Bam sững người nhìn họ bước đi, họ đối xử với Min như vậy sao? Chắc là vụ của Sana rồi. Bam cười nhạt rồi nhìn qua những người còn lại.

- Các anh không về phòng sao? ( Bam)

- Em ấy đã đi đâu? ( Yoongi)

- chào mọi người! Cha! Chỉ còn vài người thôi sao? ( Jack )

Nghe thấy tiếng nói từ phía sau, các anh quay người lại thì thấy Jack, còn Min thì đang nằm trên tay Jack và ngủ say.

" sao em ấy lại ở cùng hắn! " các anh pv.

- Cậu ấy đã đi đâu vậy? ( Bam chạy tới chổ Min)

- Đi lạc! Bị trặc chân nên tôi đưa về! ( Jack)

- tôi sẽ đưa em ấy về phòng! ( Jungkook)

Jungkook bước tới đưa tay đỡ lấy Min qua tay mình nhưng Jack lại không đồng ý mà bước lùi lại vài bước.

- ý gì ? ( Jungkook)

- người là tôi đưa về! Các cậu nên im lặng mà ngồi xem đi! ( Jack)

- Anh! ( Jungkook)

Jack tặng cho các anh một cái nhếch mép rồi bế cậu lướt ngang, Bam thực không hiểu là xảy ra sự tình gì đành nhanh nhảo chạy theo sao, các anh đứng đó mặt thì đen như đít nồi hai tay nắm lại hình nắm đấm.

Jack cuối xuống hôn vào trán Min.

" em sẽ là của anh! Nhanh thôi Jimin ạ! " Jack pv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro