Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh nắng dịu dàng xen lấn qua tấm rèm của khách sạn. Min từ từ thức dậy cái cảm giác ê ẩm từ hai đầu gối chợt nhói lên, cậu chợt nhớ lại mọi chuyện chính là hôm qua cậu abx. . .vậy vậy đó. Min nhíu mày xoa xoa hai miếng gạc trắng trên đầu gối.

- Ui! Đau quá đi! ( Min)

- Minnie dậy rồi à! Đi ăn sáng thôi! ( Bam)

- Yeah! Đi ăn! Đi ăn! ( Min)

Có ai đó nói bạn nghe rằng người mới than đau mới phút trước không phải là Min đi. Đúng là nghe đến đồ ăn là quên sạch mọi thứ.

Min nhanh chóng chạy nhanh xuống nhà ăn cùng Bam, đến nơi Min tìm đến bàn của các anh, nhưng lạ là họ không có phản ứng gì khi nhìn thấy cậu. Chắc họ vẫn còn giận vụ hôm qua Min nghĩ mình nên giải thích cho họ. Nên cười tươi mà tiến đến.

- Chào buổi sáng các anh! ( Min)

- đến đây làm gì? ( Hoseok)

- Dạ? ( Min ngơ ngác nhìn các anh)

- Jimin sao em lại làm vậy với Sana? ( Yoongi)

- Là chị ấy gạt em chị ấy nói. . .( Min)

Vốn không để Min nói Sana liền cắt ngang lời cậu, ả cố gắng gặng ra từng giọt nước.

- Jimin. .hức. hức. .chị đã cố giải thích.sao em không nghe chị nói chứ? Huhu.  ( Sana lấy tay ôm mặt, lén nở một nụ cười)

- Jimin em quá đáng lắm! ( Namjoon nhẹ vỗ vai Sana mà quát cậu)

- hức. .e.em. .tại chị. .ta. trước. .mà. .hức. hức (Min )

Min bị NamJoon lớn tiếng quát cũng giật mình bật khóc theo, nhưng đối với tình hình hiện tại có lẽ nước mắt cậu không phù hợp cho lắm.

- đừng có giả bộ nữa! ( SeokJin)

- Jin hyung? ( Min đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh)

- Tôi đã quá mệt mỏi để tin tưởng cậu rồi! Cậu mau dẹp cái đống nước mắt giả tạo đó của cậu đi !( SeokJin)

Hai tai Min như bị ù đi, cậu không nghe nhầm đó chứ đây là lời của Jin hyung ,người mà trước giờ luôn yêu thương ,quan tâm chăm sóc cho cậu đây sao?.

Không! Không phải đâu! Min lấy tay lau vội nước mắt, hai tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh mà không ngừng run run, giọng nói như bị ngắt quãng.

- Jin.  hyung. A.anh. không. tin. em.sao? ( Min)

- Buông ra đi! ( SeokJin)

SeokJin hất mạnh tay Min ra làm cậu chập chững ngã về sau, may là có Bam đỡ lấy cậu.

Rắc ! Tiếng gì vậy? Phải chăng là tiếng vỡ của cái gì đó, tim Min chăng?. Giả tạo? Mệt mỏi? Min im lặng cúi đầu mà khóc, hai tay nắm chặt vào nhau.

- À đúng rồi ha! Chẳng phải hôm qua còn nằm trong lòng của thằng Jack hay sao? Hôm nay lại bám theo tụi này nữa vậy? ( Hoseok nói với giọng mỉa mai)

-k.không. .phải mà . .( Min rưng rưng lắc đầu)

- hay là chán tụi này nên ve vãn trai rồi! (SeokJin)

- đủ rồi! ( Jack)

Jack từ đâu xuất hiện bước tới nắm lấy cổ tay Min kéo nhanh rời khỏi đó, bỏ lại cho sáu người các anh là khuôn mặt rất ư là khó chịu.

Ra trước cổng khách sạn Min vùng khỏi tay Jack.

- Anh buông tôi ra! ( Min giật mạnh tay)

- em bị ngốc hay sao mà để bọn nó nói em như vậy? ( Jack nói lớn)

- e. em sẽ giải thích cho họ hiểu! ( Min)

- em nghĩ họ sẽ tin sao? ( Jack)

- e.em đúng rồi Yoongi hyung và Jungkook sẽ tin em! ( Min)

Min nói xong định quay trở lại vào trong, nhưng Jack lại nhanh tay mà kéo ngược cậu lại rồi ôm vào lòng .

- đừng bướng bữa! Họ không tin em đâu! ( Jack)

- Jack hyung. . .( Min)

Min bật khóc nức nở trong lòng Jack, anh ôm chặt cậu vào lòng môi nhếch lên một nụ cười khẩy. Nghênh mặt mà nhìn người đang đứng phía sau Min.

Là Taehyung, hắn đã đuổi theo Min và Jack. Nhưng vừa ra tới cổng hắn đã thấy gì thế này. Min đang ở trong lòng một thằng con trai khác. Đúng là tức chết mà, đã vậy Jack còn nghênh mặt với hắn nữa chứ, mặt Taehyung tối sầm lại quay bước vào trong.

Thấy Taehyung đã bỏ đi, Jack quay lại với con mèo nhỏ trong lòng mình. Đặt tay lên vai cậu nhẹ kéo cậu ra, đôi mắt cậu đỏ hoe vì nước. Jack cười mỉm rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Min ngạc nhiên rồi tròn mắt.

- a. anh. . .( Min)

- đừng khóc! Anh dẫn em đi chơi nhé! ( Jack)

Nói là làm, Jack lấy xe đưa cậu đi khắp nơi, cho cậu ăn mọi thứ mình thích, nhưng Min chẳng hề cười lầy một lần. Dù Min có cười cũng chỉ là cười cho có lệ, trong lòng Min chỉ văng vẳng câu nói của các anh trong đầu.

Tối đến, Jack chở cậu đến một quán Bar lớn, Min nhìn nó rồi có chút do dự.

- Jack Hyung ! Sao lại đến đây? ( Min)

- Chẳng phải em nói muốn giải toả sao? Đây là cách tốt nhất! ( Jack)

Jack nói rồi kéo cậu vào một phòng Vip gần đó, lại thấy thứ quen thuộc Min bắt đầu uống như chết. Min đã ngà ngà say Jack thì im lặng nhìn cậu ,tửu lượng của anh đâu phải nhỏ nên bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh chồm qua hôn vào môi cậu Min bất ngờ vội dùng lực đẩy anh ta ra.

- a. anh làm gì thế? ( Min) 

Jack đè cậu xuống ghế đem cậu khoá chặt dưới thân, trực tiếp cúi xuống hôn lấy môi cậu. Cánh tay Jack mạnh mẽ đem áo cậu kéo lên cao, để lộ hai hạt đậu tròn trên nền tuyết trắng. Hơi thở Anh gấp gáp tràn ngập dục vọng, bàn tay nóng rực vuốt ve thân thể cậu.

- A! Anh. .Anh làm gì. .dừng lại. . ( Min bắt đầu thấy sợ )

- Jimin! Jimin! Em có biết anh đợi giờ phút này đến phát điên được! Em có biết không?( Jack)

- đ.đừng làm em sợ, hyung. thả em ra. . ( Min )

Min sợ hãi né đầu tránh đi nụ hôn của Jack, anh ta nhanh chóng nắm lấy cằm cậu kéo lại thô bạo hôn xuống. Min cảm thấy đầu óc mình trống rỗng cả người  lại không có tí sức lực nào để kháng cự, cả đã vậy cơ thể còn nóng ran lẽ nào trong rượu . . . Jack cắn nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở nồng mùi rượu mà thỏ thẻ.

- em sẽ thuộc về anh hôm nay! Lần này không ai có thể cản anh chiếm lấy em được nữa! Park Jimin của anh! ( Jack)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro