Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Bithit tổ chức dã ngoại tại Jeju. Nghe được tin đó Min như mở hội mà quên mất vụ mình vừa mới hết bệnh xong , nằng nặc đòi các anh cho cậu đi.Đương nhiên các anh không hề đồng ý, cậu lại giở chiêu "mỹ nam kế " bắn thính lung tung ,làm các anh không chịu nổi mà ngã gục.

Dã ngoại gồm ba ngày , học sinh được sắp xếp nghĩ ngơi ở một khách sạn lớn. Min được ở cùng Bam, Namjoon ở cùng SeokJin, Hoseok ở cùng Yoongi, Jungkook ở cùng Taehyung.

Ngày đầu tiên của cuộc dã ngoại là tắm biển, đương nhiên là như vậy rồi. Yoongi và Namjoon êm ái tìm cho mình một cái ghế gần biển rồi nằm ình ở đó. Người nghe nhạc người thì ngủ.

- A! Là biển kìa ! Thích quá đi a! ( Min )

Min dang hai tay đón gió biển, các ngọn gió ùa vào rất là dễ chịu nha, Min vô tư nở nụ cười không thấy tổ quốc , các anh ngẩn ngơ đứng nhìn nụ cười thiên thần đó, thật sự không muốn nó biến mất tí nào.

Thấy các anh cứ nhìn mình, Min nhà ta đột nhiên cười gian. Cậu bước xuống nước quay người nhìn các anh, rồi lấy tay tạt nước vào từng người.

- Yah! Cái quái gì vậy ? ( đồng thanh)

- dĩ nhiên là khiêu chiến rồi! ( Min lại cười)

- Được lắm! Jungkook! ( Taehyung ra hiệu)

- Oke con dê! ( Jungkook)

Hai đứa maknae nhà họ Kim gian manh tiến về phía Min. Một đứa chụp lấy đôi chân cậu ,đứa kia chụp lấy hai cánh tay cậu nhắc bổng lên.

- Á! Hai người làm gì vậy? ( Min vùng vẫy)

- Đáp trả! ( Jk vs Th đồng thanh)

Min bị hai tên ác ma quăng xuống nước không thương tiếc.

- Yah! ( Min)

Min khó khăn đứng dậy vuốt vuốt vuốt cái mặt đầy nước. Nói xong cả đám lại xúm lại với nhau làm một trận thủy chiến ,nhưng đa số đều bị Jungkook cho ăn hành. Yoongi ngồi trên bờ nhìn đám nhóc đùa giỡn với nhau vui vẻ, bổng chép miệng một câu.

- Nhiều lúc anh mày chỉ muốn làm một cục đá thôi em ạ! ( Yoongi)

- Anh chẳng phải đã là đá hay sao? ( Namjoon)
.
.
.
Ể! Hình như mình quên ai đó! À là nữ chính Sana. Ả hôm nay lựa cho mình một bộ đồ tắm ôm sát cơ thể, khiến cho mọi thằng đàn ông đứng gần đó chãy nước dãi không hết. Nhưng tiếc thay ả lại bị các anh bơ đẹp, các anh bây giờ đều bao quanh cậu không lẽ ả chạy tới gạt ra? Như vậy thì hình tượng thiếu nữ ngoan hiền mà ả gầy dựng sẽ sụp đổ mất.

Đang định tiến lại chổ Yoongi và Namjoon đang ngồi ,ả bất chợt gặp được một bóng dáng thân quen. Ả mỉm cười rồi tiến về phía người đó.

- Lâu rồi không gặp Jack! ( Sana cười mỉm )

- Sana? Cô về đây làm gì? Chẳng phải cô đang ở nước ngoài hay sao? ( Jack có hơi bất ngờ )

- có chút chuyện cần giải quyết! Xem ra anh vẫn chưa từ bỏ ý định với Park Jimin nhỉ? ( Sana)

- Chuyện đó là của tôi! Không mượn cô nhiều chuyện! ( Jack định quay lưng rời đi)

- hay là chúng ta hợp tác đi! ( Sana)

- Hợp tác chuyện gì? ( Jack)

- chúng ta sẽ hợp tác tách các anh và Jimin ra! Các anh là của tôi còn Jimin thuộc về anh, thế nào? ( Sana cười ranh mãnh)

- Nghe được đấy cô gái! ( Jack)
.
------Tua nhanh đến tối ----------

Tại nhà hàng trong khách sạn, các học sinh tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở đây. Ai nấy đều vui vẻ tham gia nhưng chỉ có Min là đang nhăn nhó mặt mày. Thấy cái biểu hiện không thể nào ưa nổi của thằng bạn, Bam nhéo lấy hông Min một cái.

- mày bị cái gì vậy? ( Bam)

- Mày nhìn kìa! ( Min)

Min chỉ tay về phía các anh, các anh là đang nói chuyện vui vẻ với Sana trong khi cậu thì đứng một đống ở đây không ai đoái hoài. Tâm trạng của Min bây giờ rất ư là khó chịu, được thôi! Không ai thèm quan tâm cậu, vậy cậu cũng mặc kệ họ. Min khoác vai tên bam xấu số lôi y tiến đến cái bàn thức ăn mà ăn ngấu nghiến mặc kệ sự đời.

- Minnie sợi dây chuyền của mày đâu rồi? ( Bam)

- ó ở ên ổ ao è! - "nó ở trên cổ tao nè " ( Min ngậm một mồm thức ăn)

- Ao ó ấy âu! - "tao có thấy đâu" ( Bam nhại theo Min)

Min giật mình lấy tay rờ lên cổ, không có, sợi dây chuyền không có ở đấy. Sợi dây chuyền mà Jin tặng cậu đâu mất rồi, Min run run nhìn Bam.

- lúc chiều còn thấy mày đeo mà! ( Bam)

- t. .tao không nhớ nữa! ( Min)

- để tao lên phòng tìm! Mày đi kiếm xung quanh đi chắc là rơi ở đâu đó rồi.! ( Bam)

Bam nói xong liền chạy nhanh về phía thang máy Min cũng loay hoay tìm dưới đất. Sợi dây chuyền đó là của SeokJin tặng cậu không phải vì sợ anh mắng mà là nó rất quan trọng với Min, rất quan trọng. . .

Tìm mãi ở đây cũng không thấy đâu Min lo sợ đứng ngây ngốc một chổ, đôi mắt nâu to tròn lại ứa nức.

- Chào Minnie! ( Sana)

Sana từ đâu tiến lại chổ Min, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

- Sao thế em làm mất gì à? ( Sana)

Min đang lo sợ nghe thấy cô ta nói, cậu liền trợn to mắt nhìn ả, sao ả lại biết cậu mất đồ.

- c.cô là cô làm đúng không? ( Min run run vì giận)

- lấy thì sau, không lấy thì sao? Cậu làm gì tôi? ( Sana khiêu khích)

- Han Sana! Tôi nói cô mau trả nó lại cho tôi! Tôi không rảnh để mà đối thoại với cô đâu! ( Min)

Min mặt mày đầy hắc tuyến gằng từng chữ nói với Sana, cậu thực sự là đang rất tức giận. Nhưng có một điều rất lạ , Sana không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại còn nghinh mặt nhìn Min cười khẩy.

- tôi quăng nó rồi! ( Sana)

- HAN SANA ! (Min nói lớn)

- dù sao cũng là rác thôi! Cậu nghĩ là tôi sẽ nhớ chổ quăng à? ( Sana)

- Aaa !!!!!! !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro