Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh im lặng vây quanh chiếc giường nhỏ, nhìn mặt thôi cũng đủ biết các anh lo lắng cho min như thế nào. Chỉ mới một ngày không quan tâm cậu đã thành ra như thế thử hỏi sau này các Anh làm sao dám bỏ mặc cậu một mình.

- Em ấy sau rồi thưa bác sĩ? ( Jin)

Vị bác sĩ kia từ tốn đem ống nghe gác xuống, xoay người đứng dậy hướng về phía các Anh.

- Cậu ấy bị sốt khá cao! Do uống rượu khá nhiều với lại trên cổ có vài vết sướt nhỏ tôi đã băng bó xong rồi! Các cậu nên chăm sóc cậu ấy kỹ một chút đừng cho cậu ta uống rượu nữa không tốt đâu! ( Bs)

- Cám ơn ông! Ông có thể về được rồi! ( Taehyung)

Sau khi bác sĩ rời đi các anh cũng không quên nhìn Min một cái rồi lần lượt rời khỏi phòng, Yoongi nhíu mày nhìn dải băng trắng trên cổ Min mặt đột nhiên tối sầm lại hầm hầm bước xuống nhà.

Tại phòng khách

- Jungkook chuyện này là sao? Sao Minnie lại uống rượu? ( SeokJin)

- lúc em đến em ấy đã say khướt rồi! Chắc là tại chuyện hôm qua đó! ( Jungkook)

- Hôm qua? Em ấy rõ ràng làm sai mà còn buồn cái gì chứ? ( Namjoon)

- rốt cuộc chuyện này là sao? Chị Sana chị mau kể lại đi! ( Hoseok)

Các anh không hẹn mà một lượt nhìn về Sana, ả bất giác run người một cái nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có.

- nếu như chị nói! Các em có tin không? ( Sana)

- Sana noona cứ nói ra đi ! ( Taehyung có chút sốt ruột)

- e. .em ấy nói. . .chị đang tranh giành các em với em ấy nên em ấy mới. . .đẩy chị. .nhưng các em đừng giận em ấy nhé có lẽ em ấy hiểu lầm chị cũng nên ! ( Sana)

- cậu chắc chứ? ( Yoongi )

- Ừ! ( Sana)

Sana khẽ nuốt nước bọt một cái mong rằng lời nói dối của mình có tác dụng, tất cả im lặng một hồi lâu và kết quả đúng như ả dự đoán vài đường hắc tuyến đang nổi lên trên cơ mặt của từng người. Duy chỉ có Taehyung và Yoongi nhìn Sana với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Đừng lo! Chị sẽ giải thích với em ấy! ( Sana)

- Tôi sẽ ở lại chăm sóc em ấy! Các cậu mau đi học đi trễ rồi! ( Yoongi ngắt ngang cuộc đối thoại)

- em muốn ở lại! ( Các anh đồng thanh)

- không được ! ( SeokJin)

- để em! ( Taehyung)

Taehyung nói với ánh mắt đầy nghiêm túc, các anh nhìn hắn rồi suy nghĩ một lúc cũng đồng ý để hắn ở lại có người bên cạnh như vậy mới khiến các anh yên tâm phần nào. Mọi người sau đó đều ra xe duy chỉ có Yoongi là vẫn chưa rời đi ,Sana thấy thế liền chạy đến hối thúc.

- Yoongi đừng lo có Taehyung chăm sóc cho em ấy rồi mà! Đi thôi! ( Sana)

Yoongi nhìn Sana đang hối thúc cũng không đành lòng, quay sang nói nhỏ với Taehyung.

- Có chuyện gì báo ngay cho hyung! ( Yoongi)

- Em biết rồi! ( Taehyung)

- đi thôi Yoongi! ( Sana kéo tay Yoongi)
.
.
.
.

Min mở đôi mắt nặng trĩu của mình mơ màng nhìn xung quanh, cậu nhớ là hôm qua mình uống khá nhiều nên nhờ Bam đưa cậu đến khách sạn. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì đây chính xác là phòng cậu, chắc là tên Bam đó không nghe lời cậu rồi.

Liếc nhìn sang đồng hồ giờ đã quá trưa chắc các anh đã đi học hết, cậu còn chưa kịp xin phép có lẽ nên báo cho giáo Viên một tiếng. Vừa rời khỏi giường Min đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu đầu óc lại quay cuồng, không lẽ nào cậu vẫn còn say? Cố bước từng bước ra khỏi phòng chân cậu đứng cũng chẳng vững phải trông cậy vào cánh tay và bức tường lạnh lẽo kia mà men xuống.

- Haizz sao cầu thang hôm nay dài dậy? ( Min)

Mãi mới xuống được phòng khách, đột nhiên người cậu bắt đầu nặng hơn nữa ,tay chân vô thức mà ngã ập xuống, may thay có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu. Min không ngước lên nổi nhìn người nọ chỉ nghe thấy tiếng cáu gắt.

- cậu đang sốt còn xuống đây làm gì? ( Taehyung)

- k.khát nước. . (Min)

-được rồi! Tôi lấy cho cậu! ( Taehyung)

Taehyung nhẹ nhàng dìu Min ngồi xuống Sofa, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh đưa cho cậu cốc nước. Min nhận lấy cốc nước từ tay hắn mà cuối mặt xuống sàn húp từng ngụm nước.

- Cậu đã đỡ hơn chưa? ( Taehyung)

- . . . . . . . . ( Min)

- Cậu bị sốt do uống quá nhiều rượu! Thật là sao lại đi uống rượu cơ chứ? ( Taehyung)

- Liên. .quan.gì tới cậu ? ( Min lầm bầm trong miệng nhưng Taehyung đã nghe thấy hết )

- Tôi lo lắng cho cậu mà cậu tỏ thái độ đó à? Ít ra cũng phải biết ơn người ta một chút đi chứ? ( Taehyung)

- tôi không bảo cậu lo ! ( Min cúi mặt xuống đất )

- cậu đói không? ( Taehyung thở dài)

Min im lặng không thèm trả lời Taehyung, nhưng cái bụng của cậu nó lại phản bội cậu mà vang lên từng hồi trống. Hắn phì cười.

- Cái bụng của cậu nó thật thà hơn cậu đấy! ( Taehyung)

Min phồng má vớ lấy cái điều khiển bật TV lên rồi nằm ình lên sofa, Taehyung lặng lẽ rời đi một lúc sau hắn quay lại với tô cháo thịt bầm nghi ngút khói. Min đang đói bụng ngửi thấy mùi thức ăn mắt liền sáng rực lên. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung liền giả vờ không quan tâm, hắn đặt tô cháo xuống bàn nhẹ nhàng lay người cậu.

- nè! Dậy ăn cháo đi! ( Taehyung)

- không ăn đâu! ( Min nhăn mặt nhìn hắn )

- Giờ là cậu ăn hay để tôi ăn cậu hả? ( Taehyung gằng giọng đe doạ )

- ăn. .tôi ăn mà ! ( Min )

Min sợ hãi lập tức ngồi lại ngay ngắn cầm lấy chiếc thìa múc một muỗng cháo đưa lên miệng, nhưng cậu quên là nó đang rất nóng.

- A! Nóng ( Min)

- chặc! Đưa đây! ( Taehyung)

Taehyung giật lấy cái muỗng trên tay Min, hắn thổi nguội muỗng cháo rồi ôn nhu đút cho cậu. Min có chút cảnh giác nhìn muỗng cháo rồi nhìn sang Taehyung .

- Có ăn hay không? ( Taehyung )

Mãi một lúc Min mới chịu ăn cậu vừa ăn vừa nhìn Taehyung người như hắn cũng có lúc dịu dàng thế này sao? Khẽ liếc nhìn sang bàn tay của hắn nó đầy những vết thương, ra là do bị dao cắt trúng đúng là hậu đậu vậy mà vẫn lo cho cậu.

Taehyung mỉm cười nhìn tô cháo đã vơi dần đi. Hắn giơ cánh tay lên định xoa đầu cậu nhưng nhanh chóng rụt lại vì nghĩ cậu còn sợ hắn. Taehyung buồn bã rời đi thì hai bàn tay mủm mỉm của Min vội níu vạt áo hắn lại.

- Taehyung. .tay.tay. .( Min)

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Min, hắn không nghe lầm chứ? Min vừa gọi tên hắn ?.

- Taehyung tay cậu. . .( Min nắm chặt lấy tay Taehyung dò xét những vết thương )

Thấy Min lo lắng cho Taehyung như vậy trong lòng hắn có chút vui mừng, Min đã tha thứ cho hắn rồi sao? Đây có lẽ là cơ hội tốt.

Hắn nắm lấy hay bàn tay của Min đặt lên ngực mình.

- Minnie a! Anh xin lỗi đừng sợ cũng đừng giận anh nữa có được không? Anh thực sự đã sai khi đối xử với em như vậy, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp em nhé! ( Taehyung)

Min không trả lời mà chủ động ôm chằm lấy Taehyung rút sâu vào ngực hắn mà cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro