Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhanh chóng đỡ Min lên giường miệng không ngừng hối thúc SeokJin gọi cho bác sĩ. Khoảng chừng mười lăm phút sau bác sĩ đã đến và khám cho cậu, tâm trạng hiện giờ của từng người phải nói là vô cùng sốt ruột, bác sĩ vừa bước ra đã bị các anh vồ lấy hỏi tới tấp.

- Em ấy sao rồi? ( SeokJin)

Vị bác sĩ kia nhìn các anh với ánh mắt cực kì khinh bỉ tuy nhiên cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, vì dù sao họ cũng là người có địa vị nên không động thì tốt hơn.

- cơ thể bị suy nhược còn phần thân dưới bị động đến rách cả ra, tinh thần thì không ổn định có lẽ là di chứng của chấn động tâm lý, tôi biết các cậu có quyền thế nhưng cũng không cần phải bức người như vậy!  (Bs)

Cả sáu con người đều bất động lắng nghe còn người còn lại thì đang nhìn về cái thân hình nhỏ bé đang xanh xao nằm trên chiếc giường rộng lớn.

-Đây là thuốc để bôi 1 ngày hai lần, ăn uống điều độ chừng 3 4 ngài sẽ khoẻ hẳn! ( Bs )

- cám ơn ông Để tôi tiễn ông! ( Hoseok)

- Không cần đâu! Lo mà chăm sóc cho cậu bé, cứ đà này thì. . .haizz! ( bs)

Bác sĩ nhìn các anh thở dài rồi nhanh chóng rời đi.  Để lại ở phòng khách là một bầu không khí căng thẳng đến rợn người.

-Tim tao nó đã đau đấy! mày thành công rồi đó Kim Taehyung! ( Yoongi)

Yoongi cười mỉm nhưng khuôn mặt lại tuyệt nhiên không có cảm xúc, ngắm nhìn người nhỏ kia một cái rồi trở về phòng.

- Lúc nãy bác sĩ nói em ấy bị chấn động tâm lý em có biết là gì không Namjoon? (SeokJin quay sang hỏi Namjoon)

- Tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu nó! Để tránh bị lập lại nữa! ( Hoseok )

- Theo em biết đó là một triệu chứng bệnh do bị ám ảnh bởi một chuyện gì đó quá sức chịu đựng của tinh thần và nó xảy ra thường xuyên. ( Namjoon )

( Au: bệnh này là bệnh chém của au ấy đừng hỏi google ổng ko bit đâu 😁)

" lần trước mình cứu em ấy khỏi bọn nó cũng bị em ấy cắn như vậy có khi nào lại là nó ?" Jungkook pv.

- để biết được ngọn ngành chúng ta nên hỏi người thân nhất với em ấy! ( Namjoon)

- Là ai ? ( Các anh đồng thanh)

- Kim Bam!  ( Jungkook )

- Ể! Được đó! ( đồng thanh)

Tại trường học

- Ắt xì! Ai nhắc tên mình thế nhở? ( Bam)

Ting! Ting! Điện thoại báo tin nhắn

" cho cậu 15p đến nhà Kim gia không đến thì xác định. Kim Namjoon. "

-CÁI GÌ VẬY TRỜI! ( Bam)

---------------Tua Tua----------------

Bam chạy thẳng đến nhà Kim gia hai tay chống đầu gối mà thở hồng hộc.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? ( Bam thở gấp )

- kể cho chúng tôi nghe về chuyện của Jimin! (Yoongi)

- kể cái gì cơ? ( Bam)

Bam ngồi xuống ghế sofa rồi nghe các anh kể hết mọi chuyện từ lúc cậu bị ngã xuống sàn. Bam nghe xong thì xanh mặt.

- Cậu ấy bị ám ảnh bởi cưỡng bức! ( Bam)

- cái gì? ( các anh đồng thanh)

- Jimin đã bị cưỡng bức nhiều lần nên tinh thần không ổn định, mỗi khi sợ hãi việc đó Jimin sẽ chụp lấy tay người đụng vào mình bất kể là ai để cắn và xem người đó như là người hại mình ( Bam)

" Thì ra đó là lý do em ấy cắn mình " jungkook pv.

- Khoan đã Jungkook hôm trước em cũng bị Minnie cắn mà hay em làm gì em ấy rồi! ( SeokJin)

Cả 6 con người đều nhìn chằm chằm vào con người tên Jungkook. Anh biết mình không thể nói dối tiếp thì đành xổ ra luôn.

- Thật ra hôm đó Jimin bị một đám người bắt cóc, bọn chúng cũng định . . . nên khi em cứu em ấy Jimin cũng cắn tay em! ( Jungkook)

- Sao lúc đó em không nói cho mọi người biết? ( Taehyung)

- nếu lúc đó em nói Nayeon sai người làm vậy các anh có tin không? ( Jungkook)

Các anh đột nhiên im lặng, đúng rồi hôm đó các anh vẫn chưa biết hết sự thật nên còn lâu mới tin, vậy lúc đó Min nói dối là sợ các anh lo lắng sau? Ngốc thật. Nghe thấy tên của Nayeon môi Bam lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ .

- Lúc nãy cậu nói Jimin bị cưỡng bức rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? ( Yoongi)

- cuối cùng cũng bị phát hiện!  Haha thật là! ( Bam lắc đầu cười )

- này bam cậu nói vậy là sao? ( Taehyung khó hiểu nhìn Bam)

- cái này phải hỏi các người, chẳng phải lúc trước vì nghe lời con ả Nayeon đó mà lôi Jimin ra để phát tiết hay sao? ( Bam)

- nhưng chẳng phải. .jimin lúc đó tự nguyện hay sao? ( Hoseok run run nói)

- Tự nguyện? Con ả Nayeon đó nói như vậy à? Hôm đó tôi nhớ không lầm là con ả Nayeon đó cho xuân dược vào rượu của các người, đang lẽ người đó phải là cô ta nhưng các anh lại vào phòng Jimin. Rồi nói là do cậu ấy quyến rũ các người các người quên rồi sao? ( Bam)

Sắc mặt các anh ngày càng xấu đi khi nghĩ về đêm đó, các anh thực sự đã làm như vậy, thậm chí các anh còn đổ hết lên người Min rồi đánh mắng cậu. Các anh đang ở trong một sự hối hận tột cùng khi nghe thấy những lời van xin của Min đêm đó văng vẳng bên tai mình. Bam nhìn các anh đầy khinh bỉ rồi lại tiếp tục nói ra những lời cay nghiệt khiến tim của các anh càng đau thắt lại.

- hình như là từ lúc đó tới giờ có người nào đó hay lôi Jimin ra để thoã mãn cho mình thì phải! ( Bam )

Bam vừa nói vừa liếc mắt sang Hoseok và SeokJin đang cúi gầm mặt mà cắn chặt môi đến toé máu.

- hôm đó là một ngày trước lúc cậu ấy nhảy lầu các người thực sự đã bức cậu ấy đến đường cùng rồi đấy! ( Bam)

- chúng tôi đã biết hết sự thật rồi, mọi thứ! Chúng tôi muốn bù đắp cho em ấy! ( Yoongi)

- thật sự dễ vậy sao? Nếu bây giờ nói lời xin lỗi còn kịp hay không? ( Namjoon cúi gầm mặt xuống đất hay tay đang chặt vào nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro