Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không. .không. .đừng đến đây!

Min lùi sát vào thành giường cả người run rẩy nhìn Taehyung tiến về phía mình trên tay là một túyt thuốc nhỏ.

- đừng sợ tôi chỉ muốn thoa thuốc cho cậu thôi mà! ( Taehyung)

- xin anh hức. . .tha cho tôi đi mà. . hức. .( Min)

Min bật khóc nhìn Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn trên người cậu ra trong khi Min thì ra sức kéo ngược lên tận cổ. Chuyện thoa thuốc cho cậu lúc đầu là SeokJin nhưng Taehyung đã cố giành lấy mong là có thể tìm thấy cơ hội nào đó để xin lỗi và làm lành với cậu. Nhưng với tình trạng hiện giờ có lẽ là không rồi.

- Minnie a! Tôi chỉ muốn thoa thuốc cho em thôi! Không có ý gì đâu! ( Taehyung )

- Hức. .không. .không! ( Min nức nở lắc đầu)

Taehyung bất lực nhìn Min khóc mà không thể làm gì được, cánh tay hắn đưa lên gạt nước mắt cho cậu liền bị cậu run rẩy mà né tránh. Xem ra hắn đã tổn thương Min quá nhiều rồi.

- Taehyung a! Em thoa thuốc cho Min chưa? ( SeokJin)

SeokJin từ cửa bước vào, anh lo lắng cho cái thằng nhóc lỗ mảng như Taehyung không biết có thoa thuốc cho Min được không nữa. Rốt cuộc khi thấy SeokJin, Min phóng nhanh khỏi giường chạy tới chổ anh mà ôm chặt.

- SeokJin Hyung hức. .hức. .( Min)

SeokJin nhanh chóng hiểu được tình hình vuốt nhẹ lưng Min, rồi quay sang nói với Taehyung vẫn còn đang thẩn thờ ngồi trên giường.

- Taehyung để hyung! Em ra ngoài đi! ( SeokJin)

Taehyung im lặng mà rời khỏi giường lúc đi ngang qua SeokJin không quên liếc nhìn Min đang trốn sau lưng anh mà nhìn Hắn sợ sệt. Sau khi Taehyung rời khỏi SeokJin nhanh chóng kéo Min ngồi xuống phía giường.

- Em mau cởi đồ ra tôi giúp em thoa thuốc! ( SeokJin)

- e.em. .tự. .làm được mà. . . ( Min ấp úng)

- lần trước em cũng nói như vậy! Nếu em không chịu thoa nó sẽ nhiễm trùng đấy, ngoan đi mà! ( SeokJin )

Min nhìn SeokJin chần chừ một lúc rồi mới chập chạp cởi đồ trên người . SeokJin bôi thuốc lên ngón tay rồi nhẹ nhàng sức cho Min sao đó luồn ngón tay vào trong nhẹ nhàng khoấy đảo.

- Jin hyung, đau. .đau. .( Min)

- ngoan! Không đau sẽ nhanh thôi! ( SeokJin)

Nước mắt Min ứa ra khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng mà trở nên thập phần câu dẫn . SeokJin chồm lên vùi đầu vào hõm cổ cậu mà liếm láp tay kia thì mân mê hai hạt đậu nhỏ trước ngực khiến Min không chịu nổi mà bật lên những tiếng rên khẽ.

- Jimin a hyung xin lỗi, anh yêu em!

.
.
.

Vài ngày sau khi đã bình phục Min trở lại trường như thường lệ chiếc xe hiệu của Kim gia dừng lại trước cổng đám học sinh bắt đầu hò hét  lớn tên các anh. Khi các anh bước ra đông đủ thì đám học sinh lại trông chờ vào người cuối cùng.

- Sao chị Nayeon chưa ra nhỉ?
- Thiên thần Nayeon ơi!

Xin lỗi mấy chị bánh bèo ngen, người bước ra cuối cùng làm cho mọi người im lặng 90% vì nhan sắc còn lại là bất ngờ đó chính là Min nhà ta. Bọn nữ sinh bắt đầu xầm xì

- Sao thằng đó lại đi chung xe với các oppa chứ?

- Còn nữ hoàng Nayeon đâu sao không đi cùng họ?

- Park Jimin đẹp thế này sao? Sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ?

- Ôi trời miễn đẹp trai là được!

- Có ai thấy gì không là Tiểu mỹ thụ đó!

- Mố? Nhất thụ và một bầy công OMG trái tim íu đuối của tôi!

- Tua Tua -

Min đang đi trên hành lang trở về lớp học nữa đường thì lại chạm mặt Nayeon.

- Mày đã đạt được mục đích rồi đó Park Jimin! ( Nayeon )

Nayeon đứng trước mặt cậu nói với giọng khinh bỉ nhưng Min lại không thèm trả lời khiến cô ta tức giận liền giơ tay tát cậu. Nhưng lại bị bàn tay ai đó chụp lại. Không phải các anh cũng không phải Bam.

- Anh là ai? Đừng có quản chuyện của tôi! ( Nayeon )

- Tiểu thư Nayeon cô nóng nảy quá đó! ( Người đó buông tay cô ta ra)

Nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc Min quay sang người đó môi khẽ bật lên một nụ cười nhẹ.

- a Jack hyung ! ( Min)

-Lee Jackson ? Thiếu gia tập đoàn họ Lee? ( Nayeon đột nhiên xanh mặt)

- Cô cũng biết tôi à? Hân hạnh quá! ( Jack cười tươi nhìn cô ta thực chất là khinh bỉ)

- Chờ đó Park Jimin! ( Nayeon)

Nayeon nhìn Min toé lữa hăm doạ rồi vội bỏ đi. Sau khi cô ta đi mất Min quay sang Jack.

- Cám ơn anh nha! Nhưng sau anh lại ở đây vậy? ( Min)

- Anh mới chuyển trường! ( Jack)

Jack vừa nói vừa xoa đầu Min còn cậu thì cười tươi với anh. Mọi hành động đó đều lọt vào mắt của Jungkook khi anh đang về lớp. Quá ức chế Jungkook bước tới nắm lấy tay Min rồi lôi đi ,còn Min thì ngơ ngác nhìn cổ tay mình bị Jungkook kéo đi.

- Nè! Buông tay tôi ra đi! Người ta nhìn kìa! ( Min khó chịu cố gỡ tay Jungkook ra)

- Mặc xác họ ! ( Jungkook nắm chặt hơn)

Anh kéo cậu về bàn mình, thấy Jungkook ,Nayeon chạy tới đẩy Min ra rồi ôm lấy cánh tay anh.

- Oppa à! Sao giờ này anh mới tới làm người ta đợi! ( Nayeon)

- Cô mặt dày quá đấy! Biến đi! ( Jungkook hất mạnh người cô ta ra)

Còn Min bị Nayeon đẩy ra nên bị mất thăng bằng ngã ra sau cũng may có ai đó ở phía sau đỡ lấy Min nếu không thì mông đã hôn đất rồi. Min vội quay lại cảm ơn thì chợt im lặng ,người đỡ cậu là Taehyung.

Min không nói gì chỉ biết cúi đầu xuống đất mà lùi lại vài bước từ hôm đó đến nay cậu và hắn chưa một lần nói chuyện cậu hình như vẫn còn sợ hắn. Taehyung chợt có chút buồn lẳng lặng về chổ. Jungkook kéo Min ngồi thế chổ Nayeon cô ta tức giận hét lớn làm cho cả lớp chú ý

- Jungkook oppa! Đó là chổ của em mà! ( Nayeon)

- giờ nó là của Jimin! ( Jungkook)

- hức. .Jungkook à! Anh đừng bị cậu ta quyến rũ nữa có được không. . .hức. hức ( Nayeon giả bộ khóc)

- Cô biết mình đang nói gì không? Su Nayeon? ( Jungkook đứng dậy mà quát lên)

- Em xin anh. .hức. .đừng mắc bẫy cậu ta, hức. .cậu ta chỉ lợi dụng các anh thôi ( Nayeon giả vờ diễn vở kịch của mình)

- cô còn không mau biến! Tôi sẽ cho cả nhà cô chết thảm! ( Jungkook ghé sát tai Nayeon khẽ nói khiến cô ta mặt mày tái mét chạy nhanh ra khỏi lớp)

- Park Jimin đúng là hồ ly! Lại quyến rũ được các oppa! Đúng là mặt dày, ( học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán màn kịch của Nayeon đã thành công)

Min có chút bối rối luống cuống đứng dậy định về chổ ngồi, thì bị người ngồi bên cạnh chụp lấy cánh tay khiến cho người cậu run nhẹ.

- Ngồi ở đây! ( Taehyung)

Min ngoan ngoãn ngồi xuống cúi mặt xuống đất ngay cả nhúc nhích cũng chả dám , Taehyung thì chẳng dám nhìn Min mà cứ đưa tâm hồn mình ném ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro