Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đầu óc của Taehyung cứ rối tung cả lên hôm qua hắn đã uống rất say nên bây giờ cái gì cũng không nhớ, lại còn đang nằm trong căn phòng lạ hoắc nào nữa mà cái màu hồng phấn này đâu phải phòng hắn ? Có khi nào lại vào khách sạn ngủ hay không?

Taehyung cố lắc lắc nhẹ cái đầu cho tỉnh ngủ vừa định rời đi thì giật bắn người khi bất ngờ phát hiện bên cạnh mình có ai đó đang nằm, không thể nào như vậy! Hôm qua hắn rõ ràng về thẳng nhà và không hề ngủ với gái ở quán Bar lẽ nào lại. . . .Hắn từ từ vén nhẹ chăn ra thì mới giật mình, là Min! Còn có một vệt máu đã khô trên grap giường.

- sao. .sao lại là cậu ta? ( Taehyung)

Taehyung lấy hay tay vò đầu mình như muốn đứt cả tóc, hắn thực sự một chút cũng không nhớ nổi.

Nghe bên cạnh có tiếng động Min cũng động đậy ngồi dậy hai tay dụi dụi đôi mắt. Cơn đau từ phần dưới đột ngột nhói lên khiến cậu như bất động, run rẩy nhìn sang bên cạnh. Cả hai ánh mắt kinh ngạc chạm nhau.

- Jimin. .t.tôi. .không. cố ý. . ( Taehyung ngập ngừng )

- Cậu. .cậu . .đồ khốn. . .( Min )

Bốp! Chưa kịp để Taehyung nói hết Min dùng hết sức tát mạnh vào mặt hắn lệch sang một bên.

- tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả ? ( Min)

Hai tay Min đấm thùm thụp vào ngực Taehyung nức nở, hắn lau đi vết máu nơi khoé miệng nhếch mép chụp lấy hai tay cậu.

- Chẳng phải cậu cũng đã từng dưới thân Hoseok rên rỉ như thế này sao? Đau khổ cái gì chứ? ( Taehyung)

" chết tiệt! Mình vừa nói cái gì vậy? " Taehyung pv.

Taehyung hất mạnh người Min qua một bên nắm lấy tóc cậu mà giật ngược, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

- với hạng người như cậu thì nhiêu đây chẳng thấm được bao nhiêu đâu! ( Taehyung)

" điên rồi! Mau xin lỗi em ấy đi! " Taehyung pv

- cậu. .đồ khốn! Mau cút đi biến khỏi phòng tôi! ( Min)

Min hét lớn đẩy mạnh Taehyung ra, nước mắt lại tuôn ra như mưa, hắn lạnh lùng rời đi để Min ngồi đó khóc đến thương tâm cũng không thèm ngoảnh mặt lại.

Taehyng tuy rời khỏi phòng nhưng vẫn nghe thấy tiếng cậu khóc, hắn thấy có gì đó đang dần xéo ở ngực nhưng lại không có cách nào nén xuống. Taehyung cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra được những lời đó với Min, dù lúc trước hắn hay đánh Min cũng không bao giờ nói nặng với cậu như vậy.

Bên trong phòng, Min dụi dụi đôi mắt đỏ hoe tiến vào phòng tắm nhưng vừa rời khỏi giường cơn đau từ phía dưới nhói lên chạy dọc theo sóng lưng khiến cậu tái cả mặt. . .

BỘP! !

Nghe tiếng động Taehyung nhanh chóng mở cửa ra thì thấy Min nằm sóng soài dưới sàn nhà. Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ Min dậy.

- Jimin cậu không sao chứ? ( Taehyung)

- Đừng đụng vào tôi! ( Min hất tay Taehyung)

Taehyung không màn đến tâm trạng hiện giờ của cậu mà nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm đặt cậu vào bồn. Trong khi Min thì giãy dụa khỏi cánh tay đang có ý định giúp cậu cởi quần áo.

- buông ra! Đừng đụng vào tôi! ( Min)

- đừng bướng nữa để tôi giúp cậu! ( Taehyung)

- không cần! Đừng giả vờ quan tâm tôi, câu biến đi! ( Min)

- Jimin a! ( Taehyung)

Hắn nhất định biết rõ cậu không dễ dàng gì mà tha thứ cho mình nên Taehyung chỉ biết thở dài lấy một hơi rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng hắn lại chạm mặt SeokJin đang đi tới.

- có chuyện gì sao? ( SeokJin)

- k.không. .không có gì? ( Taehyung)

Taehyung lắp bắp giải thích bộ dáng trông rất kì lại, SeokJin nhìn hắn nói năn lộn xộn mà càng thêm khó hiểu, lách người định mở cửa phòng cậu.

- khoan đã! ( Taehyung bất ngờ chặn SeokJin lại)

- mày lại sao nữa? ( Seokjin)

Taehyung im lặng không nói càng làm cho SeokJin thêm cáo gắt, nghĩ lại mới thấy đây là phòng của Min hơn nữa hắn lại chính là từ căn phòng này bước ra, chẳng lẽ. . . SeokJin nắm lấy cổ áo hắn sốc lên mà trừng mắt.

- Mày đã làm gì Minnie hả? ( SeokJin)

- em. .em thực không cố tình. .chỉ là hôm qua em có uống hơi say. .nên. nên .em đã. . ( Taehyung lắp bắp)

- KIM TAEHYUNG!!! MÀY ĐIÊN RỒI!! ( SeokJin)

Với tông giọng cao ngất của mình SeokJin đã thành công làm các anh còn lại thức giấc lật đật chạy nhanh xuống nhà.

- Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi! ( Hoseok la lớn)

- Cái gì mà um sùm thế? ( Namjoon khó chịu ngáp)

- Không cho ai ngủ hết sao? ( Yoongi vò vò đầu)

- có chuyện gì mà anh hét lớn thế? ( Jungkook khó chịu nhìn SeokJin)

SeokJin không trả lời các anh mà bay tới giáng cho Taehyung một cú đấm hắn ngã bật xuống nền khiến các anh giật mình.

- Jin Hyung anh bình tĩnh lại đi ! có gì từ từ nói! ( Hoseok hoảng sợ đỡ Taehyung dậy)

- Taehyung a! Có chuyện gì vậy? ( Yoongi)

- e.em.. .Jimin! (Taehyung run run nói)

Taehyung bị các Anh nhìn chăm chú đến độ lưỡi cũng không động đậy được mà lắp bắp, Jungkook thì chẳng thèm nghe vế sao chỉ nghe được một chữ Jimin liền ngay lập tức đẩy cả bọn ra một bên rồi mở cửa phòng.

Cạch! Cánh cửa bật mở ra ở bên trong là Min đang nằm sóng soài trên đất, trên người chỉ vỏn vẹn cái áo ngủ dài qua đùi. Cả người cậu run rẩy co rúm lại hai tay bấu chặt vào cổ áo mình đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Taehyung miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

- Minnie! ( SeokJin)

SeokJin mặt đầy lo lắng bước đến đỡ cậu dậy liền bị cậu hất mạnh tay ra, các anh đồng loạt đều bị khuôn mặt của cậu đang tái dần đi làm cho sợ.

- Jimin em sao vậy? ( Jungkook )

Min vẫn im lặng đôi mắt chăm chăm nhìn vào Taehyung đang tiến tới, tay hắn đặt lên vai cậu mà lay nhẹ.

- Jimin! ( Taehyung)

- Không. .đừng đụng vào tôi! ( Min )

Min đẩy mạnh hắn ra cả người run rẩy thu lại một góc mà ôm lấy đầu. Taehyung càng thêm hoảng vội vàng ôm lấy cả người cậu.

- tôi không làm gì em hết, bình tĩnh lại đi! ( Taehyung)

- Đừng. .đừng mà. . ( Min hoảng sợ hét toáng lên)

Thấy Min khóc thấy Min giãy dụa trên tay Taehyung trái tim của từng người các anh cứ như bị xé ra, nhưng cả bọn chỉ biết đứng bất động không biết phải nên làm gì. Cũng may còn có Namjoon vốn tinh ý vội vàng bước đến nắm lấy vai Taehyung kéo ra.

- Nè Taehyung mày buông em ấy ra! Làm vậy chỉ làm em ấy sợ thêm thôi! ( Namjoon )

Taehyung nghe xong lúc này mới chú ý đến phản ứng của Min, liền vội vàng buông tay, nhưng chưa kịp thu lại đã bị Min chụp lấy cánh tay của hắn và. . .

PHẬP! !

- Aaaaaaa! ( Taehyung)

Min cắn mạnh vào cánh tay Taehyung, hắn đau đớn hét lên các anh thấy vậy liền hoảng hốt. Yoongi ôm chầm lấy Min từ phía sau rồi kéo cậu ra khỏi Taehyung, hắn ôm lấy cánh tay mình rít lên nhìn Min

Nhưng Min lúc này đã không còn lý trí nữa cậu vùng vẫy trong lòng Yoongi.

- Buông tôi ra ! đừng đụng vào tôi! ( Min)

- Bình tĩnh đi! Anh là Yoongi này! ( Yoongi)

- Buông tôi ra - PHẬP!

Min lại chụp lấy cánh tay Yoongi mà cắn nhưng anh lại không phản ứng mà để yên cho cậu, còn tay kia Anh ôm cậu thật chặt vào lòng.

- Đừng sợ. .Anh ở đây. .đừng sợ! ( Yoongi)

Yoongi nhẹ nhàng nói khẽ bên tai để trấn an Min, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô cùng lo sợ, bàn tay đang ôm lấy cậu cứ vô thức run lên. Min vẵn giữchặt cánh tay anh nhưng lực cắn của Min đã giảm được một chút.

- Ngoan đừng sợ! Ổn rồi! ( Yoongi)

Ánh mắt Min chợt dịu lại rồi buông cánh tay Yoongi ra, Đôi mắt thẩn thờ nhìn các anh một lượt sau đó cả không gian như tối sầm lại, cậu được ai đó ôm chặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro