Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Kim gia lúc này đã là nửa đêm, vẫn chưa thấy Min về nên Yoongi và SeokJin ngồi ở sofa đợi, SeokJin đã gọi điện cho Min rất nhiều lần nhưng nó đều không bắt máy.

Các anh đi chơi về cũng bị bắt ngồi ở phòng khách, người tức giận ,người sốt ruột người thì khó chịu. Cả căn nhà đều được bao trùm bằng một sự căng thẳng.

- rốt cuộc là em ấy đi đâu chứ? ( SeokJin)

- khỏi phải nói! Chắc là đi với trai rồi! ( Hoseok)

- cứ kệ cậu ta đi! Rồi cũng lết về thôi !( Taehyung)

- Jin hyung! Anh đã gọi cho cậu ta chưa? ( Namjoon)

- Anh đã gọi nhiều lần rồi nhưng em ấy không bắt máy! ( SeokJin)

- đang ve vãn trai mà sao bắt được! ( Taehyung)

- em nói gì thế hả ?( SeokJin tức giận lớn tiếng)

- ĐỦ RỒI! IM MIỆNG HẾT ĐI! ( Yoongi)

Yoongi quát lớn làm mọi người giật mình im lặng, bên ngoài trông Yoongi cứ lạnh lùng nhưng thực chất anh đang rất tức giận. Không khí đang căng thẳng thì có tiếng chuông cửa SeokJin vội vàng chạy ra đó là Min, nhưng tại sao lại nằm trên tay Jungkook.

- Jungkook em đi cùng Min sao? ( SeokJin)

- Vào nhà đi rồi nói! (Jungkook)

Jungkook ẳm Min vào phòng khách, các anh ai nấy đều bất ngờ nhất là Taehyung à không tức giận thì đúng hơn

- Sao mày lại đi chung với nó? ( Taehyung lạnh lùng)

- Jungkook à bộ trên đời hết gái hay sao mà đi với nó dậy? ( Hoseok)

Jungkook không trả lời cũng không nhìn các anh, Yoongi bước tới hai người định tụng cho một trận thì thấy cậu đã ngủ nên mắt anh cũng dịu đi, chợt anh nhíu mày nhìn vào cái áo bị rách te tua bên trong chiếc áo khoác ngoài của Min, cũng như vết thương trên cánh tay của Jungkook.

- Chuyện này là sao? ( Yoongi nhíu mày )

- em sẽ giải thích sao! Giờ đưa em ấy về phòng đã! ( Jungkook)

- Kim Jungkook mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả? ( Taehyung tức giận )

- Không cần anh bận tâm! ( Jungkook lạnh lùng nói)

Jungkook nói xong liền bế Min về phòng SeokJin cũng vơ lấy hộp cứu thương chạy theo sau, Còn lại ở phòng khách là 3 con người đang bị lạc trôi nhẹ

- Sao jungkook lại đi cùng thằng lẳng lơ đó vậy? ( Taehyung)

- nó dám phản bội Nayeon thì tao sẽ không tha thứ cho nó đâu! ( Namjoon)

- không biết nó bỏ bùa gì mà Jin hyung với Yoongi hyung mê nó đến vậy? ( Hoseok)

- chắc là dùng thân thể rồi! Thứ lẳng lơ như nó mà! ( Taehyung)

-thôi đi ngủ! Mai còn đón Nayeon qua đây chơi nữa! ( Namjoon nói xong thì cả ba về phòng)

Tại phòng của Min, Jungkook nhẹ nhàng đặt Min xuống giường nhưng lại không đứng dậy được vì Min không buông anh ra, anh đành ngồi trên giường cho cậu ôm luôn ,rồi đưa cánh tay đang chảy máu của mình cho SeokJin băng bó. SeokJin nhẹ nhàng keó tay áo của Jungkook thì bất ngờ khi thấy một dấu răng sâu hoắm đang tứa máu.

- Trời em bị con gì cắn vậy? ( SeokJin )

- Là con mèo này nè! ( Jungkook chỉ vào con người nằm trong lòng mình)

- mày làm gì em ấy hả? ( SeokJin nhíu mày )

- ngược lại đó chứ! ( Jungkook cười nói )

- Này Jungkook, anh nghĩ chú mày nên sống thật với tình cảm của mình đi, nếu không anh mày sẽ chiếm Min luôn đấy! ( SeokJin)

- tình hình thế này mà anh không nhận ra hay sao? Em đã tỏ tình với Minnie rồi! ( Jungkook)

- kết quả? ( SeokJin háo hức)

- Em ấy không hiểu em nói gì hết ! ( Jungkook khóc ròng)

- số nhọ quá chú ạ! Thôi chia buồn! ( SeokJin vỗ vai Jungkook )

- Jin hyung! Em có thể nhờ anh một chuyện không? ( Jungkook)

-------------Sáng hôm sau --------------

Như mọi ngày Min uể oải thức dậy để hưởng cái không khí trong lành nhưng có gì đó rất lạ, cậu không thể nhúc nhích được giống như có ai đó ôm cậu vậy. Min nheo nheo mắt nhìn thẳng về trước một thân hình to lớn đang nhìn chằm chằm vào cậu nhìn cũng quen ha! Mặt tròn đôi mắt to đen, răng thỏ, . . . . . . . . . . Hả?

- Kim Jungkook? Sao anh lại ở đây? ( Min giật mình ngồi dậy anh cũng ngồi dậy theo )

- cậu quên hả? Hôm qua cậu ôm tôi cứng ngắt không gỡ ra được nên tôi mới ngủ ở đây! ( Jungkook)

- anh ngủ mơ đó à! Tôi mà ôm anh sao? Anh lợi dụng ôm tôi thì có! ( Min)

Jungkook đột nhiên không trả lời chỉ nhìn chăm chăm vào Min, Min cũng bất giác nhìn theo hướng mắt của anh. Cái áo của cậu bị rách mà hôm qua Min ôm Jungkook nên không thay được nên bây giờ nguyên cái thân hình trắng nõn đó đập vào mắt Jungkook.

"  má ơi con muốn đi tù quá! " Jungkook pv

- anh. . .anh đồ biến thái! ( Min)

Min vội lấy gối che lại Jungkook bất ngờ chụp lấy tay cậu kéo về phía mình rồi nhỏ vào tai cậu

- có muốn biết biến thái là như thế nào không? ( Jungkook vừa nói vừa lấy tay vuốt lên người cậu)

- Á! Đồ biến thái! Sở khanh! Buông tôi ra! Đồ điên! ( Min vùng vẫy)

- thay đồ rồi nhanh xuống nhà ăn sáng nào ! ( Jungkook)

Jungkook cúi xuống hôn nhẹ vào trán Min rồi từ từ rời khỏi giường, chợt bị Min níu lấy áo

- Jung. .jungkook! Cậu đừng kể với ai . . ,
.chuyện hôm qua được không? ( Min run run nói )

- được chứ! ( Jungkook lại hôn vào trán cậu).
.
.
.
.

Hôm nay là chủ nhật nên Min không cần phải đến trường, vừa vscn xong định là sẽ xuống dưới nhà thì Yoongi bắt chợt bước vào phòng cậu.

- Yoongi hyung? ( Min)

Yoongi bước tới nắm chặt lấy cánh tay cậu siết chặt mặt đầy tức giận đẩy cậu vào tường có thể nghe rõ một cái bốp!

- Nói! Em đã đi đâu ngày hôm qua sao lại đi cùng với Jungkook? ( Yoongi)

- em. .em chỉ. . . ( Min lắp bắp )

Hai tay Yoongi bấu chặt hai vai cậu, Min nhăn mặt vì đau đôi mắt cậu lại đỏ hoe rồi ngấn nước. Yoongi thực sự không thể kiên nhẫn được nữa

- Nói đi! ( Yoongi)

- yoongi. . .yoongi hyung! Em. . .em sợ lắm. . .huhu ( Min)

Min bất ngờ ôm chầm lấy anh rồi oà lên khóc, thấy cậu khóc anh chợt cảm thấy bối rối , nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Ngoan đừng khóc! Nói anh nghe đi! Có phải thằng Jungkook làm gì em không? ( Yoongi)

Yoongi đặt tay lên hai vai Min nhẹ nhàng hỏi ánh mắt có phần lo lắng, Min thì mặt đầy nước mắt lắc đầu.

- Không. . .không Jungkook không làm gì em cả! Cậu . . cậu ấy. .hức. .đã cứu em!! ( Min nức nở)

-cứu? Chuyện gì đã xảy ra em mau nói đi! ( Yoongi)

Min từ từ kể lại câu chuyện cho Yoongi nghe, anh nghe xong thì mặt mày đầy hắc tuyến, Min càng ôm chặt lấy anh hơn

-Yoongi hyung. . .hức. . . em. .em sợ lắm. .nếu Jungkook. . . không đến thì bọn họ đã. .đã huhu ( Min)

- Anh xin lỗi! Anh không bảo vệ được em! ( Yoongi ôm Min vào lòng mình miệng không ngừng trách bản thân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro