Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min vẫn ngồi tại ghế đá để chờ Yoongi mãi không thấy anh đâu cậu chán nản lấy hai tay vò vạt áo mình. Bỗng ánh đèn ở chổ Min đột nhiên tối sầm lại lúc này Min mới ngước mặt lên. Trước mặt Min là một đám người mặt mày đầy hung tợn hung hăng nói chuyện với cậu.

- Mày là Park Jimin? ( Tên cầm đầu)

- Là tôi. .các người là ai vậy? ( Min)

Đám người đó không trả lời mà tiến về phía Min rồi bạo lực lôi đi, cậu sợ hãi ra sức giãy dụa và hét lớn, sợ bị phát hiện bọn chúng kè dao vào cổ cậu đe doạ.

- Câm miệng nếu không tao đừng trách!

- đừng. . . Đừng mà! ( Min rưng rưng nước mắt vì sợ)

Min bị chúng lôi đến một căn nhà hoang tại ngoại ô nơi đây có rất ít dân cư.

- park Jimin! Biết tao là ai không ?

Một cô gái bước ra từ phía sau đám người đó, Min ngước đầu lên nhìn cô gái khuôn mặt cậu lập tức đanh lại.

- Choi Mina? C. .cô muốn gì? ( Min run run nói)

Mina tức giận bước tới giật mạnh tóc cậu lên, ả trừng mắt với cậu.

- tất cả là lỗi tại mày, tại mày mà Kim gia đã thu mua tập đoàn của nhà tao đến phá sản! ( Ả hét lớn)

- Đó là cô tự làm tự chịu không liên quan đến tôi! Với lại thu mua tập đoàn nhà cô là Kim gia không phải Park gia! ( Min trừng mắt với ả )

- Mạnh miệng lắm! ( Mina)

Chát! Ả tát thẳng vào mặt Min làm cậu ngã bật xuống sàn Min lấy tay ôm mặt đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Mina nhìn Min chợt phát hiện ra gì đó rồi đột nhiên cười lớn nói với đám đàn em.

- Tụi bây lại đây nhìn xem nó đã ngủ với đàn ông đấy! Đúng là đồ lẳng lơ mà! ( Mina)

Mina cười nói nắm ấy vai áo Min kéo mạnh xuống vai áo cậu lệch sang một bên để lộ một vết đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng. Cả đám người đó bắt đầu nhìn Min với đôi mắt không thể nào dâm tà hơn.

- k. .không. .tôi không có. . .( Min bắt đầu hoảng sợ rụt người lại kéo nhanh vạt áo lên, )

- này cô gái chúng tôi nên xử nó như thế nào đây ? ( Tên cầm đầu nhếch mép nhìn Min)

- Xem ra anh có hứng thú với nó, thôi được cứ cho nó biết một chút mùi vị khi bị chơi tập thể là như thế nào đi? ( Mina )

Mina nhìn Min cười thâm hiểm, ném cho bọn họ một cọc tiền cùng với chiếc máy quay rồi quay lưng đi.

Min sợ hãi ngồi dậy toan chạy về phía cửa thì bị một tên chặn lại khoá luôn chốt cửa.

- chạy đi đâu?

Tên đó cười nham nhở rồi tiến về phía Min.

- Đ.ĐỪNG LẠI GẦN TÔI! ( Min)

Min sợ hãi hét lớn đổi lại là tiếng cười khúc khích của cả bọn. Chúng tiến về phía cậu hai tên ghì chặt tay cậu xuống nên nhà, một tên xé áo cậu.

- Nè quay cho đẹp đấy tụi bây! ( hắn cười khúc khích)

- đ.đừng mà. . . Tôi cầu xin. .các người! ( Min bật khóc nức nở)

- Mẹ nó! Da trắng thiệt!

Cánh tay thô ráp của hắn miết dọc lên người Min, cậu hoảng loạn mà né tránh. Tại sao? Tại sao những chuyện này lại luôn đến với cậu chứ? Min không muốn, không muốn! Yoongi hyung! Jin Hyung hai anh ở đâu? Cứu em với!

Nước mắt Min lại ùa ra ,hắn nham nhở liếm đi nước mắt trên mặt Min.

- Đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng mà!

- không. . Không. muốn. hức. buông tôi ra. .Yoongi hyung! Cứu em với. .huhu. . .( Min)

Rầm!

Cánh cửa bị đạp văng ra tất cả bất ngờ giật mình nhìn về hướng đó. Một người đồ đen kín từ đầu đến chân bước vào, dù kín nhưng sát khí thì tỏ ra không hề nhẹ.

Cả đám đứng dậy rồi bao quanh người đó, còn Min thì nhanh chóng lùi lại sát góc tường rồi ôm đầu run rẩy.

- Mày là đứa nào!? Tốt nhất đừng xen vào chuyện của. . .

Bằng!

Chưa nói hết câu người đó đã rút súng ra bắn thẳng vào đầu tên đó hắn chết ngay tại chổ, sao đó bước vào là một đám người mặc vest đen nữa và họ đều có súng trên tay. Đám còn lại sợ hãi quỳ xuống chân người đó mà van xin.

- X. .xin. .ngài, hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi!

- Đem tất cả ra ngoài chặt hết tay chân chôn sống! - Anh ta.

Người đó ra lạnh lùng ra lệnh đám người áo đen lập tức lôi họ ra ngoài mặc họ kêu gào thảm thiết.

Giải quyết xong bọn chúng xong người đó mới từ từ bước về phía cậu. Thấy có người lại gần Min bắt đầu hoảng loạn lùi sát về góc tường.

- K. Không. . .đừng đến đây. . .đừng đụng vào tôi! ( Min)

- Bình tĩnh tôi đuổi bọn chúng đi rồi!

Anh ta ngồi xuống trước mặt Min đưa tay chụp lấy hai vai cậu nhẹ nhàng trấn an, nhưng bất ngờ bị cậu chụp lấy rồi cắn mạnh. Cánh tay Min run rẩy giữ chặt tay người đó máu cũng bắt đầu rỉ ra từ khoé môi Min. Anh ta dường như không thấy đau hay bị bất ngờ mà còn ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ tóc cậu thì thầm.

-.không sao đâu đừng sợ! Tôi đuổi bọn chúng đi rồi! Ngoan đừng sợ nữa! ( anh ta)

Cảm nhận được sự an toàn Min mới từ từ buông cánh tay của anh ta. Người đó liền cởi áo khoác của mình ra mà choàng cho cậu rồi nhấc bổng cậu lên

- a. Đừng. .mà. .hức. . ( Min bật khóc)

- tôi không làm gì em hết! Nín đi tôi đưa em về ! ( người đó)

Min nhắm chặt hai mắt lại ngoan ngoãn để người kia bế cậu vào trong xe, người đó còn để cậu ngồi lên đùi anh ta nữa.

Anh ta vòng tay siết lấy eo Min mà ôm chặt cậu vào lòng làm Min lại lần nữa vùng vẫy trong sợ hãi.

- a. .buông tôi ra, không muốn. .mà. .Yoongi! Yoongi! ( Min)

- Jimin! Bình tĩnh là tôi đây, Kim Jungkook! ( Jungkook)

- Jungkook? ( Min )

Min thôi không vùng vẫy nữa mà mở to mắt ngạc nhiên vội ngước mặt lên nhìn người đó. Thực sự là Kim Jungkook?

Đúng vậy ! Jungkook đã đi theo bảo vệ Min từ lúc xe cậu tới khu vui chơi, do lơ đểnh anh đã không kịp cứu cậu lúc bị lôi lên xe. Không chỉ lần này mà đã rất nhiều lúc Min bị đám nữ sinh bắt nạt anh chính là người đã đưa áo cho cậu, lúc cậu bị đám học sinh ức hiếp anh là người đã lái xe để cứu cậu, cả lúc Min bị Namjoon đánh anh đã định can ngăn nhưng Bam đã tới kịp. Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến Min như thế ? Đơn giản là vì anh không có đủ can đảm thừa nhận với Min rằng, anh cũng yêu cậu!

Anh thừa biết Min bị Nayeon hại nhưng lại không có cách nào để giải thích giúp cậu, chỉ vì anh là con út nên tiếng nói trong nhà chẳng được bao nhiêu chỉ đành lặng lẽ mà giúp cậu.

Người Min vẫn còn đang run rẩy vì sợ, chiếc áo của Jungkook vốn dĩ rất thẳng nhưng lại bị cậu nắm lấy mà nhăn nhúm.

- Jungkook. .bọn họ. Hức. .bọn họ. . ( Min nức nở)

- họ chưa đụng vào người em đâu! Đừng sợ nữa! ( Jungkook)

Jungkook ôn nhu vuốt nhẹ tóc Min mà nói làm cho Min có chút khó hiểu, anh ta rõ ràng ghét cậu mà tại sao lại cứu cậu còn nói chuyện dịu dàng và quan tâm cậu như vậy chứ?

- s.sao cậu lại. .cứu tôi? Cậu ghét tôi mà,? ( Min mở tròn đôi mắt ngấn nước nhìn Jungkook)

- đồ ngốc! Tình cảm của tôi không dễ bị lung lay thế đâu! ( Jungkook)

- tình cảm ? Với ai cơ? ( Min ngây thơ nói)

Jungkook bất lực vỗ trán, anh không biết nên cười hay nên khóc với con mèo ngốc này nữa đây. Đã nói đến như vậy rồi mà còn, , haizz

Jungkook lau đi nước mắt trên mặt Min, kéo đầu cậu tựa vào ngực mình.

- Vì anh yêu em ! Anh sẽ không giấu diếm tình cảm của mình nữa!

Min nằm trong lòng Jungkook có cảm giác gì đó khác lạ, không biết là vì sao tim cậu lại đập dữ dội mặt lại còn đỏ chóc nữa chứ, có khi nào cậu bị bệnh tim rồi không?

Mãi suy nghĩ Min nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,  Jungkook cười mỉm rồi hôn lên tóc cậu.

- Ngủ ngoan nhé! Mèo nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro