Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min cùng Yoongi bước xuống phòng khách, các anh đã ngồi ở đó đông đủ cả và đang nhìn chăm chăm vào Min, cậu có chút khó chịu đành cúi đầu mà bước xuống.

- Jungkook nói đi! Hôm qua có chuyện gì vậy? ( SeokJin từ từ gặng hỏi)

Jungkook nhìn sang Min ,cậu cứ nhăn mặt lắc đầu nhìn anh, nên anh đành phải nói dối

- À! Không có gì đâu! ( Jungkook)

- Còn dám giấu! ( Yoongi )

Jungkook nhìn Yoongi ánh mắt có phần tức giận chắc là anh biết sự thật rồi, đang không biết phải nói thế nào thì Min lên tiếng.

- Hôm qua em có nhắn tin cho Yoongi hyung! Em cũng định về sớm nhưng lại bị lạc đường nên. . . ( Min )

- Em tình cờ đi ngang! ( Jungkook tiếp lời)

- Chẳng phải hôm qua mày nói ở nhà hay sao? ( Namjoon cắt ngang )

- ra ngoài hóng gió chút thôi mà !( Jungkook nhún vai)

- mà em đi đâu mới được! ( SeokJin nói Min)

- Em. . .em. . .( Min ngập ngừng)

- Đi với trai thì cứ nói đi ở đây không ngại đâu! ( Taehyung)

Taehyung cười đểu lên tiếng châm chọc Min, thực sự cậu muốn hét thật lớn là không phải nhưng nếu nói ra thì cậu không dám nói , nên đành im lặng mà cúi đầu xuống hai tay không ngừng vò nát vạt áo mình

- Sao thế nói trúng tim đen à? ( Hoseok cười khẩy )

- thôi đủ rồi mà ! Nayeon đã tới chưa vậy anh ? ( Jungkook quay qua hỏi Namjoon để các anh chú ý mình mà không nhìn con người đang rưng rưng nước mắt vì sợ kia)

- làm gì mà nôn thế? Hôm qua em ấy rủ mày không đi giờ lại đòi gặp? ( Namjoon)

- kệ em! ( Jungkook)

" thì ra cậy ấy quan tâm mình chỉ là nhất thời thôi sao??mình đã quá mơ tưởng rồi! " Min pv.

- Em. . .em về phòng đây! ( Min)

Min xụ mặt đứng dậy quay đi, SeokJin thấy được nên nhanh chóng níu áo cậu lại.

- Minnie ! Đi mua sắm với anh nha! ( SeokJin cười tươi )

- Em . . . em lên phòng chuẩn bị! ( Min)

Min nói xong thì nhẹ nhàng gỡ tay SeokJin rồi lủi thủi trở về phòng, ai đó nhìn theo bóng dáng cậu rồi chợt cười nửa miệng.

- Haizz em lên phòng lấy đồ đây! ( Taehyung vươn vai )

Min trở về phòng mình với đôi mắt nặng trĩu, cậu cảm thấy hơi nhói ở trong lòng. Jungkook yêu Nayeon tất nhiên Min biết ( Au: nhằm rồi ngốc ơi 😑) nhưng tại sao Jungkook lại năm lần bảy lượt đều giúp cậu, quan tâm cậu và lo lắng cho cậu còn nói cái gì tình cảm không hề thay đổi nữa , Min thực sự không hiểu một chút cũng không.

Đang rối rắm với mớ suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, Min liền quay lại thì thấy Taehyung đang đứng ngay cửa ánh mắt nhìn về phía cậu,

- anh vào đây làm gì? ( Min)

Min nhìn Taehyung có chút khó chịu, hắn bước tới rồi đẩy cậu xuống giường chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị hắn đè xuống không nhúc nhích được.

- anh làm gì vậy hả. . .ư.ưm. . .

Min chưa nói hết câu đã bị Taehyung chiếm lấy môi của mình, vì bất ngờ nên Min ra sức giãy dụa hai tay cứ đấm thùm thụp vào ngực Hắn. Hắn cắn mạnh vào môi cậu làm nó bật máu

- Ư.ư.m. . b.uông. . . ( Min)

Min sắp không thở nổi mà buông lõng hai cánh tay. Taehyung cũng dời khỏi môi cậu Min thở dồn dập, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng nước mắt cũng vô thức trào ra

- Dùng bộ mặt này để câu dẫn trai cũng không tệ nhỉ? ( Taehyung nâng mặt Min)

- đừng đụng vào tôi! ( Min)

Min hất tay Taehyung ra đôi mắt tức giận nhìn hắn, hắn cười nhếch mép rồi nắm lấy tóc cậu siết mạnh

- làm giá cái gì? Chẳng phải hôm qua mày đã lấy cái thân thể này để quyến rủ Jungkook không đúng à? ( Taehyung )

- tôi. .tôi không có .mau buông. .a! ( Min)

- Nghe cho rõ đây Park Jimin! Người chúng tôi yêu là Nayeon không phải cậu! Đừng có lảng vảng hay quyến rũ anh em chúng tôi! Nếu không đừng trách Kim Taehyung này ác với cậu! ( Taehyung)

Taehyung nói xong liền hất mạnh Min qua một bên làm đầu cậu đập mạnh vào thành giường, sưng lên một cục rồi lạnh lùng bỏ đi. Min ngồi đó thút thít

- Không sao! Không sao hết! Đừng khóc Jimin! Phải cố gắng lên! Không được khóc! ( Min)

Min tự cười trong nước mắt đúng là cậu bé tội nghiệp nhưng đừng lo Min sẽ hạnh phúc sớm thôi! Có lẽ vậy.

---------------Tua Tua----------------

SeokJin chở Min đến trung tâm thương mại lớn ,vừa bước vào cửa cậu và anh đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán vì sao ư? Vì có hai thiên thần đi cùng nhau một người đẹp trai lịch lãm còn người kia thì dễ thương tinh nghịch. Thật sự là chiếm hết nét đẹp của nhân loại.

Hai người mua sắm đủ thứ đa số là vật dụng trong nhà và nguyên liệu nấu ăn. Lúc ghé ngang tầng trang sức Min đã bị níu lại bởi sức hút của đống trang sức, nói thiệt lúc ở thế giới của Min nhà cậu rất khó khăn nên việc mua những món đắt tiền như thế này cứ như ước mơ vậy.

Thấy Min cứ nhìn đắm đuối vào mớ trang sức đó Jin cũng ghé theo xem, anh có chú ý tới một sợi dây chuyền bạc rất đẹp có mặt là một viên đá thạch anh màu đen có lẽ nó sẽ hợp với Min.

- Cô lấy cho tôi sợi dây này! ( SeokJin)

- Anh tặng ai à? ( Min quay qua hỏi anh vì nhìn sợi dây có vẻ nữ tính)

- tặng cho em! ( SeokJin)

- em á! Nhưng nó là dây chuyền nữ mà! ( Min)

- Nó hợp với em! ( SeokJin)

SeokJin nhận lấy sợi dây rồi đeo nó cho Min, đúng như anh nói nó rất hợp với cậu anh mỉm cười định hôn nhẹ vào trán cậu thì bất ngờ thấy có một vết u.

- em bị gì thế? ( Jin xoa xoa chổ đau của Min)

- Em bất cẩn ấy mà! ( Min bối rối cuối mặt xuống )

- nhớ giữ cho kĩ nhá! Mất là anh cắn chết em ! ( Jin nựng má Min)

- a.anh.nh có người mà. .anh kì quá! ( Min ngượng ngùng lắp bắp)

Min đỏ mặt liền quay lưng chạy nhanh đi, SeokJin thì ở ngoài sau nhìn theo nở một nụ cười hạnh phúc.

Min đi lòng vòng một hồi hai người bị tách ra, tại bé Min cứ tung tăng đi mà không quan tâm tới người ngoài sau. Nên giờ cậu bị lạc anh mất rồi, đang dáo dác tìm kiếm thì cậu đụng phải một đám thiếu gia nhà giàu

- ơ tôi xin lỗi! ( Min)

- xin lỗi là xong à? Bộ cậu. . .

Min bất chợt ngước mặt lên làm cho bọn họ ngơ ngác đi một chút, cậu lấy tay quơ quơ trước mặt họ

- Này! Các anh không sao chứ! ( Min)

- Này nhóc dễ thương! Có muốn đi chơi với tụi anh không?

- xin lỗi nha! Tôi có hẹn với người khác rồi ( Min nói xong định quay đi thì bị tên đó nắm lại)

- Da em trắng thiệt đó! Mặc kệ hắn đi chơi với tụi anh đi! ( Vừa nói tên đó vừa lấy tay vuốt lên bàn tay cậu)

- anh bỏ tay tôi ra cái đã! ( Min cố gắng kéo tay tên đó ra có chút sợ)

- Đi đi mà! ( tên đó kéo tay cậu)

- xin chào mọi người! ( Jack đột nhiên xuất hiện)

- Jack thiếu gia?

- Cậu có vấn đề gì với người của tôi ? ( Jack)

- tôi không biết cậu ta là người của anh xin lỗi chúng tôi đi ngay!

Nói xong bọn họ rời đi Min quay qua Jack

- cám ơn anh nha! ( Min quay sang cười với anh ta)

- lại gặp được em rồi! ( Jack)

- ah! Anh là anh Jack hôm qua đúng không? ( Min)

- là anh đây! Em đến đây cùng ai vậy? ( Jack)

- Jin Hyung! ( Min cười tươi )

- thế cậu ta đâu? ( Jack)

- Thật ra em bị lạc anh ấy mất rồi! ( Min xụ mặt)

- Vậy để anh đưa em về! ( Jack hớn hở)

- được hả anh? ( Min)

Jack mỉm cười đoạn nắm tay Min kéo đi, được một đoạn thì cậu bị ai đó hầm hầm nắm tay kia lại.

- Jin Hyung? ( Min ngạc nhiên )

- A! Chào Kim thiếu! ( Jack)

Jack giơ tay ra bắt với SeokJin, anh không thèm nhìn lấy một cái mà kéo tay Min ra khỏi Jack.

- đi về! ( SeokJin nắm tay Min kéo đi )

- Tạm biệt anh ! ( Min)

Min vừa đi vừa nghoảnh mặt lại vẫy tay với Jack ,Jack cũng vẫy tay lại với cậu miệng nở ra một nụ cười khó hiểu.

Trong xe của Jin

SeokJin đẩy Min vào trong rồi ép sát người cậu vào bên kia cánh cửa, mắt anh có gì đó khác với vẻ ôn nhu thường ngày.

- Minnie! Ai cho phép em nắm tay tên Jack đó hả? ( SeokJin)

- anh ta tự nắm tay em mà! ( Min ngây thơ nói,)

- từ nay không được để người lạ nắm tay nghe chưa nhất là con trai ! Lỡ người ta bắt em đi thì anh tính sao đây? ( Jin gằng giọng)

- em biết rồi mà! ( Min chu môi nói làm sự tà ác bên trong SeokJin lại dâng lên )

- Minnie em trả công anh đi! ( SeokJin)

- trả công gì? ( Min ngây thơ)

- sợi dây chuyền anh tặng em, em tặng lại gì cho anh đi chứ! ( SeokJin )

-anh thật là! Lúc nãy sao không nói em mua giờ sắp về rồi! ( Min)

- Không phải là cái này ! ( SeokJin chỉ tay vào môi mình)

Min ngại ngùng quay đi mặt lại trở nên hồng hồng nữa rồi, Jin mỉm cười nhìn con người trước mặt chắc là đang mất cỡ lắm đây. Jin kéo mặt Min đối diện với mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro