Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng kì lạ Min nâng đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn quanh căn phòng. Kì lạ các bức tường màu xanh biển của cậu đã biến mất thay vào đó là một cái trần nhà trắng toát. Tuy không biết đây là đâu nhưng cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc bên mũi khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt.

- Em đã tỉnh rồi Min Min !

Loáng thoáng nghe có tiếng nói ở bên cạnh, Min đem tầm mắt dời sang bên phải thì thấy có một người đang ngồi ở đấy, tay Anh ta đang nắm lấy tay cậu?

- Anh. ...là ai? ( một giọng nói nhẹ nhàng tuy nhỏ nhưng đủ làm người bên cạnh phải giật mình)

- Em không nhận ra anh sao? (Jihoon)

[ Park Jihoon anh trai jimin rất thương em trai mình, hơi bị thương em quá đáng. Nhưng lại không hay biết những gì cậu đã chịu đựng. ]

Min lắc đầu nhè nhẹ đôi mắt có vẻ mệt mỏi vì chưa tỉnh hẳn, Jihoon nhìn cậu hốt hoảng sau đó vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Cậu ngồi mơ màng một hồi sau đó mới bừng tỉnh.

" Mình đã xuyên không rồi sao? " Jimin Pv.

What ???? Chìn chá???? Min cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mộng nhảm nhí nên hứa bừa, ai ngờ lại thành thật. OMG chế đây không rảnh đâu, phải trốn khỏi đây thôi.

Vừa lúc đó Jihoon cùng bác sĩ bước vào theo sau Anh ta là một cặp nam nữ trung niên khác.

- Bác sĩ em tôi sao rồi? ( Jihoon )

Người bác sĩ đó tiến tới chổ cậu, kiểm tra tổng quát một hồi mới quay sang nói.

- bệnh nhân tuy đã hoàn toàn hồi phục các vết thương nhưng do phần đầu bị va đập mạnh có lẽ đã dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn, gia đình cần quan tâm nhiều hơn! (Bác sĩ)

" tôi làm gì có ký ức của Park Jimin mà mất hay không mất chứ " Min pv.

- ôi đứa con tội nghiệp của tôi! ( Người phụ nữ nghe xong liền bật khóc, chạy ngay đến bên giường ôm chầm lấy cậu)

" Ra đây là mẹ của Park Jimin! Bà ấy trông thật phúc hậu! " Min pv.

- Con nhớ ta không ta là mẹ của con ,đây là ba con và anh hai con! ( Bà Park nhìn cậu với đôi mắt đầy nước )

" Thôi cứ giả vờ cho họ vui vậy! " Min pv.

- Ba. .Mẹ. .Anh hai!! ( Min)

Min cười tươi rồi ôm chầm lại bà Park, nụ cười của cậu trông rất hồn nhiên càng khiến ông bà Park và anh trai cảm thấy cắn rứt nhường nào.

- Con cảm thấy trong người sao rồi! Ngốc à sao lại dại dột như thế? (Ông Park)

- con đã làm gì sao mẹ? (Min nghiêng đầu tròn mắt nhìn bà Park)

- con đã nhảy từ tầng hai xuống! Mẹ...mẹ cứ tưởng ...( Bà Park run run nói)

" à là phân cảnh mình đã ném đi khi mới đọc xong" Min pv

- con đã khoẻ rồi, umma à con muốn xuất viện (cậu)

- không được con vẫn chưa bình phục không được đi đâu hết! (Ông Park nhíu mày )

Min nghe vậy thì nhăn mặt, hai má phụng phịu khoanh hay tay trước mặt ủy khuất. Jihoon là kẻ nghiện em trai thấy cậu như vậy quả thực không đành lòng đành quay sang hỏi bác sĩ.

- Thế nào bác sĩ? ( Jihoon )

- với tình trạng bây giờ cậu có thể xuất viện! (Bác sĩ)

- Yeahhh!!

Min reo lên thích thú còn ông bà Park nhìn con mà không khỏi ngạc nhiên. Từ bao giờ đứa trẻ nhút nhát như cậu lại tinh nghịch như vậy.

.
.
.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn và sang trọng, Min lúc trước có đọc sơ qua, nhà của tiểu thụ rất giàu nhưng có cần phải xây cả lâu đài như thế không? Còn có cả đài phun nước ,rốt cuộc Min là đang ở châu âu hay đại hàn dân quốc vậy?

Jihoon dẫn cậu lên phòng mình phải mất một lúc cậu mới ngắm xong nó. Đúng là con nhà giàu có khác cái phòng của nó còn gấp bốn cái " chuồng "
. . . .lộn. . .cái phòng của cậu.

Min tới giờ còn chưa kịp nhận thức được hiện tại, vốn dĩ đang có một cuộc sống yên bình lại bị lôi vào cuốn tiểu thuyết không đâu. Có nhà mới, có ba mẹ mới, có Anh mới, rồi còn là nhị thiếu gia của Park thị. Đối với một người trước giờ mồ côi lại không một xu dính túi thì quả thực chẳng khác gì thiên đường cả. Mọi thứ đều mới ngay cả khuôn mặt. . .

Như vừa nghĩ được gì đó Min chợt bật người dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đem hết đống băng vướng víu trên mặt tháo ra.

- không thể nào!

Min ngỡ ngàng đôi mắt to tròn mở to cực đại. Tấm gương trước mặt hiện lên một khuôn mặt nhưng nó không phải cậu thay vào đó là một mỹ nam với đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi cao, khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng óng bồng bềnh với đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng. Nó mang cho người ta một cảm giác ấm áp khó tả, đây thực sự là người sao? Hay là thiên thần? Cậu từ từ đưa tay lên khuôn mặt mình

" đây thật sự là mình sao? " Min pv.

Cốc! Cốc! Có ai đó đang gõ cửa phòng!

- Ai vậy? ( Min)

- thưa cậu chủ, có Kim thiếu muốn gặp ạ!

Kim thiếu? Lẽ nào là nam chính?

Min nhanh chóng bước xuống nhà với tâm trạng cực kì hoang mang, tuy biết dàn nam chính đẹp trai nhưng đối với cậu thì vô cùng bạo lực và tàn nhẫn. Ai biết được khi nghe tin cậu còn sống họ tới đây tìm cậu tính sổ thì sao?

Dưới phòng khách, một chàng trai ngồi đang ở sofa chân bắt chéo trong rất lịch lãm. Khuôn mặt mang đường nét rất cuốn hút trông lạnh lùng nhưng rất nam tính. Liếc thấy cậu bước xuống, Anh ta nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cậu, hay tay khoanh lại trước ngực dùng ánh mắt cực kì khinh bỉ nhìn cậu.

- vẫn chưa chết à? (Anh ta)

" cái mặt thì đẹp, sao ăn nói thấy ghét thế nhở? " Jimin pv.

-cám ơn tôi chưa chết! Nhưng anh là ai vậy? (Min nhíu mày khó chịu)

" tên Park Jimin này bị sao vậy? Nhảy lầu xong rồi điên à? " Anh ta Pv.

- để tôi nói cho cậu biết tôi là Kim Seok Jin 1 trong 6 hôn phu của cậu, nhưng cậu đừng vội mừng đối với tôi hôn ước đó không quan trọng! Người chúng tôi yêu là Nayeon, cậu nên biết điều mà từ bỏ đi! ( SeokJin)

" nam chính thì sao? Được để tôi cho anh biết lợi hại! " Min pv.

- nè cái anh kia! Anh thích ai thì mặc xác anh nói tôi làm gì? Còn nữa cái hôn ước kia là của hai gia đình anh không thích thì đi nói với họ đừng có ở đây mà lên mặt với tôi! Anh tưởng Anh đẹp trai thì muốn nói gì nói hả? (Min)

Min xả một hàng xong thì đứng ôm ngực thở hổn hển, làm cho người kia đứng hình tại chổ khuôn mặt thì cứ trơ ra. Park Jimin hôm nay lại có cái gan trả treo với anh nữa chứ.

- Park Jimin hôm nay lại có gan đối chọi với tôi nữa sao? ( SeokJin )

- anh là ai mà tôi phải sợ chứ? Muốn gì nói đi Park Jimin chấp hết! (Min)

-cậu tưởng tôi muốn đôi co với cậu sau? Chẳng qua ông già của tôi bắt, tôi đi thăm cậu nếu không thì đừng hòng! ( SeokJin )

- tôi chưa chết chắc Anh vui lắm, dù sao cũng cám ơn đã lếch cái mông sang đây thăm tôi, nếu đã xong việc thì làm ơn về đi! (Min)

Jin cảm thấy có gì đó rất lạ, nếu bình thường à chắn chắn khi bị nói như vậy cậu ta sẽ cúi mặt mà rơi nước mắt cũng không dám nói một chữ. Vậy mà giờ trước mặt anh lại là một thằng nhóc đanh đá nào đó.

- nè nói đi! C.cậu thật sự là ai hả? ( SeokJin )

- còn phải hỏi? Tôi chính là PARK JIMIN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro