Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khởi đầu

Park gia và Kim gia đã có hôn ước với nhau giữa cậu và 6 người con trai của Kim gia, tất cả đều tài sắc vẹn toàn, nhưng Jimin thì tâm địa hiền lành không thích đấu đá với ai nên luôn bị cô bạn thân Nayeon ghen tỵ. Cô giả vờ là một cô gái ngây thơ để quyến rũ 6 hôn phu của Jimin rồi dùng mọi biện pháp thâm độc hãm hại rồi vu oan cho cậu.

Tất cả 6 người mà cậu yêu nhất quay lưng với cậu, họ ghét cậu và dùng nhiều từ nặng nhất để hạ thấp cậu. Cậu rất đau nhưng không ai hiểu cho cậu nhiều lần giải thích nhưng các anh cho đó là ngụy biện cậu đành im lặng giấu nước mắt
.
.
Vào cái ngày định mệnh đó Nayeon gọi cậu ra ban công tầng 2 của trường.

- Park Jimin ! Để tao đã cảnh cáo mày ra sao? Tao đã bảo mày tránh xa các anh của tao ra rồi kia mà! ( Nayeon)

- nhưng. . nhưng đó là hôn phu của mình mà, người cướp các anh mới là cậu ! (đôi mắt Jimin lúc này đã ngấn nước, cậu không thể tin được người cậu gọi là bạn lại là người như thế)

- đúng vậy! Chúng ta là bạn, nhưng mày có biết không Là mày quá ngu ngốc, tại sao mọi thứ tốt đẹp đều là của mày trong khi tao vất vả mới đạt được? (Nayeon cười nửa miệng ánh mắt lộ ra vài nét nguy hiểm, từ từ tiến đến gần cậu)

- cậu. .cậu muốn làm gì ? ( Jimin )

Cậu theo phản xạ lùi lại về sau cho đến khi lưng đụng vào thành ban công cậu mới bắt đầu thấy sợ. Sau đó Nayeon bất ngờ lao tới ghì chặt đôi vai cậu dùng sức đẩy mạnh, nếu cậu không nhầm phía sau cậu là ban công của tầng hai, lẽ nào cô ta thực sự muốn giết cậu ?

- đừng! Buông tôi ra! ( jimin )

Jimin sợ hãi giãy dụa, cậu thực không tin được , người con gái trước mặt lại là bạn thân của cậu.

- Jimin ah! Nghe mình nói đừng dại dột như vậy! (Nayeon nói lớn)

Nghe thấy tiếng của cô các anh vội vàng đập cửa, nhưng lạ thay cánh cửa đã bị khoá từ lúc nào.

- Nayoen! Có chuyện gì vậy em ! Mau mở cửa cho bọn anh! ( tiếng của Seok Jin vọng ra kèm theo một chút lo lắng)

- Minnie cậu ấy muốn tự tử các anh mau giúp em! ( càng nói cô ta càng dùng sức đẩy cậu xuống )

- đừng. .đừng mà. .Buông tôi ra cầu xin cô! ( Jimin sợ hãi hét lớn)

Các anh trong lòng nóng cả ruột , trong đầu thì chỉ mỗi Nayeon, họ sợ đứa đáng ghét Jimin sẽ dùng thủ đoạn để lấy lòng các Anh mà làm hại người yêu bé nhỏ của họ.

- Namjoon em và anh đập cánh cửa này đi! ( Taehyung )

Rầm!!!

Cánh cửa bật ra cũng là lúc cậu ngã xuống, hình ảnh mà các Anh nhìn thấy lúc này chỉ là Nayeon đang ôm lấy ban công hét gọi tên cậu.

- Jimin!!!!
.
.
.
.
.
.

Ở một căn phòng nhỏ tại một nơi nào đó trong thành phố, có một cậu nhóc đang nằm ình ở nhà mãi mê đọc quyển sách mới mua, lúc đầu cậu có vẻ hí hửng lắm nhưng khi đang đọc thì cậu đột nhiên đập quyển truyện sang một bên hét lớn.

- cái truyện quái quỷ gì thế này? Tại sao nam chính bị cướp sân diễn bởi một con nữ phụ, còn cái đám công kia IQ ba chữ số mà ngay cả bộ mặt giả tạo của cô ta cũng không nhận ra, tiểu thụ nhu nhược thì thôi đi đã vậy còn si tình. Bực nhất là cái tên thế quái nào lại giống mình nữa chứ hả Park Jimin ?? Nếu là mình mình sẽ cho bọn nó biết tay! Aishh bực mình! ( cậu hét lớn)

" Cám ơn cậu! "

Đó là lời nói cuối cùng trước khi cậu ngất đi
.
.
.
.
.
.
.

Đôi mắt từ từ mở ra trước mắt cậu là một mảng trời màu trắng vô tận, cậu giật mình vội vã đứng dậy loay hoay chạy khắp nơi, đang ở trong trạng thái hoang mang cực độ thì đột nhiên xuất hiện một chàng trai. Cậu ta rất xinh nhưng lại không thể thấy rõ được khuôn mặt, cậu ta nhìn cậu và mỉm cười trong cậu ta cứ như thiên thần vậy.

- cậu. .cậu là ai? Đây là đâu? ( Lee Jimin )

" tôi là Park Jimin! Là một con người khác của cậu " ( Park Jimin)

- không lẽ. .cậu chính là người trong quyển sách đó sao?? ( Lee Jimin tròn mắt )

"Đúng vậy, nhưng linh hồn của tôi đã chết, liệu cậu có thể thay tôi sống tiếp có được không? " ( Park Jimin)

- tại sao lại là tôi? Trong khi tôi không biết gì về cậu, hơn nữa tôi còn có cuộc sống riêng của mình! ( Lee Jimin)

" Tôi chọn cậu vì biết cậu là một người tốt, cậu nhất định có thể giúp tôi hoàn thành những việc còn dang dở và. . . " ( Park Jimin)

Nói đến đây giọng của Park Jimin nghẹn lại rồi thân ảnh của cậu ta khuất dần sau làn sương mỏng.

- này, khoan đã Park Jimin! Tôi vẫn chưa hiểu. . . ( Lee Jimin)

Lee Jimin hét lớn nhanh chóng chạy theo bóng lưng đó, nhưng xung quanh đột nhiên tối sầm lại

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro